Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, hoàn toàn quên sạch sẽ chuyện đêm qua đầu óc cô lúc này đang ong ong lên vì vẫn còn men rượu trong người. Sau lần này có lẽ cô sẽ cách xa chai rượu cả trăm mét mất, cái hậu quả của việc ham hố thật kinh khủng.
Uống hai viên thuốc cho giảm bớt cơn đau đầu hành hạ, cô đi xuống nhà, Văn Thành đang ngồi thưởng thức cafe như mọi ngày, vẫn chưa đến giờ anh ta đi làm sao?
Cô đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ con công uốn lượn tinh xảo đuôi công còn gắn thạch anh màu xanh lục, mới hơn bảy giờ sáng.
Cô thản nhiên đi xuống phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
- Hôm nay em không đi làm sao?
Văn Thành hỏi cô.
Cô ngơ ngác nhìn không biết có phải cô vừa nghe thấy anh ấy hỏi vô không nữa hay là cô vẫn còn say nên sinh ra ảo giác rồi. Muốn đính chính lại cô ngó ngàng xung quanh xem anh ấy đang rốt cuộc có phải nói với cô không hay là nói với ai khác.
- Anh đang hỏi em đấy em nhìn đi đâu vậy?
- Em...em..á....
Cô lắp bắp, từ trước đến nay có bao giờ anh ấy quan tâm rằng cô đi làm hay ở nhà đâu nhỉ sao hôm nay thái độ lại trở khác như vậy.
Khiến cô có hơi không thích ứng kịp, rồi bỗng dưng não bộ tràn ngập những hình ảnh nào đó ùa về.
Như nước lũ sối xả tuôn trào vào đầu óc cô đây...đây rốt cuộc là tình huống gì.
Cô đơ người ra mặt đỏ tía tai vội vàng ngồi thụp xuống xấu hổ, Văn Thành thấy biểu hiện mâu thuẫn của cô thì liền đứng lên đi lại.
- Em không sao chứ? Cắt vào tay à?
Cốp.
Bị anh ấy đột ngột quan tâm nên cô không quen lắm liền bỗng dưng đứng dậy thì đầu cô va phải cằm anh sưng một cục, Văn Thành bị cái đầu cứng rắn của cô đập cho một nhát thì răng vập cả vào môi đến rướm máu.
Cô thấy máu trên khoé miệng anh nhiễu ra thì liên lúng ta lúng túng ríu rít xin lỗi.
- Văn Thành...em...em xin lỗi.....anh có đau lắm không để em đi lấy hộp cứu thương.
Văn Thành nhăn mặt, nhưng biết là cô ấy vốn không cố tình làm vậy liền nắm lấy tay Nhược Mộng mà kéo lại, cả người cô ôm chầm lấy anh.
Hương Thơm từ thân thể cô xông vào khoang mũi khiến anh ngây người ra, làn da mịn màng mát rượi như đậu hũ, sờ vào rất thích, còn ngực cô áp sát vào lòng anh cảm giác mềm mềm đàn hồi kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự nam tính trong anh trỗi dậy, cô muốn vùng ra nhưng không được.
Anh khoá tay lại, ôm chặt lấy thân thể có phần mảnh mai của cô mà cúi đầu xuống, bây giờ trong mắt anh toàn là đôi mọng đỏ như trái cherry kia đang mời gọi anh cắn một miếng.
Thấy Văn Thành có hành động kì lạ, cô theo phản xạ ngửa ra sau, ngay lập tức phía lưng truyền đến cảm giác âm ấm toả ra, bà tay của Văn Thành.
Anh ấy đang đỡ lấy người cô, anh ấy đang định làm gì, không phải là định h...hôn...cô đấy chứ.
Nghĩ nhanh ra biện pháp lảng tránh, cô quay mặt đi.
- Anh không đi làm sao?
Bị cô hỏi nhưng anh ấy vốn không có ý định dừng lại, liền cúi xuống sâu hơn hôn mạnh vào cổ cô.
- A....
Âm thanh mê người vang lên trong cổ họng cô, trong phút chốc cô buông lỏng phòng bị anh liền ngậm lấy đôi môi nóng bỏng của cô mà khuấy đảo tâm trí.
Bị hôn bất ngờ, đôi mắt cô mở to ra, trực tiếp nhìn vào nửa trên khuôn mặt của Văn Thành, anh ấy đang nhắm mắt hưởng thụ đôi môi cô hàng mi anh rũ xuống, sống mũi thật cao đi.
Đầu lưỡi cô cảm giác thấy vị tanh tanh, là máu sao? Mùi vị chân thật đến khó tả, là cô làm anh ấy cắn vào môi mà, đây là đang đòi đền bù thiệt hại sao?