Yêu Em! Cô Gái Của Anh

Chương 7

Linh Đan đi về phòng bệnh của mẹ, cô khẽ mỉn cười. Ông trời luôn có mắt, người tốt sẽ luôn gặp được điều tốt. Nếu có thể giúp được ai đó trong khả năng của mình thì hãy giúp, người ta có thể không giúp lại mình được nhưng sẽ lại có người khác giúp mình. Cô cần phải nói chuyện với mẹ, vấn đề về tiền đã được giải quyết, không những thế cô lại có việc làm. Chắc mẹ cũng sẽ vui.

Cô đưa mẹ đi làm các xét nghiệm và khám lại theo yêu cầu của bác sỹ. Sau đó cho mẹ về phòng nghỉ cô cần làm công tác tư tưởng với mẹ trước khi phẩu thuật.

- Mẹ à, mẹ có tin trong cái rủi lại có cái may không?

- Ăn ở hiền lành sẽ gặp được nhiều điều tốt con à. Mà mấy ngày nay con gái mẹ tâm trạng lắm ấy nhé. Sao có chuyện gì nào?

Mẹ cô kéo cô vào lòng, xoa xoa đầu cô, từ bé đến lớn lúc nào có chuyện gì buồn cô cũng đều xà vào lòng mẹ và thích cái cảm giác được mẹ xoa đầu như thế này.

- Con được nhận vào tập đoàn ABJ làm mẹ ạ. Sau khi tốt nghiệp là có thể đến đó làm việc. Tập đoàn đó đứng nhất nhì thành phố đó ạ.

- Thật sao? Sao con lại được nhận vậy? Mà họ làm gì? Con tìm hiểu kỹ về tập đoàn đó chưa?

Đối với mẹ cô, cô luôn là đứa con gái bé bỏng, 4 năm cô học đại học xa nhà là những ngày bà luôn lo lắng, lo cho con đủ đường, nỗi lo của cha mẹ đúng là không bao giờ hết dù biết con có đủ lớn khôn. Thế nên, năm nào bà cũng đôi ba lần xuống Hà Nội thăm cô, dù cô không muốn. Cô vừa học lại vừa phải làm thêm, không có thời gian rảnh, chỉ có hè và tết mới về. Và lần này, bà thấy hay mệt nhưng nhớ con vẫn xuống thăm con, bà cũng thuộc đường đi từ bến xe về chỗ cô trọ, nên không gọi cô ra đón mà tự mình đi không ngờ lại bị tai nạn thế này.

- Họ kinh doanh bất động sản, du lịch, và xây dựng mẹ ạ. Con tin là con làm được.

Cô nhìn mẹ và cười rất tươi.

- Mẹ tin, tin con gái mẹ giỏi, mà sao con lại xin được vào đó làm.

- Là công ty của cái anh đưa mẹ vào viện ấy ạ. Anh ấy mời con về làm.

Giọng của cô hơi buồn, vì cô như đang nói dối. Người ta ra điều kiện với cô về làm để trừ nợ mà, sao lại là mời về nhỉ, nhưng nói sao cho đúng bây giờ.

- Thế thì mẹ yên tâm rồi, cái cậu Sơn đó nhìn cũng tử tế.

- Vâng, thế nên mẹ hứa với con phải thật khỏe để con có thể yên tâm đi làm.

- Ơ, cái cô này, tôi không khỏe chỗ nào.

- Mẹ, mẹ … nước mắt cô trực trào ra, cô lau nước mắt và nói nũng nịu.

- Mẹ phải bình tĩnh nghe con nói nhé.

- Mấy ngày nay con cứ nói chuyện vòng vo lắm ấy nhé.

- Thật ra, mẹ chỉ bị va chạm nhẹ ở tai nạn thôi, đáng lẽ được về rồi, nhưng vì mẹ bị bệnh tim lâu rồi nên mới hoảng quá và ngất. Bác sỹ bảo mẹ cần phải phẫu thuật.

Mẹ cô bần thần người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Một lần bà ốm bà ra trạm khám, ở trạm cũng nói nghi bà bị tim bảo bà lên bệnh viện huyện hay tỉnh khám lại nhưng bà không đi, có đi cũng đâu có tiền để chữa. Sau đó vẫn thấy bình thường nghĩ là không sao. Giờ bà lại trở thành gánh nặng cho cô con gái mình. Bà đi làm cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Cô gái nhỏ này của bà, rất nghị lực. Lớp 6 đã thi đỗ vào nội trú huyện, lớp 10 thi đỗ nội trú tỉnh rồi thi đỗ đại học. Học đại học lại cố gắng học năm nào cũng được học bổng của trường rồi đi làm thêm để lấy tiền học. Đấy lo cho con ăn học còn không đến nơi đến chốn, giờ mổ thì làm gì có tiền chứ, cứ nghĩ đến nước mắt bà lại rơi.

- Mẹ không sao đâu con à. Không cần phẫu thuật đâu. Mẹ khỏe rồi, xin thuốc rồi cho mẹ ra viện thôi.

Linh Đan đưa tay lên lau nước mắt cho mẹ.

- Mẹ, anh Sơn bảo sếp anh ấy đồng ý chi trả hết cho ca phẫu thuật của mẹ và sau khi tốt nghiệp thì con phải về tập đoàn đó làm. Như thế người ta gọi là mua chất xám đó mẹ. Ở đây, những người giỏi sẽ được các tập đoàn lớn mời về làm và họ sẽ trả 1 mức giá nào đó cho mình như kiểu trên mình gọi là đi chạy việc ấy.

- Như thế là thế nào?

Mẹ cô ngạc nhiên hỏi lại. Trong lúc cấp bách cô cũng không nghĩ được gì nhiều nên nói đại, mà cũng có những người giỏi hay được mời về các công ty lớn làm. Trường cô cũng có những anh chị khóa trên ra trường bằng giỏi được mời luôn không phải đi xin việc. Vì vậy, cô lấy đó là tấm gương để mình noi theo, muốn thoát cuộc sống nghèo khổ chỉ có học thật giỏi, cứ coi như là cô giỏi nên được mời về làm đi, cũng không mất hại gì.

- Ở đây, những sinh viên giỏi trước khi ra trường thì được các công ty mời về làm việc. Như trên mình muốn tìm việc thì phải đi xin, mất tiền chạy việc ấy mẹ. Không những có được việc làm có khi người ta còn cho mình một khoản tiền để mình về làm cho người ta. Và bây giờ con nhận lời với anh Sơn rồi thì con không được đi làm công ty khác ngoài tập đoàn của anh ấy.

Cô nhìn mẹ một chút xem biểu cảm mẹ thế nào rồi lại tiếp tục nói:

- Vậy nên, mẹ cứ yên tâm làm phẫu thuật cho khỏe lại, con mới có cơ hội báo hiếu cho mẹ chứ. Còn tương lai của ba em nhà cậu Hùng nữa, con làm dưới này sau này các em xuống học ở nhà cậu mợ và mẹ không cần phải lo gì cả. Con mẹ làm được, mẹ tin con chứ?

- Mẹ tin, luôn tin con gái của mẹ.

Cô nắm tay phải lại giờ lên làm động tác cố lên, mẹ cô bật cười, hai mẹ con cùng cười. Ngoài trời hôm nay, cái nắng hè chói chang, trời xanh ngắt như đang cùng cười với mẹ con cô. Trong thâm tâm mỗi người con, bố mẹ mình khỏe mạnh là điều vui mừng nhất và cô cũng vậy, điều cô mong muốn nhất là mẹ luôn khỏe mạnh.