Bạn Cùng Bàn! Tớ Crush Cậu Rồi Đấy!

Chương 37: Ông Anh Họ Của Tiểu Noãn

Trong chiếc váy cưới lộng lẫy, đầu đội chiếc vương miện kiêu sa như nàng công chúa, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, tôi khoác tay Hàn Vũ bước vào lễ đường trong sự hò reo và chúc phúc của mọi người. Chúng tôi cùng nhau đọc lời tuyên thề.

" Trương Thiên Ái con có đồng ý kết hôn cùng với Hàn Vũ dù cho gian lao bệnh tật mãi mãi cùng nắm tay nhau đi suốt cuộc đời không? "

" Con đồng ý " tôi nắm chặt tay Hàn Vũ nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc.

" Hàn Vũ con có đồng ý kết hôn cùng với cô Trương Thiên Ái dù cho nghèo khó, đau yếu mãi mãi ở bên nhau cho đến khi nhắm mắt không? "

" Con... "

Hàn Vũ mau trả lời đi, mau đồng ý đi chứ...

" Thiên Ái, Thiên Ái, tỉnh dậy đi " sao trong hôn lễ của tôi lại nghe thấy tiếng của Tiểu Noãn vậy nhỉ?

" Thiên Ái dậy đi đừng ngủ nữa " tôi ngồi dậy lấy tay dụi mắt vài cái. Thì ra là tôi đang ở trong tiết học, không hiểu sao mà tôi lại ngủ ngon ơ như vậy, đã vậy còn mơ thấy được kết hôn với Hàn Vũ nữa chứ.

" Phục cậu luôn, đang lên lớp mà cũng ngủ được nữa " Tiểu Noãn cúi xuống thì thầm.

Tôi gãi đầu: " Tại thầy giảng buồn ngủ quá chứ bộ "

Nó cốc vào đầu tôi 1 cái: " Cậu chỉ giỏi biện minh "

" À đúng rồi... " Nó nói tiếp.

" Sao? " tôi hỏi.

"Vừa nãy cậu có nghe thầy nói gì không?"

" Nói gì chứ? " tôi dùng tay lau nước bọt trên khóe miệng rồi hỏi.

Nó thở dài một cái, nhíu mày lo lắng: "Thầy nói là phải tìm một công việc thực tập để cộng điểm tốt nghiệp"

" Thật sao? " tôi ngạc nhiên.

" Ừm "

" Cậu định thế nào? " tôi hỏi nó.

" Chắc tớ phải hỏi anh họ của tớ " nó trả lời.

" Anh họ?? " tôi chưa bao giờ nghe nó nhắc có người anh họ.

" Anh họ tớ vừa ở Mỹ về, công ty của anh ấy cũng lớn lắm " nó giải thích.

" Công ty gì thế? " tôi hỏi tiếp.

" H&W " sao nghe tên công ty này lại quen thế kia, tôi thăm dò:

" Ông anh họ đó của cậu có phải họ Hàn không? "

" Sao cậu biết hay thế? " nó bất ngờ rồi nói tiếp: " Anh tớ tên Hàn Vũ ảnh rất đẹp trai, cậu có muốn làm quen không? "

Làm sao tôi lại không biết ông anh họ của Tiểu Noãn đẹp trai đến thế nào, biết rất rõ là đằng khác, tính ra thì tôi và Hàn Vũ cũng khá có duyên, vừa là bạn cấp 3, sau khi lên đại học thì lại làm bạn với em họ của cậu ấy.

" Cậu có muốn xin vào làm thực tập ở công ty anh tớ không? " nó hỏi.

" Thôi tớ không... ha ha " tôi lau dòng mồ hôi trên trán, trả lời.

Xong buổi học, tôi và Tiểu Noãn cùng nhau đi ra phòng học, bên ngoài trường có rất nhiều người xôn xao và xúm nhau lại xem cái gì đấy, Tiểu Noãn hào hứng kéo tay tôi lại xem, chen chúc qua dòng người đông nghịt hầu như toàn là nữ sinh, bọn tôi nhìn thấy Hàn Vũ đang đỗ một chiếc xe lamborghini ở trước cổng trường, thứ mọi người quan tâm không phải là chiếc xe ấy mà chính là Hàn Vũ. Hàn Vũ bỗng nhiên được nhiều bạn nữ để ý như vậy trong lòng tôi có chút khó chịu.

