Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 65

Cô bỏ chỗ tài liệu vừa nhặt xuống đất, đưa hai tay lên má, ôi nóng thật, cô cười trừ trả lời:

- Em…em không sao.

Sơn vẫn giọng vội vã:

- Em ốm thì nên đi khám đi, đừng có cố mà ốm nặng thêm.

- Em không sao mà.

Cô đưa tài liệu cho Sơn rồi nhanh chân đi về phòng. Đóng chặt của phòng, cô dựa lưng vào cửa, đưa tay lên vỗ ngực thở dốc. Ngày ngày đối mặt với lão sếp này thật là nguy hiểm, nhưng cô đã vào hang cọp sao có lối đi ra. Cô vẫn còn phải làm để trả nợ cho anh và quan trọng nữa là cô cũng thích anh rồi.

Sơn với tập tài liệu lộn xộn trong tay gõ cửa đi vào. Phong đang ngất ngây trong hương vị còn sót lại của nụ hôn, thấy Sơn vào điều chỉnh ngay sắc mặt về trạng thái bình thường. Sơn cười:

- Cậu làm gì cô ấy mà cô ấy đi như ma đuổi lại còn đỏ hết cả mặt.

- Đang trong giờ làm việc, cậu báo cáo công việc đi.

Sơn đặt tập tài liệu lên bàn anh:

- Chỉ có làm điều khuất tất mới khiến người ta ngượng chín cả mặt. Cậu vẫn nhớ là trong giờ làm việc à.

Anh xuống nước:

- Được rồi, không phải trêu tôi. Cậu báo cáo đi.

- Thưa sếp, đây là tài liệu sếp cần, tuy nhiên đã bị phu nhân làm cho lanh tanh bành.

- Cậu sắp xếp lại đi.

Sơn chỉ vào tập tài liệu:

- Tôi á?

Anh hỏi lại:

- Không nhẽ tôi.

Sơn phân bua:

- Do cô ấy đi nhanh lao vào tôi.

- Sao cậu không tránh cô ấy.

Sơn: ???

Sơn hậm hực đem tập tài liệu xếp lại theo thứ tự. Đúng là đồ qua cầu rút ván, chưa về một nhà đã bênh nhau chằm chặp.

*****

Phong và Sơn ra khỏi phòng làm việc thì cũng nhá nhem tối, cả công ty còn có hai người về muộn nhất. Ra nhà để xe, hai người rủ nhau đi ăn thì điện thoại Sơn vang lên:

- Con còn chưa về sao? Có về nhanh lên không đừng trách mẹ.

Là mẹ Sơn gọi, mẹ anh sắp xếp cho anh xem mặt một cô gái, anh không thích nhưng mẹ anh dọa nếu không gặp thì từ mặt. Anh nhăn nhó cái mặt:

- Giờ con mới tan, con về ngay đây.

Sơn bảo Phong:

- Hay sang nhà tôi ăn cơm, nay mẹ tôi bắt tôi xem mặt.

Phong cười:

- Về đi, chúc cậu may mắn, tôi còn có việc.

- Tìm cô ấy à?

Phong gật đầu:

- Chắc phải dày mặt một thời gian.

Sơn vỗ vai Phong:

-Cố lên, cậu làm được mà.

Phong đến phòng trọ của Linh Đan, cửa cổng khép anh đi vào, phòng cô sáng điện nhưng khóa ngoài. Thấy phòng chị Lan bên cạnh mở cửa, anh đánh bạo sang hỏi, chị Lan cười, trêu anh:

- Cậu Phong đấy à, tìm ai vậy?

- Em tìm Linh Đan, cô ấy đi đâu rồi ấy ạ?

- Chắc lại sang chùa thôi, không ở chùa thì bên cái Phương. Vào đây ngồi chơi với anh nhà chị đợi tí chắc nó về bây giờ.

- Cảm ơn chị, em sang chùa xem thấy cô ấy không.

Phong đi rồi chồng chị Lan lườm nguýt:

- Như thân thiết lắm ý.

Chị Lan vênh mặt lại với chồng:

- Em thấy cậu ta cũng tử tế, hòa nhã, thân thiện không kênh kiệu như mấy công tử nhà giàu. Đấy anh thấy xem chồng chị Hà xem, mình làm bao nhiêu lâu ở đó mà có bao giờ nói với mình một câu. Người như thế em cũng chẳng thèm nói chuyện. Mà con Đan may thật đấy, lấy được cậu ta thì tốt biết mấy.

- Đúng là đàn bà, lắm chuyện.

- Kệ em.

Chiều tan ca, Linh Đan vội về luôn. Hôm nay, cô lại lên lớp với bọn trẻ, bọn trẻ đối với cô là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô lúc nào cũng chỉ mong có một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc thôi.

Cô cho bọn trẻ nghỉ học, chị em chào nhau, bọn trẻ ra trước. Cô vẫn theo thường lệ dọn dẹp lại lớp học một lần nữa. Thấy bọn trẻ nheo nhéo ngoài sân:

- Ôi sao cái anh kia đẹp trai thế nhỉ.

- Chúng em chào anh đẹp trai. Anh tìm ai ạ?

Phong cười với bọn trẻ:

- Có chị Đan ở đây không?

Bọn trẻ chỉ tay vào lớp học:

- Chị ấy vẫn trong đó.

Bọn trẻ kéo nhau đi, tiếng cười đùa xa dần. Linh Đan đóng cửa lớp, nhìn thấy anh gần gũi với chúng cô bất giác nở nụ cười tươi. Cô bước đến gần anh:

- Sếp đến lâu chưa ạ?

- Anh chờ em từ tối. Lại gọi anh là sếp.

Cô bối rối, thoáng một chút thẹn thùng, đi ra đằng sau chùa, anh đi theo cô dưới ánh trăng mờ ảo. Sau chùa là một bãi đất trống được trồng rau. Những luống rau xanh mướt, và ba luống hoa huệ đang nở hoa. Gió về đêm nhè nhẹ, thổi mùi hoa thoang thoảng. Cô bật điện sáng lên, rồi lấy vòi nước tưới rau.

Anh đứng cạnh nhìn cô:

- Là em trồng à?

Cô cười với anh, cô không còn cau có như hồi sáng nữa:

- Hoa này thì em trồng, còn rau thì các vãi, lúc nào rảnh em cũng sang bắt sâu, nhổ cỏ tưới nước.

- Em thích hoa huệ?

Cô gật đầu:

- Hoa huệ tượng trưng cho sự trong sáng và thuần khiết. Càng về đêm hương thơm càng ngào ngạt, và cuốn hút.

Anh ngây người ra, bố anh cũng từng nói với anh khi ông mua hoa huệ về thắp hương cho mẹ anh: “ Mẹ con giống như bông hoa huệ trắng này, rất trong sáng và thuần khiết”. Anh nhè nhẹ cúi người xuống ngửi một bông hoa, mùi hương của nó thật dễ chịu. Chưa bao giờ anh được đứng giữa những luống hoa huệ đang nở thế này. Anh cảm thấy yêu thích chúng hơn bao giờ hết. Hay có chăng là anh yêu cô, yêu luôn những sở thích của cô. Giờ thì anh hiểu tại sao mẹ anh mất đã lâu mà bố anh vẫn giữ những thói quen, sở thích của mẹ.