Anh đứng dậy, đến gần cô, ôm vào eo cô, hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cô, cô lùi ra sau va vào chiếc giường, trượt chân ngã xuống. Anh theo đà đè vào người cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh đưa đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng chạm vào khoang miệng cô, từ từ mơn trớn đầu lưỡi của cô, rồi mυ'ŧ trọn nó. Cô như có dòng điện chạy qua người, mất dần kiểm soát dưới nụ hôn của anh, mặc cho anh ở thế chủ động trong từng thao tác. Anh vòng tay xiết chặt cô lại, hơi thở gấp gáp, cho đến khi cô đập tay vào ngực anh:
- Em, em không thở nổi.
Anh giật mình buông cô ra, anh ra sức hôn cô lại ghì chặt cô vào lòng, cô không thở được là phải. Anh ngồi dậy ổn định lại cảm xúc:
- Anh xin lỗi.
Cô tinh nghịch hôn chụt một cái lên má anh:
- Sắp đồ để đi thôi.
Anh chỉ vào cái vali canh tủ quần áo:
- Anh sắp xong rồi.
- Anh lừa em.
Cô vừa nói vừa đấm vào ngực anh, anh không né, giữ hai tay cô lại:
- Muốn anh hôn đến không thở được nữa không?
Cô đỏ mặt, vùng tay ra khỏi tay anh, nếu cứ tiếp tục cô cũng không biết chuyện gì sẽ sảy ra. kéo chiếc vali cho anh rồi nói:
- Chúng ta đi nào.
Anh tủm tỉm cười theo sau, vị ngọt đầu môi của cô làm anh quyến luyến, đưa lưỡi liếʍ lại môi mình một lần nữa.
*****
Phương đứng đợi ở đầu ngõ, gió mùa về thổi những chiếc lá rụng vàng sẫm lăn loẹt xoẹt trên đường. Cái rét ngọt như cắt, chích những mũi kim tê tái qua da. Phương sốt ruột gọi cô:
- Sao lâu thế tớ sắp chết rét rồi nè.
- Đường tắc quá, đến ngay đây.
Lần này thì Phương được ngồi đằng sau một mình. Cứ nghĩ là chị bạn Linh Đan đón hay là thuê xe gì đó chứ không nghĩ sếp tổng của nàng lại đưa nàng đi thế này, Phương lẩm nhẩm “ tính chiếm hữu cao thật”.
Buổi tối, ăn cơm xong Duyên đưa Phương và Linh Đan đi thử áo dài. Phong theo cô không rời một bước, hộ tống luôn hai cô về khách sạn ngủ.
Trèo lên giường ngủ, mà Phương hỏi đủ chuyện, từ việc Phong quân tâm cô ra sao cho đến chuyện riêng tư của hai người. Lâu lắm hai cô mới có thời gian bên nhau tâm sự thế này, rồi Phương phán cho cô một câu:
- cậu thế mà vớ được chĩnh vàng đấy nhé. Lo mà giữ cho chắc.
Cô thì buồn ngủ ríu cả mắt trả lời:
- Không phải của mình thì giữ thế nào cũng mất.
- Đến lúc mất lại khóc.
- Lúc đó thì tính, ngủ đi tớ buồn ngủ quá rồi.
- Thế còn lão Sơn, chị Duyên không mời về ăn cưới à?
- Tớ không thấy anh Phong nói gì, cậu nhớ anh ấy rồi à? Bảo không được cho anh ấy đi cùng mà.
-Ừ…thì...thì tớ thấy hay đi cùng với anh Phong nên tiện hỏi thôi. Mà nghĩ cũng tức lão ấy lắm nhé, đi đâu cũng thấy gái theo, hôm trước suýt tớ bị bồ lão đánh ghen. Quay ra còn bảo không có gì với cô ta chứ. Đàn ông đàn ang thời nay không tin được bố con thằng nào.
Phương thao thao bất tuyệt một hồi mà không thấy cô nói gì. Quay sang nhìn cô đã ngủ từ bao giờ. Điện thoại cô đổ chuông, Phương cầm lên màn hình hiện tin nhắn " Lạ nhà có ngủ được không? Ngủ ngon nhé, yêu em", người gửi là Honey. Phương bèn nói với cái điện thoại:
- Ngủ như chó con say sữa rồi, lại còn lo.
