Hai người trở về khách sạn đúng giờ ăn trưa. Cả đoàn được bố trí một phòng ăn riêng, tách biệt với những vị khách khác. Tất cả ngồi quanh một bàn tròn lớn, đồ ăn đã được dọn lên sẵn. Lý Nhã Tịnh ngồi cạnh anh, tự nhiên ăn uống.
Một vị trưởng phòng có tuổi cầm ly rượu đứng dậy, nói lớn :
“Nào, tôi kính giám đốc và mọi người một ly. Cảm ơn lãnh đạo của chúng ta đã tạo cơ hội tốt để kết nối mọi người trong công ty như thế này. Cạn ly!”
Anh mỉm cười lịch sự, đưa ly lên đáp lại. Mọi người ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Chiều hôm nay, cả đoàn có thể tự do vui chơi, chỉ cần điểm danh đúng giờ là được. Sau khi tụ tập, mọi người đều quay về phòng mình nghỉ ngơi. Cô cùng với mấy nhân viên nữ hẹn nhau ở quán cà phê ở đại sảnh.
“Nhã Tịnh, chiều nay chúng ta đi bơi hồ bơi được không?”
“Sao không đi biển chứ?”
“Ai da, nguyên cả ngày mai đều là hoạt động ngoài biển, tôi muốn tắm nước ngọt một chút ấy mà.”
Cô bật cười. Một cô thư kí nói :
“Được đó. Em nghe nói ở đó cũng có mấy “soái ca” rất được đó.”
Cả đám cười nắc nẻ.
“Em gái, đúng ý chị rồi.”
“Ấy, chị Nhã Tịnh, chị không sợ giám đốc ghen sao?”
Cô ngẩn người một lúc, im lặng mỉm cười. Mọi người chốt địa điểm và thời gian sau đó quay về chuẩn bị. Cô mở hành lí ra, chọn bộ bikini một mảnh tương đối kín đáo, lấy thêm một chiếc áo mỏng, dài xuống tận đầu gối để khoác ở ngoài.
Đúng giờ hẹn, mọi người rủ nhau bước vào thang máy, lên tầng thượng của khách sạn. Hồ bơi ở đây cũng được chia theo khu, khu của cô tương đối ít người nên có thể thoải mái trò chuyện. Lý Nhã Tịnh ngồi ở ghế, gọi một ly nước ép cam, từ từ thưởng thức. Những người khác đã xuống hồ bơi chơi đùa, chỉ còn mình cô ngồi đó.
Lưu Cảnh Nghi tuy nói là đi nghỉ dưỡng nhưng vẫn luôn bị những cuộc gọi từ đối tác làm phiền. Anh ở trong phòng, giải quyết xong công việc thì liền gọi điện cho cô. Lý Nhã Tịnh vì không tiện đem theo máy nên không nghe được. Anh gọi thêm lần nữa, vẫn không thấy trả lời. Lưu Cảnh Nghi khẽ nhíu mày, lặng nhìn điện thoại hồi lâu rồi lập tức ra ngoài. Anh xuống lễ tân, gương mặt lộ rõ vẻ xa cách, hỏi :
“Cô có nhìn thấy Lý Nhã Tịnh đâu không?”
Nhân viên lễ tân kính cẩn đáp :
“Ngài Lưu, lúc trưa tôi có thấy cô ấy cùng với một vài nhân viên nữ xuống quán cà phê tụ tập, nghe nói là đi hồ bơi đấy ạ.”
Anh gật đầu, xoay lưng bước đi. Lưu Cảnh Nghi đi thẳng lên tầng thượng, vào khu dành cho khách VIP, đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Bóng người nhỏ nhắn của cô lọt ngay vào tầm mắt của anh. Nhưng cô không phải ở một mình. Đôi mắt sắc lạnh của anh thâm trầm. Lưu Cảnh Nghi nhanh chân bước đến, còn cách vài bước đã nghe thấy giọng của người đàn ông kia :
“Vị tiểu thư này, tôi chỉ muốn nói chuyện làm quen thôi, có cần phải sợ hãi thế không?”
