Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 42

Linh Đan nhìn theo xe Phong chạy xa dần. Ngày hôm qua còn quan tâm cô, ngày hôm nay lại đi với người con gái khác. Không đúng, cô mới là người chen vào cuộc sống của họ. Cô không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm ảnh hưởng tới tình cảm của họ. Xe buýt tới, cô lê bước chân nặng nề lên xe. Dặn lòng mình, người ta là của nhau, buồn chút thôi nhé, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn.

Từ trạm xe buýt về xóm trọ cô khá xa, cô luôn đi bộ coi như một cách giảm cân. Hà Nội về đêm vẫn náo nhiệt vô cùng. Vào một cửa hàng tạp hóa, cô mua bia với đồ ăn, tay xách nách mang về xóm trọ.

Vào phòng chị Lan cô đặt hết đồ xuống. Chị Lan nhìn cô.

-Gì mà mua nhiều thế?

- Em khao cả xóm, em được nhận làm nhân viên chính thức rồi.

Cả xóm được bữa nhộn nhịp, cô bật bia ra mời mọi người.

-Chúc mừng em, chúc thành công.

-Zô.

- Uống hết nào.

Mỗi người một câu, ai cũng vui. Cô uống một hơi hết lon bia, uống như chưa từng được uống, uống cho tan hết mọi buồn phiền. Cô rất ít uống rượu bia, con gái quê cô uống rượu bằng bát, còn cô sớm đã rời xa bản đi học chỉ có hè và tết mới về. Bạn bè ở quê bằng tuổi cô lấy chồng từ mười bốn, mười lăm tuổi. Đi học xa về ít bạn lại càng ít. Mỗi lần về quê quanh quẩn chỉ ở nhà và mấy đứa em. Chị Lan thấy cô có vẻ khang khác, mọi khi cô vui đâu có thế.

-Này, mày sao thế? Bình thường có uống được mấy đâu.

- Nay em vui, uống cho thật say nhé.

Cô lại giơ lon bia lên cụm ly với mọi người. Ai cũng nghĩ cô vui nên vậy, chỉ có chị Lan nhìn ra tâm tư cô không ổn.

-Mày uống ít thôi mai còn đi làm.

- Chị cứ kệ em nào, nay em vui với mọi người không được sao? Nào chúc mừng em đi.

Anh Hùng trêu cô: - Chúc em sớm lấy chồng cho bọn anh ăn cỗ.

Cô cạch lon bia với Hùng: -Em á, còn lâu.

Chị Lan thấy thái độ của Linh Đan từ câu trả lời bèn quay hỏi Hùng chuyện khác: - Bao giờ Hùng cho vợ lên vậy?

- Chắc sang tháng thôi chị, cu nhà em gửi trẻ được rồi cho ở nhà với ông bà nội.

Chị Hoa nói thêm: - Ừ, lên mà vợ chồng làm ăn gửi tiền cho ông bà nuôi con ở nhà vất vả lắm.

Tửu lượng của cô không tốt, uống hết lon bia cộng với buổi tối đi ăn với phòng cô cũng uống vài chén rượu, cô bắt đầu say. Đầu đau như búa bổ, mắt lim dim buồn ngủ, cô say là phải ngủ. Mọi người vẫn chuyện trò náo nhiệt còn cô muốn lả dần. Cũng nhiều lần cả xóm ăn uống uống song cô say như vậy nên mọi người biết cả. Chị Lan với chị Hoa dìu cô về phòng.

*****

Phong lái xe về chung cư của anh. Trên đường anh gọi Sơn qua chung cư của mình, Sơn đang đi chơi gắt gỏng.

-Này, lão đại nhìn xem mấy giờ rồi thế, tôi còn phải tán gái, lấy vợ nhé, tôi sắp ba mươi rồi. Tôi không giàu như cậu mà để gái xếp hàng.

- Tôi cho cậu mười lăm phút, qua hay không. Tùy.

Phong dập điện thoại, Sơn nhìn vào cái màn hình bị ngắt giữa chừng hận không thể đập tan nó ra, rời cuộc chơi Sơn gọi taxi đến chỗ Phong.

Trên xe, Ngọc đang ngủ, Phong cũng không biết cô ấy ngủ thật hay đùa. Anh không muốn dây dưa nhiều với Ngọc, bởi anh biết trong công ty đồn đại anh và Ngọc có tình ý. Giờ anh xác định có người anh thương rồi, không muốn người mình thương hiểu lầm. Hôm nay, vì công việc nên anh mới đi cùng Ngọc.

Phong đứng dựa người vào xe chờ Sơn, Sơn tới bực giọng:

-Có chuyện gì nói mau.

- Đưa cô ấy về, sáng mai qua đón tôi.

Phong vứt chìa khóa cho Sơn, tay đút túi quần cứ thế bước đi. Sơn đỡ chìa khóa xe, dậm chân tại chỗ bực tức, mà biết làm sao cậu ta là sếp.

-Sao cậu không đưa luôn cô ấy về.

- Tôi không tiện đường.

Phong quay đầu lại nói với Sơn rồi đi tiếp. Sơn đấm mạnh vào cánh cửa xe trút giận, đang đi chơi vui vẻ bị phá ngang, rụt tay lại lấy tay kia xoa mu bàn tay bị đau. Nhìn cái xe và nghĩ “cái xe biết đau đâu, tay mình đau ấy chứ. Bực”.

Phong theo thói quen, trước khi đi ngủ lại nhắn cho cô hỏi thăm công việc và chúc ngủ ngon. Ngày nào cũng vậy, dù nói chuyện ít hay nhiều cô cũng sẽ nhắn lại ít nhất một tin chúc anh ngủ ngon. Hôm nay, chờ mãi, chờ mãi không thấy cô nhắn lại. Đôi khi con người ta ngủ rồi nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại để chờ tin nhắn của một ai đó.

Ngày hôm sau, Linh Đan vùng dậy đã bảy giờ sáng. Trời hôm qua cô về phòng kiểu gì vậy? Nhìn đồng hồ còn có một tiếng đồng hồ nữa là đến giờ làm việc. Cô vội vàng đi đánh răng rửa mặt. Giờ này, cả xóm đi làm hết rồi. Hu, hu qua uống say quá không ai gọi cô, vội vội vàng vàng thay quần áo đi làm, bon chen mãi cuối cùng cũng lên được xe buýt.

Đến công ty, may vừa kịp giờ làm. Chị Quỳnh thấy cô uể oải hỏi:

-Em sao thế? Qua có uống mấy đâu mà mệt vậy.

Cô cười chừ, chẳng lẽ nói buồn quá nên về rồi còn tụ tập trận nữa, mất mặt lắm, đành trả lời:

-Em không uống được nhiều, uống song tỉnh thế thôi ạ nhưng rồi sẽ say.

- Vậy sau không uống được uống ít thôi. Nhìn cô thế này chán lắm đấy.

- Vâng.

Linh Đan vùi đầu vào công việc, với cô công việc là một cách để xả stress, cứ buồn là cô lại làm việc thật hăng say. Cô nhớ đến vị khách ngày hôm qua, quay sang hỏi chị Duyên:

-Anh khách hàng của em, giờ phải làm sao chị?

Chị Duyên nhìn cô rồi bảo: