Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 34

Tôi không sao, không cần đi viện. –Chị Duyên nói nhỏ nhẹ hơn.

- Vậy em đưa chị về nhà.

Linh Đan dìu Duyên ra đường lớn, cô vẫy một cái taxi đang đi tới, mở cửa xe cho Duyên đi vào, cô theo Duyên lên xe.

- Cô đi theo tôi làm gì?

- Em đưa chị về nhà, em mới yên tâm.

Trên xe không ai nói với ai câu nào. Nhà Duyên ở một tập thể, căn hộ tuy bé nhưng đầy đủ tiện nghi. Một mình sống thế này là quá đàng hoàng gấp nhiều lần căn phòng trọ của cô. Giờ này mọi người đều đi làm nên Duyên về nhà với bộ dạng này không ai nhìn thấy. Cô đưa Duyên lên nhà.

- Chị đi thay quần áo đi, em xuống dưới nhà mua thuốc. Mà chị ăn gì chưa em mua luôn, em đói quá rồi.

Duyên nhìn Linh Đan lắc đầu. Linh Đan xuống dưới nhà đi tìm hiệu thuốc, cô bảo là người nhà bị ngã xây xát nhẹ. Họ bán cho cô một túi thuốc nào là bông băng, thuốc rửa vết thương, thuốc kháng sinh và cả thuốc tan máu bầm tím. Qua một quán phở, cô mua hai bát phở gà.

Lên đến nhà Duyên, Duyên đã thay song quần áo. Cô mang phở vào gian bếp bỏ ra bát loa to, bê đến bàn ăn.

- Chị ngồi xuống em bôi thuốc cho rồi ăn tạm bát phở, em không thấy quán cơm nào cả.

Duyên không nói gì, cứ lẳng lặng làm theo lời cô. Linh Đan bôi thuốc song bảo Duyên ăn phở, hai chị em mỗi người một bát. Duyên im lặng, cô cũng không hỏi, khi chị ấy không muốn nói thì mình hỏi cũng chẳng để làm gì. Lúc nào đủ tin tưởng hoặc muốn chia sẻ thì chị ấy sẽ tự nói.

Duyên ăn được mấy miếng thì không nuốt nổi, cứ thấy có cái gì đắng ngắt nghẹn ở cổ họng. Nước mắt trào ra nhỏ giọt xuống bát phở. Từ ngày Duyên xa quê đi học rồi đi làm luôn ở một mình, ốm cũng một mình, không ai chăm sóc. Lúc bị đánh, bị chửi Duyên cũng thấy bình thường, mình làm thì mình chịu, trên đường bao nhiêu người không một ai vào giúp đỡ. Cuộc sống thành thị là vậy, thân ai người ấy lo thế mà cô gái nhỏ này lại lao giúp Duyên dù mới làm cùng nhau có nửa tháng.

- Chị ăn thêm còn uống thuốc nữa.

- Sao lại giúp chị? – Chị Duyên gặt nước mắt ngẩng lên nhìn Linh Đan.

- Lúc đó em cũng không biết đó là chị. Muốn những điều tốt đẹp đến với mình thì mình phải làm điều tốt trước đã.

- Chị cảm ơn em và cũng xin lỗi em.

- Chị em mình là đồng nghiệp chị đừng nói cảm ơn hay xin lỗi.

- Chị xin lỗi vì thời gian qua chị luôn có ác cảm với em. Chị thấy hổ thẹn với em, chị không giúp gì cho em vậy mà em vẫn giúp chị.

- Chị đừng nghĩ ngợi gì, hãy nghỉ cho khỏe rồi hãy đi làm.

Linh Đan lấy thuốc, dặn Duyên uống theo đơn, cô đi về cho kịp làm buổi chiều. Đưa Linh Đan ra cửa Duyên cứ ngập ngừng.

- Sao vậy chị?

- Chuyện hôm nay…

Cô cười nói: - Em sẽ không nói ra đâu, chị vào nghỉ đi em về đây.

Cô đón xe về công ty, trong đầu bao nhiêu câu hỏi hiện ra, không có câu trả lời, dù sao thì cô cũng đã làm một việc không trái lương tâm.

Bước chân vào sảnh công ty, nhiều người nhìn cô rồi chỉ chỏ. Hôm nay là ngày gì mà nhiều chuyện bí ẩn thế? Đến phòng, mọi người đều chằm chằm nhìn cô như người từ sao hỏa rơi xuống.

- Em làm sao ạ? Nhìn em ghê thế?

- Công ty thuê em làm quảng cáo từ khi nào mà phòng mình lại không biết? – Chị Quỳnh hỏi cô.

- Thuê em bao giờ ạ?

- Em còn dấu đến bao giờ nữa?- Kiên đáp.

Tường, Phan, chị Quỳnh cùng ngật đầu theo còn Linh Đan thì ngơ ngác.

- Em không biết thật mà.

Chị Quỳnh kéo cô ấn vào bàn : - Lên ngay website của công ty xem.

- Còn có khách gọi đến phòng mình rồi. – Kiên nói theo.

- Em đúng là viên ngọc từ trên trời rơi xuống phòng chúng ta. – Phan chống cằm nhìn theo Linh Đan.

Trong phòng sếp tổng, Sơn đi vào không gõ cửa mà cứ thế ấn cửa đi vào.

- Sếp, cậu xem tin tức chưa?

- Tin gì?

- Cậu lên website của công ty đi. Hiệu ứng rất tích cực, comment rất tốt.