Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 64

Quyết định trên xuống dù bực lắm nhưng Linh Đan cũng không thể thay đổi được ai kia. Chiều hôm ấy cô bàn giao công việc của cô cho mọi người trong phòng để nhận việc mới. Sơn đón chào cô bằng nụ cười nồng nhiệt:

- Chào mừng em về với đội của anh.

- Em thì có biết làm đâu mà sếp chuyển em lên đây chứ? Em quen công việc phòng kinh doanh rồi.

- Thì cũng có lý do cả mà, em cứ yên tâm làm ở đây đi. Có anh và chị Vân thư ký nữa sẽ giúp em. Em yên tâm.

- Dạ, vậy anh hướng dẫn công việc cụ thể cho em nhé.

- Công việc chính của em tạm thời sẽ là: Chuẩn bị giấy tờ, tài liệu cần thiết cho các sự kiện thường xuyên của công ty. Lên lịch họp và các cuộc hẹn cho sếp. Cập nhật cơ sở dữ liệu nội bộ từ các phòng ban gửi lên để kịp báo cáo với sếp.

Linh Đan ngạc nhiên hỏi lại:

- Em thấy anh bận suốt ngày mà, chỉ có ngần ấy việc thôi ạ.

Sơn bối rối, anh làm sao dám nói với cô là sếp lệnh giao cho cô ít việc thôi. Đúng là anh làm công việc chất cao như núi, sếp nhà anh có phần thiên vị quá đáng nhưng cãi thế nào được cô ấy là phu nhân sếp tổng tương lai mà:

- À, thì nhiều việc, anh sẽ bảo em dần dần tạm thời em làm tốt những việc này đã.

- Vâng.

Sáng sớm, Vân như thường lệ dọn dẹp ở phòng sếp. Phong bảo Vân:

- Chị gọi cô Đan vào đây, từ giờ những việc này cô ấy sẽ làm, chị không cần làm nữa.

Chị Vân vừa đi vừa hướng dẫn cô rất tận tình:

- Phòng sếp nhân viên tạp vụ không được phép vào, nên hàng ngày chị phải tự dọn dẹp, cắm nước pha trà cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ uống trà Tân Cương Thái Nguyên. Có khách thì em phải sang pha cho cậu ấy. Buổi sáng pha cho cậu ấy một tách cà phê đen, ít đường, không sữa.

Linh Đan đi theo chị Vân, chị ấy nói cô vâng dạ cho song chứ không để vào đầu thứ gì. Đưa cô vào phòng Phong anh bảo:

- Chị ra ngoài được rồi, để cô ấy tự làm.

Chị Vân ra ngoài trong phòng còn lại cô và anh. Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, cô đang sống yên lành ở phòng kinh doanh điều chuyển cô sang đây để làm những việc tẻ nhạt này, cô không quen.

Anh tủm tỉm nhìn cô:

- Pha cho anh ly cà phê.

Cô trả lời cộc lốc:

- Chưa pha bao giờ.

Anh ung dung bước đến bàn nước:

- Anh dạy em cách pha.

Thà anh cứ lạnh lùng băng giá như mọi khi cô còn thấy quen, anh nhẹ nhàng thế này càng làm cô thêm tan chảy trái tim. Đang giận anh vụ chuyển việc nên cô không thể mềm lòng với anh được. Cô không nói gì, anh tráng phin qua một lượt nước nóng rồi hướng dẫn cô:

- Em lấy năm thìa này cà phê, cho vào phin rồi đặt lên cốc, chắt khoảng 30ml nước sôi lên bề mặt cà phê, chờ hai đến ba phút khi bột cà phê đã hấp thụ hết nước và nở đều, đặt vỉ nén, nén xuống, thêm 50ml nước sôi rồi đậy nắp. Vậy thôi, tí nữa em cho anh thêm một thìa cà phê đường nữa là song.

- Vậy, giờ em phải làm gì nữa.

Cô thích chống đối anh à, càng vậy anh càng mềm mỏng cho cô xem. Anh thích cái tính cách này của cô. Cười thầm trong lòng:

- Em ngồi cho tôi ngắm.

Cái bực tức thể hiện rõ trên mặt cô, còn anh lại thích thú. Không ngờ trêu cho cô tức lại vui đến thế.

- Không còn việc gì, xin phép sếp em về làm việc.

Ở lại nữa chắc cô điên lên mất, ba sáu kế, kế chuồn là thượng sách. Anh chỉ vào ly cà phê đang nhỏ chậm từng giọt:

- Em còn chưa pha song cà phê cho anh mà.

Anh về lại bàn làm việc, cô ngồi chống cằm ở bàn nước trông ly cà phê tí tách. Trông cô thật đáng yêu.

Khi cà phê đã chảy hết, cô thêm đường vào cho anh, tiện tay cho luôn hẳn năm thìa đường. Cô khuấy cho tan đều mang đến bàn làm việc cho anh. Anh cầm ly cà phê lên miệng nhấp, ngọt ngọt khé cổ. Cô đứng bên cạnh chớp chớp mắt cười tủm.

- Ngon không sếp?

Cô thật biết cách chơi lại anh, có hôm chị Vân nhỡ tay cho thêm một ít đường nữa là anh bắt phải pha lại ngay, nhưng hôm nay vị ngọt của đường xen lẫn vị ngọt tình yêu. Anh gật đầu, làm một hơi hết ly cà phê. Cô nhìn theo không khỏi ngạc nhiên, chắc chắn nó ngọt lắm, mà chị Vân đã dặn là sếp không thích cà phê ngọt.

- Ngon, em muốn uống thử không?

Anh nói rồi kéo tay cô, xoay người cô lại ngồi xuống đùi anh, một tay anh đặt ở eo, một tay đỡ gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Môi anh vẫn còn đọng lại vị cà phê ngọt khé. Cô tròn mắt nhìn anh, quá nhanh, quá bất ngờ, làm cô không kịp phản ứng gì. Người cô bủn rủn, nụ hôn đầu đời của cô không phải do tình nguyện mà bị cướp đi một cách bất ngờ, tim đập loạn xạ. Sau phút bất ngờ, cô đẩy anh ra đứng dậy, không nói không rằng đi thẳng về phòng mình.

Anh nhìn cô đi ra mà cười một mình, môi cô thật ngọt, lấy bao nhiêu can đảm anh mới dám làm như vậy.

Cô đi ra lao nhanh như một cơn gió, đâm sầm vào Sơn. Tập tài liệu trên tay Sơn rơi tung tóe, cô vôi vàng nhặt giúp Sơn:

- Em xin lỗi anh.

Sơn thấy mặt cô đỏ như gấc, không khỏi buồn cười, cố nén nụ cười anh hỏi giọng hoảng hốt:

- Em sao thế, ốm à mà mặt đỏ hết lên thế kia.