Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 35

Sau khi uống xong rượu Văn Thành trở về nhà, anh chưa say nên vẫn còn làm việc được, đột nhiên anh cầm tệp tài liệu đi sang phòng cô, anh đưa tay lên tấm cửa kính gõ liên tục.

Nhược Mộng đang ngồi thoa kem dưỡng ẩm thấy tiếng gõ cửa, cô đi tới mở chốt kéo cửa ra.

- Tài liệu này em xem qua đi, gần đây có một nhà máy đang đi vào hoạt động, chất lượng thành phẩm cũng rất đảm bảo em liên hệ với bọn họ để gặp mặt nói chuyện.

- V...vâng...

Cô nhận lấy tài liệu trên tay anh như thể đang làm công việc thật, cô quên béng đi chuyện gì đó rất quan trọng.

Rồi cứ nhăn mặt cố gắng suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc là đang không nhớ ra chuyện gì cho đến khi Văn Thành trở ra, cô mới sực người vội vàng túm lấy vạt áo anh mà kéo lại.

- Anh biết từ bao giờ.

Một câu hỏi không đầu không đuôi, đôi mắt anh khó hiểu nhìn cô.

- Em đang nói đến chuyện gì?

- Anh biết người ở công ty là em từ khi nào?

Vậy ra cô ấy hoàn toàn không để ý chút nào, tưởng anh không nhận ra ngay cả người mình hàng ngày gặp mặt sao, có chút ngốc.

Anh đưa tay lên miệng che đi nụ cười rạng rỡ.

- Em nghĩ anh không nhận ra em sao? Ngay từ hôm đầu tiên gặp em ở chỗ quay quảng cáo anh đã biết đó là em rồi.

- Vậy tại sao anh lại, cứ giả vờ như chưa từng quen biết em vậy?

- Ừm..thật ra thì anh thấy người không muốn tỏ ra quen biết với anh là em mới phải, hôm đó em còn tìm cách tránh mặt anh mà.

Nói đến đây cảm giác có gì đó không đúng rồi cô nhớ lại quả thật ngay từ đầu cô đã như vậy xem như là hai người xa lạ, chẳng qua anh ấy là thuận tiện cùng diễn vai để cô không bị hớ hênh mà thôi.

Cô cười trừ.

- Vậy...vậy sao?

Hai má cô cứ hồng cả lên mùi hương thoang thoảng của kem dưỡng hoa hồng xoẹt qua mũi anh, vấn vương tư vị của sự ngọt ngào.

Cứ có cái gì đó trong anh thúc đẩy anh tiến tới mà ôm lấy cô vào lòng mình mà chiều chuộng.

- Anh nghĩ là chúng ta cũng nên thử đến gần nhau hơn một chút, dù gì chúng ta bên nhau cũng không phải xây dựng trên nền tảng yêu đương, em có nguyện ý cùng anh tìm hiểu thêm về đối phương không?

Văn Thành lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc của mình, tuy có hơi cứng nhắc nhưng đó là con người anh ấy.

Cô cũng rất bất ngờ, lại cứ luôn nghĩ rằng anh ấy chán ghét bản thân cô lắm nên mới không muốn động chạm với cô lại còn đuổi cô ra ở riêng phòng.

- Anh muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu?

- Ừm..trước đây là anh không phải, anh không nên đuổi em sang phòng khác, nghĩ lại bây giờ có chút hối hận. Từ cái hôm em không nấu ăn sáng cho anh là anh biết em giận anh rồi.

Thì ra anh ấy để ý tất cả, không phải hai người sống trọ với nhau, chỉ có mình cô là áp đặt cái suy nghĩ tiêu cực đó lên người anh.

- Em cũng có lỗi, do ba mẹ hối quá nên hấp tấp trong chuyện có con, em đáng lẽ ra cũng nên đặt mình vào suy nghĩ của anh.

Văn Thành đi lại nắm lấy tay cô, bàn tay anh to lớn bao hết đôi bàn tay nhỏ bé củacô mà lan toả hơi ấm sang.

Ánh mắt anh dịu dàng hẳn đi, đến tận bây giờ hai người mới thật sự bày tỏ lòng mình ra mà nói chuyện với nhau.

Cũng là lần đầu tiên hai người thành thật đến như vậy, lòng cô có hơi hồi hộp lúc này ngập tràn hơi thở nồng đậm mùi rượu của anh, có lẽ cô cũng hơi ngà ngà say rồi, đúng là cô say nên mới chủ động thơm vào má anh vụng về đến thế.