Tôi đứng trước cửa nhà anh, định đưa tay ra để bấm vào chuông cửa nhưng rồi lại rút tay lại, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, sau rất nhiều lần phân vân, hồi hộp không biết có nên bấm chuông hay không.
" Chỉ là bấm chuông 1 cái thôi mà có gì đâu mà sợ " cuối cùng thì tôi đã nhắm nghiền mắt lại và đưa tay lên ấn chuông đại một cái.
Hàn Vũ đi từ trong nhà ra và mở cánh cửa, anh mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng, đơn giản thoải mái, mặc chiếc quần đùi đen ngắn đến đầu gối, tóc anh còn ướt ướt giống như mới vừa tắm xong. Tôi vừa thấy anh bước ra mở cửa mà tôi đã không thể kìm được cảm xúc trong lòng và xà vào lòng anh.
" Em sao thế? " anh ôm chặt tôi trong lòng, xoa xoa mái tóc của tôi, anh hỏi.
" Em... em không sao? " tôi lắc đầu, ngẩng mặt lên nhìn anh cười.
" Thật không? " anh nhíu mày nhìn tôi.
" Thật " tôi cười. Thật ra tôi định hỏi Hàn Vũ về tất cả mọi chuyện khi vừa nhìn thấy anh bước ra, nhưng suy nghĩ lại thì tôi muốn được nghe anh ấy thú nhận với tôi trước.
Hàn Vũ dẫn tôi vào trong nhà, anh cẩn thận lấy đôi dép bông ấm áp còn mới tinh được cất trong tủ đựng giày dép, anh kéo tôi lại ngồi vào ghế sofa.
" Bên ngoài lạnh lắm đúng không? Để anh pha cho em 1 cốc trà gừng " nói rồi anh đi vào bên trong nhà bếp, 1 lúc sau anh bưng lên 1 ly trà gừng nóng ấm, hương thơm nhè nhẹ của gừng chỉ cần ngửi thôi đã làm cho người ta cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp rồi, tôi uống 1 hớp trà cho ấm bụng. Anh ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn tôi.
" Hiếm khi thấy em tới nhà anh " anh tay lên cằm, nhìn tôi chăm chú.
" Thật ra hôm nay em tới là để... " xém 1 chút nữa là tôi lại không cầm lòng được mà muốn hỏi anh về sự thật.
" Để gì? " anh vẫn không hề rời mắt khỏi tôi.
" Là để gặp anh " tôi gượng gạo trả lời.
Hàn Vũ nheo nheo đôi mắt, ấm áp nhìn tôi rồi anh ngồi sát lại gần tôi, choàng hai tay qua ôm eo tôi, anh đặt cằm lên vai tôi, làm ra dáng vẻ đáng yêu.
" Em có biết em nói vậy làm cho người ta vui lắm không? "
Tôi để tay lên xoa mái tóc mềm mại như tơ của anh.
" Vì để anh vui em tình nguyện nói câu ấy suốt đời " tôi vẫn để tay lên xoa xoa đầu anh. Anh ngẩn mặt lên để kề sát đôi má tôi rồi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi má đang đỏ như gấc của tôi.
" Anh yêu em, thật sự rất yêu em " anh khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng nói của anh trầm ấm, mị hoặc vô cùng làm đôi tai tôi run lên, nhồn nhột.
" Vậy anh yêu em từ khi nào vậy? " tôi đưa mắt liếc trộm anh.
" Từ khi... " anh ngừng lại một lúc, rồi ra vẻ huyền bí.
" Ực, từ khi nào? " tôi nuốt nước bọt, hỏi tiếp.
" Khi nào có cơ hội anh sẽ nói với em " anh ấp úng, tôi có cảm giác là anh đang giấu tôi chuyện gì đó không muốn nói ra.
" Không thể nói ra bây giờ sao? " tôi khó chịu.
" Anh... " Hàn Vũ cúi gằm mặt xuống.
Tôi cười nhạt " Thôi, anh không muốn nói cũng được, em về đây " tôi chuẩn bị bước đi.
Hàn Vũ nhào đến ôm tôi từ phía sau, anh thì thầm vào tai tôi " Đừng giận mà, anh hứa khi nào thích hợp anh sẽ nói cho em " ánh mắt anh trầm xuống.
" Em không giận " tôi cười nhạt.
" Anh xin lỗi mà, bà xã " anh như một con mèo nhỏ đáng thương bị mẹ bỏ rơi.
" B... bà... xã??? " tôi đỏ mặt tía tai.
" Bà xã, đừng mặc kệ anh mà, có được không? " anh áp mặt vào vai tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn ngắm kĩ anh, càng ngắm nhìn anh thật kĩ thì tôi lại càng không thể nào giận anh được nữa, chúng tôi đã cùng với nhau đi qua bao nhiêu khó khăn của cuộc sống vậy mà chúng tôi chưa từng có suy nghĩ là sẽ buông tay nhau, vậy hà cớ gì vì một việc như thế, một việc đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi mà lại chia xa nhau chứ. Bây giờ tôi chỉ cần biết 1 sự thật là anh đã thích tôi từ trước rồi, còn lại anh muốn tự mình thừa nhận hay không thì cũng không quan trọng.
Tôi xoa đầu anh, nhìn anh say đắm: " Em không giận anh, vậy có được không? "
Anh nở nụ cười hạnh phúc, ôm chặt lấy tôi: " Bà xã vạn tuế! " anh như một đứa con nít chưa trưởng thành vậy.
