Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 17

Buổi chiều cô không có bận việc lắm, ngồi thảnh thơi ăn hoa quả, theo đuổi cái nghề này cũng bao nhiêu năm dần dần cũng bắt đầu hết yêu nghề rồi.

Cô suy nghĩ, có khi nào mình nên đổi nghề không nhỉ, nhưng đổi rồi thì làm nghề gì bây giờ, cô chợt nhớ ra trong đầu là trước đây hình như mình có học gì đó, cô nhổm người lên vỗ cái đét vào đùi ánh mắt sáng lấp lánh.

- A...đúng rồi trước mình có học thiết kế nội thất, mà thôi nếu mình có tài thì đã không phải làm nghề này kiếm sống rồi...haizzzz...

Cô chống tay lên mặt bàn thở dài thườn thượt, từ phía ngoài cửa phòng cô cứ thập thò một tên nào đó rất khả nghi, cô đứng lên đi về phía hắn xem xét.

- Anh tìm ai vậy?

- À có người gửi hoa đến địa chỉ này nhưng lại không đề tên hay số điện thoại nên tôi không biết người nhận là ai, cô kí nhận giúp tôi với.

- Không, tôi không kí đâu, lỡ như khủng bố hay gì thì sao.

- Chị này cẩn thận thế trên đây có đề tên người gửi nè, chị hỏi xem ai trong công ty có quen người nào tên là Tống Văn Thành không, ở bên công ty JG gửi qua.

Nghe đến tên chồng mình cô giật thót, anh ấy tại sao lại gửi hoa đến đây, không lẽ có tình nhân khác của anh ấy trong công ty này ư.

Cô kí nhận rồi đem bó hoa đặt lên bàn, khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào nó.

Phi Vũ từ phía sau đi tới vỗ vào vai khiến cô giật nảy người lên hoảng hốt.

- Làm cái gì vậy, cậu định cho chị ba hồn bảy vía thăng luôn sao, lần nào cũng đi không phát ra tiếng động.

Phi Vũ cười hì hì rồi nhìn lướt qua bó hoa, cậu ta vươn tay nhanh như chớp ôm lấy bó hoa vào lòng hít lấy hít để.

- Chà..hôm nay chị mình có người tặng hoa, không biết anh chàng nào chết trong vẻ đẹp quyến rũ của chị mình rồi đây.

Nhược Mộng bị trêu đến xấu hổ, liền lấy lại bó hoa đặt xuống bàn.

- Đừng có mà nói năng lung tung, không biết là hoa gửi cho ai đâu, đến tên người nhận còn không ghi chỉ ghi mỗi địa chỉ người gửi cậu xem là thể loại gì.

- Vậy sao, thật kỳ lạ.

- Thôi cứ đặt đây đi, người nào đến nhận thì là của người đó.

Cô nói vậy cũng là muốn thử xem người mà Văn Thành thích là ai, cô không muốn ngăn cản bọn họ nhưng cũng có chút tò mò, muốn xem xem là dạng người như thế nào mà anh ta mê đến tặng hoa lãng mạn như thế.

Cô ngồi cả buổi không một ai đến nhận, thậm chí cô chụp cả ảnh up lên trang công ty cũng không ai nói gì, bài đăng của cô cứ vậy mà trôi đi như nước chảy.

Hết giờ làm việc, cô ra về, cô không cầm theo bó hoa vì vốn dĩ cũng đâu phải của cô, đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên má, cô không muốn nghĩ nữa của ai thì cũng mặc kệ đi.

Rồi một chiếc xe quen thuộc lại đập vào mắt cô, hình ảnh người đàn ông cô không thể nào nhầm lẫn đến từng bóng lưng hay trang phục trên người, đó không phải là ai khác, vâng chính là chồng của cô.

Chồng của cô đó, anh ta đang nɠɵạı ŧìиɧ công khai trước mặt cô nè, đó là câu chuyện cười đến muốn méo khuôn mặt luôn, cô lại thở dài, thì ra đây là cảm giác của mấy bà vợ có chồng đi nɠɵạı ŧìиɧ, mặc dù không vui vẻ gì cho cam nhưng trong lòng cũng đau đớn chút đỉnh.

Cô đi ra nhà để xe, lớp make up do trời nóng hay sao mà nhạt đi không ít thấm cả ra chiếc khẩu trang y tế, thấy có phần khó thở, cô nghĩ bụng rồi nhét lại chiếc khẩu trang vào túi áo.