Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 38

Tan làm, Linh Đan không về xóm trọ luôn mà cô mua đồ đến nhà Duyên. Con người ai cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng quan trọng là biết sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

- Em lại tới đây làm gì?

- Em tới nấu cơm với chị.

Linh Đan cười giơ túi đồ ăn lên trước mặt Duyên rồi bước vào nhà.

- Em sợ chị bỏ bữa, mà em về cũng ăn một mình.

- Tại sao em lại tốt với chị thế?

- Chị em mình là đồng nghiệp.

Cô cười rồi xắn tay vào bắt đầu nấu ăn. Duyên ngồi ở bàn ăn trầm ngâm nhìn Linh Đan.

- Em có coi thường chị không?

- Em mong chị hãy coi em như em gái chị.- Cô nhìn Duyên.

- Nhà chị nghèo, một mình lên đây bươn trải tự lo toan mọi thứ. Chị biết phải học thật giỏi, xin được công việc thật tốt thì mới có thể kiếm được nhiều tiền. Chị cứ thế một mình xoay sở tất cả. –Duyên tâm sự.

- Nhà em cũng nghèo chị ạ, cấp hai và cấp ba em thi được vào trường nội trú mới có cơ hội đi học, lên đại học em luôn dành học bổng vì em cũng biết chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống của mình. Được như ngày hôm nay em cũng phải cố gắng rất nhiều.

- Sao em không hỏi chị chuyện sáng nay?

- Em đến để ăn cơm với chị chứ không phải để thăm dò.- Cô mỉm cười với Duyên.

- Chị không có một ai thân thiết ở nơi này, nhiều lúc cũng muốn có một người bạn để tâm sự lúc buồn vui mà không có ai cả. Cuộc sống giả tạo với nhau lắm.

- Chị hãy mở lòng mình ra, chị sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều.

Nấu cơm song Linh Đan dọn cơm ra cô nấu mấy món đơn giản nhưng bày biện thật đẹp mắt. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Cô kể nhiều chuyện cười làm Duyên cũng cười theo, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

- Lâu lắm chị mới ăn ngon thế này.

- Thế thì thi thoảng em qua chị em mình cùng ăn cơm.

- Cảm ơn em.

Duyên ôm Linh Đan rồi khóc. Linh Đan vỗ nhẹ vào lưng Duyên.

- Chị khóc đi, hãy khóc thật nhiều, khóc hôm nay thôi này mai dậy sẽ là một ngày tốt đẹp đang chờ chị. Ai cũng có lúc vấp ngã nhưng mình cần tự đứng dậy bằng đôi chân của mình chị ạ.

Duyên thấy lòng mình thật ấm áp, ngoài gia đình mình ra không ai cho Duyên sự ấm áp này. Duyên lau nước mắt, gật đầu với Linh Đan.

- Cảm ơn em vì tất cả, chị biết mình nên làm gì.

- Vâng chị, hãy sống vì mình là chính mình.

Nhìn đồng hồ đã hơn 7h tối, Linh Đan nhớ ra là đã hẹn bọn trẻ lên lớp. Cô vội chào Duyên.

- Chị nghỉ vài ngày cho khỏe rồi đi làm, em phải về rồi bọn trẻ đang đợi em.

- Trẻ nào thế? Em có con rồi à?

Duyên thấy bất ngờ hỏi lại. Linh Đan cười như nắc nẻ trả lời.

- Xóm em trọ có mấy bé không có tiền đi học, em dạy chữ cho các em ấy. Từ ngày đi làm về muộn suốt nên lớp học bị gián đoạn. Hôm nào chị qua chơi, vui lắm ạ.

- Chị lại cứ tưởng, thôi em về đi. –Duyên cười.

- Chị nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. Em về.

Linh Đan đi về, trong lòng vui vẻ. Cô nhìn lên bầu trời, hôm nay thật nhiều sao những vì sao lấp lánh, nếu giờ này ở nhà bốn chị em cô lại ra sân để ngồi đếm sao đây. Bầu trời đầy sao ở quê cô đẹp lắm, ở Hà Nội không cảm nhận hết được vẻ đẹp bình dị ấy bởi ánh điện đường sáng suốt đêm.

Linh Đan về phòng trọ cất đồ, tắm rửa sau đó đi ra chùa vừa kịp giờ lên lớp. Lúc chiều, cô điện cho chị Lan bảo tối nay về sớm báo bọn trẻ bắt đầu đi học lại. Bọn trẻ biết được đi học mừng lắm, chúng đến sớm, lau chùi bàn ghế quét dọn phòng học. Cô lập lớp học thêm này cũng được hơn ba năm nay, vì nhà trọ nào cũng chật chội nên mượn một gian phòng nhỏ của nhà chùa làm lớp học. Bọn trẻ thấy cô đến ùa ra như ong vỡ tổ. Mới có hơn tuần chị tụi nó đi làm mà tụi nó nhớ chị ghê.