Anh ta cười khả ố, đưa tay định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Đột nhiên, cánh tay bị nắm chặt lại, quật ra đằng sau. Tên sở khanh kia liền kêu lên đau đớn, mồm miệng liên tục văng ra những từ ngữ khiếm nhã. Đáy mắt của Lưu Cảnh Nghi tối đen như mực, không thấu suy nghĩ. Anh nhếch đôi mày bén như lưỡi kiếm nhìn người đàn ông kia, lãnh đạm nói :
“Đã là đàn ông thì không được thô lỗ với phụ nữ, đặc biệt là với người của tôi. Hiểu không?”
Tuy ngữ điệu vẫn đều đều, nhưng từng lời từng chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân, khiến đối phương thu mình, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong đôi mắt diều hâu tinh tường kia.
Lưu Cảnh Nghi dùng lực, đẩy anh ta xuống nước. Anh nhìn cô, đưa tay vòng qua vai, nhẹ nhàng ôm lấy, hỏi :
“Em không sao chứ? Sợ lắm sao?”
Lý Nhã Tịnh lắc đầu, hai môi mím chặt. Rõ ràng là có chút hoảng loạn nhưng khi thấy anh, nhịp tim liền bình ổn trở lại. Anh nắm tay cô, dắt đi theo mình. Cửa thang máy vừa đóng lại, anh đã nhíu mày nhìn cô, giọng điệu chất vấn :
“Em ăn mặc như vậy sao?”
Lý Nhã Tịnh cúi xuống nhìn, nhỏ giọng nói :
“Đi bơi người ta đều mặc như vậy cả.”
“Em biết bơi sao?”
“Em không biết, nhưng mà...không thể tận hưởng chút không khí sao?”
Anh nhếch môi, nở nụ cười nham hiểm, âm điệu thanh lạnh :
“Em muốn có không khí sao?”
Đúng lúc cửa thang máy vừa mở ra, anh cúi người, nhấc bổng cô lên. Lý Nhã Tịnh bất ngờ, kêu lên một tiếng nho nhỏ.
“Cảnh Nghi, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, có người nhìn thấy đấy.”
Anh vờ như không nghe thấy, bế thẳng cô vào phòng của mình, khóa chặt cửa. Lưu Cảnh Nghi đặt cô xuống giường, phủ xuống môi cô một nụ hôi, dường như không chừa chút kẽ hở để cô thở. Anh mυ'ŧ lấy đôi môi căng mọng kia, gặm nhấm từng chút một. Lý Nhã Tịnh vỗ vỗ vai anh, dùng hết sức vùng vẫy nhưng không được. Anh đưa lưỡi vào bên trong, càn quét mọi thứ. Cho đến khi hơi thở của cô có chút bất ổn, anh mới thương tình dời ra một chút, kéo theo một sự chỉ bạc ám muội. Lý Nhã Tịnh thấy thế càng xấu hổ hơn, nói :
“Anh mau buông em ra đi, nếu không...”
Anh nhướng mày, hỏi cô :
“Nếu không?”
Cô đảo mắt cố tìm kiếm từ thích hợp để điền vào, sau đó kiên quyết nói :
“Nếu không em sẽ la lên.”
Anh cười nhẹ một cái, cúi người cắn vào vành tai đỏ ửng của cô, thì thào :
“Phòng này cách âm rất tốt. Cho dù em la lớn đến mức nào thì cũng chỉ có mình anh nghe thôi.”
Cô câm nín, quả thực không còn cách nào để đáp lại anh nữa. Lưu Cảnh Nghi lại hôn xuống, lần này còn thô bạo hơn. Cô có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể anh qua lớp áo mỏng kia. Anh hôn dài xuống cổ, gặm nhẹ vào phần xương quai xanh mê người của cô rồi trượt xuống dưới. Lý Nhã Tịnh rên lên một tiếng, nghe vô cùng mê hoặc.
Đến lúc lớp phòng vệ cuối cùng bị chạm tới, cô mới bật lên nức nở, hai mắt mờ hơi nước. Lưu Cảnh Nghi như sực tỉnh, nhìn cô chằm chằm. Anh hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng nói :
“Bảo bối, anh xin lỗi! Anh không ép em, đợi đến lúc em thật sự sẵn sàng anh mới làm có được không? Ngoan, đừng khóc.”
Anh cầm lấy tay cô, hôn nhẹ một cái, dáng vẻ vô cùng dịu dàng. Lý Nhã Tịnh vùi đầu vào ngực anh, gật gật.