Vứt điện thoại con bạn sang một bên, chưa kịp nhắm mắt thì điện thoại mình cũng đổ chuông, Phương bực mình bắt máy:
- Nửa đêm, nửa hôm không cho người khác ngủ sao mà gọi giờ này.
- Chúc em ngủ ngon, mơ về anh. Mai anh sẽ có món quà đặc biệt dành cho em.
- Đồ thần kinh.
Phương hét lên thì bên kia đã tắt song máy rồi. Hay thật chửi té tát suốt mà anh ta cứ như âm hồn vất vưởng theo mình.
Sáng sớm hôm sau, Phong đưa cô và Phương đến nhà Duyên sớm. Hai cô phải trang điểm và thay quần áo. Đúng giờ lành, đoàn nhà trai đến, bảy tráp bảy người bê ai cũng đẹp trai phong độ. Phương nghiến răng nhìn cô:
- Về rồi cậu chết với tớ.
Cô cười vô tội:
- Tớ thực sự là không biết gì.
Bên họ nhà trai một anh chàng miệng đang cười toe toét nhìn phản ứng của Phương. Không biết cố ý hay vô tình, Sơn và Phương được ghép vào một cặp. Phương nhìn Sơn với ánh mắt hình viên đạn, còn Sơn thì tươi roi rói. Sơn trêu Phương:
- Hôm nay là ngày trọng đại mặt đừng như sát nhân thế nữa phải tươi lên mới có phúc cho cô dâu chú rể chứ.
Sau khi mọi thủ tục ăn hỏi hoàn thành, đội bê tráp nhà trai và nhà gái ra bàn ngồi uống nước, ăn kẹo và đổi lỳ xì. Anh chàng bê cháp cùng Linh Đan làm quen, hỏi xin số điện thoại của cô. Phong thấy cô nói nói cười cười với người ta, lại còn định xin số nhau, anh đến ngồi gần cô và đọc:
- 097x xxx xxx. Số của cô ấy.
- Cảm ơn anh.
Anh chàng kia vui mừng lưu lại, rồi nhá máy luôn. Phong rút trong túi quần ra hai cái điện thoại giơ lên.
- Cô ấy mặc áo dài không có túi. Tôi cầm điện thoại hộ cô ấy.
Linh Đan nén nụ cười gật đầu theo lời anh nói. Anh vậy mà cũng biết cho người khác ăn dưa bở. Đến giờ đón dâu, nhà trai đưa dâu đi. Cô và Phương cũng ra xe Phong để về luôn. Luân từ đâu đến chào cô:
- Lại gặp người đẹp rồi, em ngồi xe nào vậy, tôi có vinh hạnh được mời em đi cùng xe không?
Cô hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Luân nhưng cũng lịch sự chào lại:
- Em có xe rồi cảm ơn anh.
Cô kéo Phương lên xe luôn. Phương ngẩn ngơ nhìn Luân, tặc lưỡi:
- Đẹp trai thật. Mà sao cậu quen được vậy?
- Một khách hàng.
Bước chân lên xe cô thản nhiên trả lời. Trên xe bầu không khí ngột ngạt bao trùm.
- Em quen anh ta.
Bấy giờ cô mới nhìn mặt Phong, anh đang có vẻ ghen, cô cười:
- Gặp ba lần rồi. À lần này là lần thứ tư cũng gọi là quen.
Phương hỏi dồn:
- Gặp nhiều lần vậy sao? Anh ta có người yêu chưa? Cậu có số không cho tớ, lần đầu gặp người đẹp trai thế.
Sơn đen mặt:
- Người ngồi cạnh không đẹp trai à mà phải xin số người khác.
Phương lườm Sơn:
- Người ta phong độ, lịch lãm đâu lăng chạ như một số người.
- Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong.
- Kệ tôi, liên quan gì đến nhà anh.
- Sao không liên quan. Em là.
Phương vênh mặt:
- Là gì?
- Là bạn của Linh Đan.
Linh Đan cười như nắc nẻ, hai cái người này cứ gặp nhau là cãi nhau. Phong nghiêm mặt:
- Em còn cười, còn chưa trả lời anh đấy.
