Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 69

Văn Thành mấy ngày nay liên tục suy nghĩ đến lá thư kia, anh quyết định cho người điều tra xem rốt cuộc cô gái đã gửi bức thư đó đi đâu.

- Giám đốc, người gửi lá thư đã lên máy bay đi nước ngoài rồi.

Một dòng tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại, anh mở ra đọc mặc dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng vẫn có chút hụt hẫng.

Chợt tivi xuất hiện một đoạn phóng sự ngắn về cuộc điều tra phá án của tổ hình sự, trong đầu anh thoáng nghĩ ra một tia ý tưởng, anh chạy đến nhà một anh bạn thân.

- Cảnh sát Lý, cậu có thể giúp tôi một chuyện được không?

Còn chưa kịp chào hỏi, anh liền lập tức đi thẳng vào vấn đề.

- Văn Thành, cậu mất tích hơi lâu đấy, vẫn còn nhớ anh có bạn là tôi à?

- Hôm nào tôi chịu phạt sau, cậu có thể tìm giúp tôi một người được không?

- Tìm người?

- Đây là địa chỉ cô ấy từng ở còn có cả dấu vân tay, tôi muốn xem xem rốt cuộc cô ấy đã đi đâu!

- Nếu cậu đã nhờ vả vậy tôi không thể từ chối rồi, lúc nào có kết quả tôi sẽ báo cho cậu.

- Được, tất cả nhờ anh đấy, tôi sẽ báo đáp anh hậu hĩnh.

Cảnh sát Lý xua xua tay cười phá lên.

- Khách sáo thế mời tôi chầu bia là được rồi.

- Nhất định.

Văn Thành trở về nhà ruột gan nóng như lửa đốt, anh đến công ty làm việc mà thần trí không tài nào tập trung được.

Lúc đi ngang qua chỗ bàn ăn của nhân viên anh có loáng thoáng nghe được một câu chuyện.

- Này, biết tin gì chưa?

- Có chuyện gì?

- Chuyện gì thế?

Đám bà tám trong công ty cứ đến giờ ăn là tụ họp, không có chuyện gì là không buôn bán, hôm nay lại có người mang tin hot đến nên bọn họ không thể ngồi yên mà nhao nhao lên.

- Cái cô thần tượng đóng quảng cáo cho công ty mình ấy, mấy hôm trước giải nghệ rồi.

- Cái gì?

- Có thật không vậy?

- Chính xác 100%.

- Tại sao cô ấy lại dừng hoạt động nhỉ, không phải đang ở đỉnh cao của sự nghiệp sao?

- Nghe nói là giải nghệ để đi du học, cô ấy còn trẻ mà.

- Vậy sao? Tiếc thật đấy, là tui tui còn lâu mới dừng, đang lúc kiếm ra nhiều tiền thế cơ mà.

Một người trong đó than vãn vài câu tiếc nuối, sau đó lại chuyển chủ đề sang câu chuyện khác.

Anh không hứng thú để nghe thêm, tiếp tục vào tờ báo còn dang dở trong điện thoại, vừa ăn vừa đọc.

Sau khi dùng tất cả các mối quan hệ từ thân vừa đến cực kỳ thân thì cảnh sát Lý đã gom được một số tin tức cực kỳ sock, đến anh còn không tin vào những gì mình thu thập được.

Cầm tệp tài liệu điều tra trên tay mà anh phải nhéo tay bản thân mấy cái để xác thực xem đây là tỉnh hay là mơ, anh làm trong nghề cảnh sát bao nhiêu năm, có chuyện lạ gì còn chưa từng thấy qua.

Duy chỉ có lần này là ly kỳ thực sự, cứ như một bộ phim cẩu huyết đến tận tập cuối khiến người xem không thể dời mắt đi chỗ khác, dù có bực tức tuột cùng vẫn phải xem cho bằng hết.

- Văn Thành, có kết quả rồi, cậu đến cục cảnh sát đi, chuyện này cậu phải chính mắt đọc mới tin được.

Ting ting.....

Tiếng chuông nho nhỏ vang lên trong túi quần anh phá hỏng đi cái không gian căng thẳng của phòng họp, đang có một dự án đầu tư khiến anh vô cùng đau đầu, bên thuê mặt bằng nhất quyết gây khó dễ cho công ty anh, dù cho anh đã dùng đủ mọi biện pháp.

Rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, anh đọc dòng tin nhắn rồi đứng vụt dậy.

- Cuộc họp dời lại ba ngày sau, tôi muốn các anh phải tìm ra giải pháp hạn trong ba ngày, nếu không các anh biết điều gì đang chờ đợi mình rồi đấy.

Anh đi nhanh ra khỏi phòng họp, còn không cầm theo áo khoác, lập tức lái xe đến tận cục cảnh sát.

Anh chạy thật nhanh đến thang máy, bấm lên tầng sáu liên hồi. Rồi lại chạy thật nhanh đến phòng làm việc của cảnh sát Lý.

Anh cầm tệp giấy điều tra lên đọc, đôi bàn tay nam nhi đại trượng phu run lên từng đợt, anh lật nhanh từng tờ giấy mỏng manh nhưng đầy giá trị, anh giường như không tin vào mắt mình mà liên tục lật đi lật lại xem từng chữ một.

- Không tin phải không? Chính tôi còn đang không tin nổi đây này.

Cảnh sát Lý nhìn anh giọng đầy phấn khích.