Hàn Vũ mở cốp xe và lấy ra một bó hoa hồng rất to và đi về hướng tôi, cậu ấy dừng lại trước mặt tôi.

" Tặng em " Hàn Vũ đưa cho tôi bó hoa. (Từ chap này Hàn Vũ sẽ đổi xưng hô, nhưng Thiên Ái thì chưa nhá)

" Đây... đây là? " tôi ngớ người ra.

" Hoa hồng " cậu ấy trả lời.

" Tôi biết... nhưng tại sao lại tặng nó cho tôi " tôi lúng túng và ngại ngùng vì xung quanh có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chúng tôi, có những cặp mắt như lóe lên những tia lửa đố kị làm tôi nghộp thở. Tôi đưa tay lấy bừa bó hoa rồi nhanh chóng kéo Hàn Vũ vào trong xe.

" Cậu... cậu có biết cậu vừa làm gì không?" tôi ôm mặt ngượng ngùng.

" Tỏ tình " cậu ta trả lời tỉnh bơ.

" Nhưng... " tôi lúng túng.

" Em quên rồi à? " Hàn Vũ hỏi tôi.

" Quên gì chứ? " tôi thắc mắc.

Hàn Vũ ghé sát vào tai tôi, hơi thở nồng ấm ngày càng cảm nhận được rõ hơn.

" Chuyện ở bãi biển " giọng cậu ta đều đều.

Mặt tôi đỏ bừng, vội đẩy cậu ta ra: " Cậu... cậu... đây là...? "

" Đây là đang theo đuổi em đấy, ngốc ạ! " ánh mắt Hàn Vũ nhìn tôi lộ rõ sự sủng ái, cưng chiều.

" Theo đuổi sao??? " Tiểu Noãn từ đâu xuất hiện và ngồi ở ghế sau từ bao giờ.

Tôi giật bắn người, quay lại phía sau thở dốc: " Tiểu Noãn cậu ở đây từ lúc nào đấy? "

Dường như không quan tâm đến câu hỏi của tôi, nó quay sang Hàn Vũ: " Anh họ, không ngờ anh đang theo đuổi bạn của em đấy "

" Không cần em quan tâm " Hàn Vũ đẩy đầu nó ra, lạnh lùng trả lời.

Nó tiếp tục quay sang hỏi tôi: " Thiên Ái, cậu và anh họ quen nhau từ khi nào thế? " hai mắt nó sáng rỡ, mặt của nó hiện rõ hai chữ " hóng chuyện "

" Từ cấp 3 " tôi ngượng ngùng trả lời.

" Woa, tớ không ngờ luôn đó " nó hết khuôn mặt hóng chuyện lại chuyện sang khuôn mặt bất ngờ.

" Nghe nói em cần 1 công việc thực tập " Hàn Vũ nói.

Tôi thở dài khẽ gật đầu " Đúng vậy " tôi trả lời.

"Vậy... em đến công ty của tôi thực tập đi" Hàn Vũ nghiêm túc.

" Đúng đó, đúng đó " Tiểu Noãn từ phía sau nhào lên hô hào.

Tôi ấn đầu nó xuống, cười " thân thiện "

" Tiểu Noãn cậu mà còn nhiều chuyện nữa thì... " tôi nở nụ cười " thân thiện " và nhìn nó với đôi mắt " trong sáng "

Nó rùng mình, cúi gằm mặt xuống.

" Em suy nghĩ cho kĩ đi " Hàn Vũ nghiêm túc nói.

" Ờ... em sẽ suy nghĩ " nói rồi tôi ôm bó hoa và kéo Tiểu Noãn xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ, đố kỵ của biết bao nữ sinh.

_________hết chương________

Nhớ like+ bấm theo dõi  (nếu chưa) để tui có động lực viết tiếp nhá!!!!