Cô thành thật trả lời:
- Anh ta là khách hàng lúc em còn làm ở phòng kinh doanh, em với chị Quỳnh gặp hai lần. Hôm qua anh ta hẹn gặp em, mời em về công ty anh ta làm việc.
Phương nhoài người bám tay lên thành ghế của cô hỏi:
- Mời hẳn cậu về làm việc. Bạn mình có giá rồi đấy.
Sơn kéo Phương lại:
- Ngồi cho tử tế vào không lại ngã.
Phương đánh vào tay Sơn:
- Kệ tôi.
Phong bình thản hỏi:
- Em đồng ý chứ?
Cô nguýt Phong một cái:
- Công việc đang rất tốt lại thêm anh người yêu giàu có đẹp trai. Em dở à mà theo người khác.
Phong hài lòng trong tâm nhưng vẫn vờ hỏi:
- Biết đâu về bên đó lại tốt hơn bên này.
- Anh ta đưa cho em một bản hợp đồng lương gấp ba lần hiện tại anh đang trả cho em. Nhưng em trả lại hợp đồng cho anh ta rồi. Em đâu phải loại tham tiền.
Phương vỗ tay:
- Không hổ là bạn tốt của tớ. Mà cậu liên lạc với anh ta xem cần người nữa không? Tớ ứng tuyển chẳng hạn.
Sơn bực dọc:
- Dẹp, dẹp ngay nhé. Anh mà biết em léng phéng với tên đó đừng trách anh đấy.
- Anh là gì của tôi mà quản tôi.
- Bây giờ chưa là gì nhưng đến lúc nào đó sẽ là gì đó. Vì vậy em bỏ ngay ý nghĩ đó đi nhé.
- Anh nằm mơ đi.
- Anh biến giấc mơ này thành sự thật, em cứ chờ xem.
Phương mạnh miệng:
- Được, tôi chống mắt lên chờ đến ngày đó.
*****
Ngày mở thầu cho dự án đường vành đai thành phố, Phong và Linh Đan đến sớm. Có nhiều công ty tham dự đấu thầu lần này. Linh Đan không bất ngờ bởi sự quen biết rộng của Phong.
Tuấn chào hỏi một lượt những giám đốc công ty mà anh ta quen. Thoáng một bóng hình mới chỉ gặp một lần mà để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng mình. Tuấn đến gần Linh Đan, đưa tay ra chào cô:
- Chào em, còn nhớ anh không?
Một chút suy nghĩ cô liền nhớ ra đáp lại:
- Em nhớ ra rồi ạ. Chào anh.
Phong nhíu mày, cô gái này cả ngày ở gần anh, thậm chí anh còn đến ăn vạ cả cơm tối, chỉ có thời gian ngủ là không bên nhau vậy mà đi đâu cũng có người quen. Anh cần phải giữ chặt hơn mới được, anh giơ tay ra bắt thay Linh Đan:
- Tôi có thể hành lễ thay cô ấy.
Tuấn đáp:
- À, được ạ chào anh. Nghe danh anh đã lâu nay được gặp quả là vinh hạnh của tôi.
- Anh là?
- Bùi Trọng Tuấn, phó giám đốc công ty xây dựng Hướng Dương.
Thông báo của bên dự án, phiên mở thầu bắt đầu diễn ra, mọi người ổn định chỗ ngồi. Linh Đan ngồi xuống cạnh Phong thì thầm:
- Anh ta là người yêu chị Thu Mai.
- Em cũng quen biết nhiều?
- Lần đó em với Phương đi uống nước, anh ta cầu hôn chị Thu Mai. Mà anh ta với giám đốc Hướng Dương là anh em ạ.
- Đúng, anh em nhà họ không đơn giản. Em nên giao tiếp ít thôi.
- Mời em về làm với mức lương cao ngất thế không có vấn đề mới lạ.
Lần lượt các hồ sơ dự thầu vẫn còn đầy đủ niêm phong, ngày giờ nhận, được mở ra công khai. Kết quả cuối còn lại hai nhà thầu có thể thuyết phục được bên mời thầu gật đầu là tập đoàn ABJ và công ty Hướng Dương. Linh Đan hân hoan nói với Phong:
- Mình sẽ thành công chứ anh.
- Cứ chờ kết quả xem sao.