" Vậy... hôm nay em ở lại đây với anh, được không bà xã? " anh ấy lại tỏ ra dáng vẻ đáng yêu nữa rồi.
" Hmmm " tôi phân vân suy nghĩ.
" Đi mà, bà xã " anh lay lay cánh tay tôi.
" Chịu thua anh luôn, nhưng tối nay anh phải ngủ ở sofa " tôi phải bó tay với anh ấy luôn rồi, người đàn ông này không ngờ lại giỏi làm nũng như thế a~ chỉ là dáng vẻ hơi kì quặc 1 chút thôi.
" Tuân lệnh bà xã " anh ôm vai tôi.
_____tôi là đường phân cách đáng yêu______
" Bà xã ơi, em có muốn cùng anh đi siêu thị không? " anh bước ra cửa và nói vọng vào nhà.
" Đi, đi " tôi lon ton từ trong nhà chạy ra và khoác tay anh.
Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, cùng nhau về nhà nấu đồ ăn, đây chính là cuộc sống của những cặp vợ chồng son hay sao? Cứ như là tập dợt trước cho cuộc sống hôn nhân sau này vậy~~
______tôi là đường phân cách đáng yêu_____
" Bà xã, có muốn đi tắm chung với anh không? " anh mang chiếc khăn tắm trên cổ, mở cửa bước vào phòng hỏi tôi.
" Đồ biếи ŧɦái, anh mau xéo đi " tôi vừa nói vừa quẳng chiếc gối về phía anh. Rầm... anh nhanh tay đóng cửa lại, chiếc gối đυ.ng trúng cánh cửa và rơi xuống sàn nhà.
" Anh tắm xong rồi, bà xã mau đi tắm đi " anh ra khỏi phòng tắm, lấy chiếc khăn trên cổ lên lau lau mái tóc còn ướt.
" Em không có mang đồ, rồi tắm kiểu gì? " tôi nhìn anh nói.
Anh ấy đi vào phòng một lát, rồi đi ra với chiếc áo sơ mi trắng trên tay, anh thẩy chiếc sơ mi về chỗ tôi.
" Em mặc cái này đi " anh nói.
Tôi cầm chiếc áo sơ mi lên xem xét kĩ lưỡng, rồi đi vào nhà tắm. Một lúc sau, tôi từ trong nhà tắm nói vọng ra: " Hàn Vũ, anh có đó không? " tiếng bước chân lộp cộp của Hàn Vũ nhanh nhảu, càng lúc càng gần.
" Có chuyện gì thế? " giọng anh lo lắng.
" Chuyện là... bà dì của em lại đến rồi... nhưng em không chuẩn bị... " tôi lí nhí.
Không biết Hàn Vũ có nghe thấy không, cũng không nghe thấy anh đáp trả, bên ngoài yên ắng lạ thường, dường như anh ấy đã đi rồi, tôi ngồi trong phòng tắm kiên nhẫn chờ anh.
Khoảng nửa tiếng sau, bên ngoài phòng tắm có tiếng gõ cửa dồn dập, tôi hé cửa nhìn ra, là Hàn Vũ, anh ấy đưa cho tôi một cái túi giấy rồi không nói gì cả.
Tôi vừa bước ra phòng tắm, anh đang ngồi trên ghế sofa yên tĩnh đọc sách, tôi khẽ nhẹ nhàng bước đến và bất ngờ ôm anh từ phía đằng sau.
Anh quay lại nhìn tôi cười, vuốt ve mái tóc vừa gội xong của tôi.
" Lúc nãy là anh đi mua cho em sao? " tôi thì thầm.
" Khụ,... không là anh thì là ai " mặt anh đỏ ửng cả lên.
Tôi tựa đầu vào bờ vai rộng lớn, ấm áp của anh, tay ôm chặt vào eo anh, tôi chồm người lên, thì thầm vào tai anh: " Cảm ơn anh " tôi tách riêng từng câu nói rõ ràng từng câu một. Tôi chính là có ý muốn trêu anh í một chút.
Hàn Vũ xấu hổ đến mức tay ôm mặt, cúi đầu xuống đất.
" Hàn Vũ, hôm nay anh phải chịu khó ngủ sofa rồi " tôi vào phòng và ôm ra đống mền gối đưa cho Hàn Vũ.
" Thật á? " Anh trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
" Anh đã nói rồi còn gì " tôi trả lời.
" Được, chúc ngủ ngon " anh trũ mặt xuống, nói với giọng điệu chán nản.
" Thôi được rồi, anh có thể ngủ ở trong phòng, nhưng nhớ biết thân biết phận nghe chưa? " Sao đột nhiên lại cảm thấy tôi thuộc kiểu con gái dễ dãi quá ta, thôi thì cũng đành chịu thôi vì bạn trai của tôi chính là cực phẩm đẹp trai mà~~
Tôi và anh cùng nằm trên một chiếc giường rộng nhưng cách nhau một cái gối ôm để chắn ở giữa, chúng tôi không tài nào ngủ được, nhưng lại ngại nói chuyện với nhau, cứ thế cả 2 cứ ngước mắt nhìn lên trên trần nhà.
" Thiên Ái anh muốn ôm em " Hàn Vũ vừa nhìn lên trần vừa nói.
Tôi quay sang nhìn anh,
" Em cũng muốn ôm " tôi nói.
Nói rồi... cái gối ôm chắn ở giữa bây giờ đã được nằm dưới sàn nhà...