Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 67

Cô váy đỏ nghĩ “đã không để ý gì đến tụi này mà lại còn đuổi à, còn lâu”. Cô ta muốn ở lại xem hai cô gái bình thường bên cạnh như thế nào mà lại để chủ tịch tập đoàn ABJ nổi tiếng lạnh lùng để ý đến vậy, cô ta bực bội đáp lại:

- Bọn em vừa vào chưa ăn song.

- Vậy các cô cứ tự nhiên.

Sơn nói rồi ngồi vào bàn Linh Đan, lên tiếng:

- Chào Linh Đan, chào em gái xinh đẹp, em là bạn Linh Đan?

Phương gật đầu, nhìn thái độ của Phong đi vào Phương đoán đây chắc là anh sếp tổng của bạn mình. Phương ngồi im không nói gì.

Phong vẫn ngồi nhìn cô, còn cô vẫn cứ ăn, thấy Sơn chào cô ngẩng đầu:

- Anh Sơn ạ, anh đến lâu chưa?

Sơn hất hàm:

- Anh với Phong cùng đến.

Cô nhìn sang Phong “à” một tiếng rồi lại cắm cúi xúc ly kem. Cô bình tĩnh và ăn từ từ nhưng Phong thì không thế, từ lúc anh bước vào, cô coi anh như không khí, không lẽ vì mấy cô gái bên kia. Mấy cô ta chẳng qua là đối tác của anh gọi tới chắt rượu cho họ, chứ anh có khiến đâu.

- Em không thấy anh?

Linh Đan ngẩng lên vẫn xúc cố thìa kem bỏ vào miệng, chớp mắt:

- Anh là đến tìm em.

Phong vẫn nhẹ nhàng:

- Anh không tìm em thì tìm ai.

Bên kia mấy cô gái không tin vào mắt mình, cả buổi tối Phong không đặt họ vào mắt. Coi họ như bong bóng vậy mà với cô gái này thì lại dùng ánh mắt dịu dàng, nói thì nhẹ nhàng. Cô gái áo đỏ bực quá gắt mấy đứa em:

- Về thôi mấy đứa.

Sơn giớ tay vẫy vẫy:

- Mấy em về nhé.

Phong lườm Sơn một cái, rồi ánh mắt trở về sự ôn nhu nhìn Linh Đan. Để mấy cô gái xinh đẹp ra khỏi cửa, Linh Đan mới chỉ theo:

- Chứ không phải tới tìm mấy em kia.

Anh vội vàng thanh minh:

- Anh với họ không có gì hết.

Cô thấy anh như vậy cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị:

- Có gì hay không đối với em không quan trọng.

Anhvui mừng cười:

- Người yêu anh phải tin tưởng anh chứ?

- Em chưa nhận lời làm người yêu anh.

Nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Cô sao trả lời anh phũ phàng như vậy chứ, cô được lắm, dám chơi anh như thế à? Anh bắt đầu suy nghĩ có lẽ trước khi anh tới cô đã biết gì về mấy cô gái kia.

Sơn tủm tỉm nhìn cô:

- Hóa ra có người đang ghen.

Cô bật lại:

- Ai thèm ghen.

- Anh đâu có nói em.

Cô cau mặt nghiến răng. Phương thấy có vẻ căng thẳng liền xen vào:

-Vậy hai anh là….

- Anh là đồng nghiệp của em Đan xinh đẹp đây, và Phong tổng giám đốc của bọn anh. Em tên gì?

Khả năng tán gái của Sơn có thừa. Thấy Phương là Sơn muốn được bắt chuyện ngay. Làm với nhau một thời gian, cô quá hiểu Sơn, cơ hội trả đũa đến, cô làm một tràng:

- Bạn thân em, tên Phương, còn số điện thoại anh không nên xin, bạn em không phải đối tượng làm phong phú thêm bộ sưu tập của anh.

Linh Đan nói với Sơn xong quay sang bảo Phương:

- Chúng mình về đi, muộn rồi.

Phương gật đầu đứng dậy. Sơn tức tối, thế mà cô lại nhìn ra kế hoạch của nhưng vì danh dự của thằng đàn ông , Sơn vẫn bảo vệ mình:

- Anh có làm gì bạn em đâu mà em xù lông thế.

Cô cười với Sơn:

- Anh thông cảm, em hay cẩn thận, anh biết rồi còn gì, em cứ tính trước cho chắc. Trong công việc anh vẫn là đồng nghiệp tốt của em.

Tính cô ăn đũa là phải trả đũa. Cô với Phương đi ra khỏi quán. Hai cô vẫn thong dong đi bộ, Phong đi theo.

- Em định đi đâu.

- Em về với bạn em.

- Anh đưa em về.

- Em tự về được. Anh bận cứ về trước đi.

Anh kéo tay cô dừng lại:

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Cô chưa đồng ý, anh đã kéo cô đi ngược lại đường tới bãi gửi xe, bảo với Sơn:

- Cậu đưa bạn Đan về nhà cẩn thận nhé.

Rồi anh cứ thế kéo cô đi, dọc theo bờ hồ. Hồ Gươm về đêm lộng lẫy dưới những đèn. Đến một ghế đá bên bờ hồ dưới gốc hoa sữa. Cô giật giật tay anh:

- Ngồi đây đi.

Hái một chùm hoa sữa nhỏ nhỏ cô hít lấy hít để. Đêm se lạnh, mùi hoa càng tỏa ra nồng nàn.

-E Em thích hoa này?

- Anh không thích sao?

Anh gật đầu:

- Hắc.

Cô hít hà chùm hoa nhỏ:

- Em lại rất thích mùi hương này. Mùa đông Hà Nội với cơn gió mùa về hay những cơn mưa phùn tê tái, đi dưới hàng hoa sữa tỏa hương ngào ngạt em lại thấy rất ấm lòng.

Anh nắm lấy bàn tay cô:

- Giận anh sao?

Cô nhìn anh:

- Không.

- Nếu giận thì cứ nói ra, đừng giữ trong lòng.

Ở bên anh cô luôn thấy mình thật nhỏ bé, anh chỉ cần vài câu nói quan tâm thôi trái tim cô ấm áp lạ thường. Lúc đầu có giận thật, nhưng khi thấy anh hờ hững với đám gái kia. Cô hết giận rồi, chỉ là muốn xem anh thế nào thôi.

- Em không giận thật mà.

- Mấy cô gái kia…

Anh nói chưa xong cô chặn luôn:

- Anh vô tâm quá, mấy cô gái đó trách anh lắm đấy.

- Họ nói gì anh?

Cô ngồi kể lại câu chuyện. Anh cười rồi đưa tay ôm lấy vai cô, cô ngục đầu vào vai anh, anh bảo:

- Anh chỉ có tâm với người anh yêu thôi, còn lại anh không để cô gái nào vào mắt cả. Là đối tác họ gọi đến.

Cô vòng tay ôm ngang eo anh thì thầm:

- Thật bao nhiêu phần trăm.

- Trái tim anh là 100%, còn em đánh giá được bao nhiêu là do em.

Cô gật đầu, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Đã yêu thật lòng thì phải luôn tin tưởng lẫn nhau. Mong rằng anh và cô sẽ một đời hạnh phúc.