Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 46

-Sếp.

Linh Đan giơ tay lên để Phong ra thì anh nói:

-Cho tôi mượn bờ vai em một chút thôi.

Lần đầu tiên được người khác giới lại là người mình thích ôm, cô vừa mừng vừa sợ. Cô mừng vì trong lúc anh cần người quan tâm nhất anh đã tìm đến cô, muốn cô là chỗ dựa tinh thần cho anh, chứng tỏ trong trái tim anh có một lối nhỏ cho cô đi vào. Nhưng cô cũng sợ, sợ niềm vui này không được bao lâu, sợ cả hai càng lún sâu vào thì càng khổ nhiều.

-Sếp đã ăn gì chưa? Vào trong đi ạ, đứng đây không tiện lắm.

Cô e dè nói, rồi đẩy nhẹ Phong ra. Anh gật đầu buông cô ra rồi theo cô vào phòng. Cô mời anh ngồi sau đó chắt nước mời anh uống.

-Sếp uống tạm nước lọc.

Anh gật đầu nhìn căn phòng nhỏ. Căn phòng kê được một cái giường, cuối đuôi giường là một cái tủ vải hai buồng để đựng quần áo. Cạnh đầu giường là một cái bàn hình chữ nhật nhỏ xinh xinh kê sát vào tường, một cái đồng hồ báo thức hình ngôi nhà màu màu xanh lơ đặt trên bàn. Từ ngoài cửa vào một bên để một cái tủ lạnh nhỏ, một bên là kệ bát nhựa ba tầng. Phần diện tích còn lại to hơn cái chiếu một chút. Cô gái này sống thật là đơn giản nhưng gọn gàng và sạch sẽ.

-Nhà em không sẵn đồ gì để ăn, sếp ăn tạm cơm rang được không?

Cô nhìn anh rụt rè hỏi. Anh lại gật đầu. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng rồi đi rang cơm cho anh. Lấy trong tủ lạnh một ít thịt, cà rốt, khoai tây…đã thái con chì, hành hoa thái nhỏ, ngô ngọt tẽ hạt. Tất cả nguyên liệu này là cô chuẩn bị cho bữa sáng hôm sau của mình. Cô lấy bếp ga mini trong gầm kệ bát mang ra cửa phòng và rang cơm cho anh. Cô làm cách thành thục, chắc cô luôn tự nấu ăn một mình.

Một đĩa cơm rang bắt mắt hoàn thành cô mang vào cho anh.

-Sếp ăn tạm ạ.

Anh nhìn cô mỉm cười, râu ria mọc lởn chởm cũng không át nổi vẻ đẹp trai của anh khi anh cười. Anh ngồi ăn, còn cô đi lấy cái khăn sạch lau qua bếp ga cất lại vị trí cũ, chảo rang cơm và mấy hộp nhỏ đựng đồ bỏ vào cái chậu nhỏ. Mọi thứ cô dùng dường như đểu nho nhỏ.

Anh ăn sạch cả đĩa cơm, tại cả ngày không ăn gì hay là ăn đồ ăn người mình thích nấu cho mà anh cảm thấy ngon đến thế, vẫn muốn ăn nữa nhưng vừa nãy thấy cô lấy hết cơm trong nồi rang cho anh rồi.

-Em nấu ngon lắm, mà lâu nay em sống như thế này sao?

- Sinh viên sống thế này là ổn lắm rồi sếp. Em không thích sống chung nhiều phức tạp, chứ phòng thế này bạn em còn ở ba, bốn người.

Anh gật gù, anh cũng từng trải qua thời sinh viên, nhà anh tuy không ở trong nội thành nhưng anh đi đi về về rất tiện không phải ở trọ thế này. Cô lấy đĩa cơm anh ăn song và chậu đồ đi rửa, rửa song cô lại tráng qua một lượt nước nóng mới cất. Anh để ý cô làm từng việc, cô cũng rất kỹ tính đây. Anh nhớ ra tập đoàn có hỗ trợ nhà ở cho nhân viên liền nói:

-Tập đoàn có chung cư dành riêng cho nhân viên. Mai tôi bảo Sơn sắp xếp cho em một căn hộ, em chuyển đến đó ở nhé.

Cô từ chối cô biết chung cư ấy dành cho những người có thành tích xuất sắc nhiều năm mới được đến đó ở, mà cô mới là nhân viên chính thức có mấy ngày, làm vậy lòng người không phục.

-Em ở đây hơn bốn năm rồi, rất ổn mà mấy anh chị em quý nhau như người nhà, giờ chuyển đi không nỡ. Còn bọn trẻ nữa, em không muốn xa chúng.

-Vậy tùy em. Nếu tôi trắng tay không tiền không bạc, em cho tôi sống cuộc sống bình dị này với em được không?

Anh hỏi song nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Hỏi cái gì trên thế giới này ngang bướng nhất? Đó chính là trái tim. Nếu trái tim mình không chừa chỗ cho ai, cố gắng thế nào thì cũng sẽ không thể yêu người đó. Nếu trái tim đã lưu giữ hình bóng của ai đó, chật vật thế nào cũng sẽ không thể quên người đó. Nếu chỉ muốn yên ổn một mình nhưng trái tim lại đòi hỏi được yêu thương, cũng sẽ chẳng biết làm sao để không yêu ai cả. Và giờ đây lý trí của cô đang không thắng nổi trái tim mình.

Còn anh luôn nghĩ đơn giản rằng: “ Yêu chỉ vì yêu, không vì một lý do nào cả và cũng không nhất thiết phải nghĩ cho bằng được một lý do. Chỉ là ở bên người ấy mình luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ. Dù biết hết cả những tính tốt và những thói xấu của người ấy nhưng vẫn muốn yêu và vẫn muốn ở bên cạnh người ấy. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn cứ muốn ở bên người ấy, chẳng muốn rời. Đó chính là một tình yêu chân thành ”. Giây phút này ở bên cô thật sự rất bình yên.

Cô bối rối trả lời anh: - Rồi sẽ ổn thôi ạ.

Sau đó nhanh chóng lấy lại tâm trạng cô nhìn đồng hồ bảo anh: - Cũng muộn rồi, sếp nên về nghỉ đi. Mai còn đi làm.

Anh gật đầu ra về. Mới đầu anh chỉ muốn đến nhìn thấy cô thôi là về, không nghĩ cô lại mời anh vào phòng và rang cơm cho anh ăn, tâm trạng anh cũng thoải mái hơn nhiều. Cô mở cổng cho anh đi ra, rồi khóa luôn vào. Anh ngập ngừng nói:

-Dù chuyện gì sảy ra, em sẽ luôn bên tôi được không?