Văn Thành dõi đôi mắt màu đen tuyền có phần âm u nhìn lên khuôn mặt đẹp rạng ngời của Băng Di, đáy mắt anh không một tia xúc cảm, cho dù Băng Di có khả ái đáng yêu đến mức độ thế nào đi chăng nữa.
Anh cũng chỉ gật đầu rồi lại tiếp tục đọc báo cáo của bộ phận marketing vừa gửi qua mail cho mình, Băng Di cũng không lấy làm hụt hẫng mà ngồi xuống chiếc bên cạnh Văn Thành.
Cô đưa tay lên gãi gãi chỗ mấy chiếc kẹp ghim đâm vào da đầu đau điếng, từ lúc bắt đầu quay là cô đã cảm thấy có phần khó chịu trên đầu rồi, nhưng lại không thể hành động lung tung trong lúc quay nên cố nhịn.
Suốt hơn cả tiếng đồng hồ bây giờ cô mới được sờ chỗ vào chỗ bị tổn thương trên da đầu, lúc lấy chiếc kẹp ghim tóc ra thì cô loáng thoáng nhìn trong móng tay có vệt hồng hồng.
Có lẽ là máu chảy ra rồi, vết thương trên đầu cô cũng mới lành, bây giờ còn bị chiếc ghim đâm trúng không biết có nhiễm trùng không nữa.
Nhưng cô cũng không dám phàn nàn, buổi quay quảng cáo hôm nay rất quan trọng, nên cứ để vậy đi.
Ngoài trời gió hiu hiu thổi, hàng cây xì xào rung rinh những tán lá, đột ngột một trận gió mới tạt ngang trận gió thoang thoảng khi này.
Toàn bộ giấy tờ để trên mặt bàn bị lật tung toé, Bụi trên mặt đường kèm theo cả cát bay tứ tung, Băng Di chưa kịp đưa tay lên che thì ngay tức khắc khoé mắt truyền đến cảm giác cồm cộm.
Cô đưa tay lên dụi lấy dụi để, đột nhiên bị một bàn tay to lớn chặn đứng sự di chuyển liên tục của ngón tay trên khoé mắt cô.
- Đừng dụi, sẽ càng khó chịu hơn.
Giọng nói trầm ấm vang lên, tiếp sau đó là sự khuất bóng thấy rõ phía trước cô, Văn Thành nhẹ nhàng kéo tay cô ra mà ân cần thổi từng hơi thở lên mi mắt cong vυ't kia.
Từ mái tóc, từ cô thể của cô gái trước mặt anh xông lên một mùi hương khá quen thuộc, mà anh vốn đã tìm kiếm lâu nay, khuôn miệng anh không kìm được lời nói mà buông ra hai chữ.
- Nhược Mộng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc anh biết mình đã lỡ không kìm chế được cảm xúc liền lúng túng đứng dậy, ngồi sang chiếc ghế của mình xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
- Quay cảnh kế tiếp bắt đầu.
Tiếng đạo diễn vang lên, Băng Di cũng không dám chần chừ liền chạy đến nơi phim trường còn không quên cầm theo kịch bản.
Cô là người mới nổi cũng không dám kiêu ngạo khi vừa mới nổi tiếng được không lâu thường thì những người càng tỏ ra hống hách thì càng nhanh chìm, từ mấy bài học của anh chị đi trước cô càng cẩn thận hơn.
Văn Thành mặc dù nói là không để ý nữa, nhưng ánh mắt anh lại vô thức nhìn lên hình ảnh cô gái dáng người nhỏ nhắn đang tiếp thu từng lời chỉ dẫn của đạo diễn.
- Giám đốc, sắp tới sản phẩm kem dưỡng da tay với nước hoa đi kèm chúng ta nên mời ai đóng quảng cáo đây ạ?
Thư ký mới đến nhận chức vì lo chuyện ở công ty bây giờ mới vừa thở vừa đi về phía anh nói chuyện, là một chàng trai làm việc chu đáo, dù mới nhận chức được hai tháng nhưng anh lại rất ưng ý cậu thư ký này.
- Cô ấy đi.
Anh hướng mắt ra phía phim trường mà khẳng định, Thư ký liền gật đầu đồng ý.
- Vâng, em sẽ sắp xếp ký tiếp hợp đồng quảng cáo với quản lý của cô ấy. Mà nói cô Băng Di này mới nổi tiếng không lâu liền nắm được rất nhiều hợp đồng quảng cáo, còn làm diễn viên chính của bộ phim học đường mới ra, em có nghe nói kinh phí bộ phim đó đang trục trặc.
Nói đến đây thư ký liền ngậm miệng cắn môi, vì biết bản thân lỡ lời, đáng lý mà nói trong giờ làm việc không được nói chuyện phiếm.
Văn Thành không nói gì, cũng không khiển trách.
Buổi quay quảng cáo thành công ngoài mong đợi, lúc anh chuẩn bị đi về thì Băng Di liền chạy đến, không cẩn thận cô liền chân nọ vấp vào chân kia mà bổ nhào về phía trước, Văn Thành thuận tay liền dang ra mà đỡ lấy chiếc eo nhỏ xinh kia.
- A....
Thật không may, do cô hơi thấp nên cánh tay anh liền chạm ngay ngang ngực, lúc rơi vào cánh tay anh cả thân thể bổ nhào liền tạo ra lực va chạm đủ khiến cô cảm nhận được hơi đau đau.
Văn Thành nheo mày, bàn tay anh đang cảm nhận va phải thứ gì đó rất mềm, trong phút thất thần phát hiện ra hai má anh không chịu được kích động mà hồng lên xấu hổ.