Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 63: Cuộc trải nghiệm bất đắc dĩ ở nhà chồng .

Những ngày tiếp theo là những ngày ăn chơi nhưng không kém phần mệt mỏi. Học thì đa số là tự học vì các cô ai cũng đều bận rộn với công tác chuẩn bị hết rồi. Cứ đến buổi chiều là Tiểu Ái và mọi người đều phải đến trường tập luyện. Cứ tưởng cuộc thi cặp đôi là nhàn nhưng ai ngờ suốt ngày phải tập luyện ở trong các tình huống ứng xử, rồi là đi chơi cùng nhau để hiểu nhau hơn. Đừng tưởng đi chơi là sướиɠ đi chơi mà cứ có người đi theo giám sát rồi ghi ghi chép chép chả được thoải mái gì cả, gánh nặng về những ánh mắt cứ dõi theo mình cả quá trình cũng đủ mệt rồi. Lần đầu trong đời Tiểu Ái hận việc đi chơi! Còn về Hoắc Tử Trạch dạo này tung tích cậu cũng bí ẩn lắm, toàn mất dạng thôi vả lại Tiểu Ái cứ về đến nhà là vật vã lên phòng nghỉ ngơi lấy đâu ra thời gian quan tâm cậu chứ.

Những tuần chuẩn bị đã qua, hôm nay chính là ngày thành lập buổi lệ. Sáng sớm ngày ra, tiếng bà quản gia Từ vọng vào ngoài nơi cửa phòng thúc giục :

“Tiểu thư Thiên Ái, sắp đến giờ rồi nên dậy thôi ạ!”

Tiếng bà quản gia như được lập trình sẵn mà cứ liên tục vọng lên ở ngoài cửa phòng, không hề mất kiên nhẫn mà thúc giục Tiểu Ái dậy cho bằng được! Tiểu Ái hơi khó chịu mở mắt, xung quanh toàn là khung cảnh lạ lẫm đây không phải phòng cô. Tiểu Ái thoáng giật mình nhưng lại nhớ lại ngày hôm qua liền bật cười khổ. Cô bị mẹ đẻ không thương tiếc bán đứng mà, nơi cô đang ở hiện tại chính là nhà của Dương Thuần Vũ!

Nhớ lại ngày hôm qua, đi học về Dương Thuần Vũ ngỏ ý muốn đưa cô về Tiểu Ái liền không nghĩ nhiều mà đồng ý. Chiếc xe BMW màu trắng tiến thẳng vào biệt thự Hoắc gia chính là nhà cô. Tiểu Ái còn đang ngờ ngợ chả hiểu chuyện gì thì thấy Dương Thuần Vũ mở cửa bước xuống xe rồi, dáng vẻ đẹp trai của cậu vẫn đứng ở cửa xe nhìn Tiểu Ái chờ đợi cô bước tới. Tiểu Ái có dự cảm là Dương Thuần Vũ tính làm chuyện gì đó nhưng vẫn ngoan ngoãn bước xuống xe. Quả nhiên cậu đang muốn làm gì đó, Dương Thuần Vũ tay đan chặt vào bàn tay của Tiểu Ái vững bước tiến thẳng vào nhà cô. Tiểu Ái bất ngờ và thắc mắc lắm nhưng không lên tiếng chỉ cứng ngắc chuyển động theo Dương Thuần Vũ .

Vào đến nhà, thấy Lạc Bối Bối và Hoắc Nhật Minh đang vừa ngồi xem bộ phim "Tam Thiên Nha Sát" vừa ngồi ăn táo, bầu không khí hòa nhã và ngọt ngào vô cùng. Dương Thuần Vũ vẫn đan chặt lấy tay Tiểu Ái tiến thẳng về phía ba mẹ cô lễ phép nói thu hút sự chú ý của hai người họ:

“Cháu chào cô, chú cháu đưa Ái Ái về ạ!”

Lạc Bối Bối và Hoắc Nhật Minh đang xem phim nghe thấy Dương Thuần Vũ lên tiếng liền quay ra phía cậu và Tiểu Ái nhẹ nhàng cười đáp:

“Ừ hai đứa về rồi đấy à? Thuần Vũ cháu ở lại chơi một lúc. Ăn no chưa? Không để cô bảo người làm đồ ăn cho hai đứa?”

Dương Thuần Vũ đối diện với thái độ dịu dàng hòa nhã của Lạc Bối Bối và Hoắc Nhật Minh bỗng trở nên căng thẳng, đôi môi mỏng mím chặt lại, tay đang nắm lấy đôi bàn tay của Tiểu Ái cũng bất giác mà siết chặt lại. Sự căng thẳng này Tiểu Ái hoàn toàn có thể cảm nhận được, trong đầu cô thắc mắc không thôi. Rốt cuộc cậu đang muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Dương Thuần Vũ hít một hơi sâu rồi lên tiếng nói:

“Thưa cô chú, cô chú cũng đã biết là sáng mai ở trường có một buổi lễ kỉ niệm nên cháu muốn xin phép cô chú đêm nay để Ái Ái ngủ ở nhà cháu. Cô, chú yên tâm cháu sẽ không làm gì cô ấy, bọn cháu ngủ riêng còn có ba mẹ cháu ở nhà. Cháu chỉ muốn sáng mai đến trường tham dự cho tiện thôi ạ!”

Khi nói ra câu nói này toàn cơ thể của Dương Thuần Vũ căng thẳng đến mức cứng đờ lại, Tiểu Ái bên cạnh nghe cậu nói vậy cũng giật thót mình. Kinh ngạc mở to mắt quay ra nhìn Dương Thuần Vũ ý muốn hỏi cậu đang làm cái gì vậy? Dương Thuần Vũ dù căng thẳng lắm nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao đành tặng cho Tiểu Ái một ánh nhìn trấn an. Tiểu Ái thấy vẻ mặt này của cậu chỉ bất lực gật gật đầu, khuôn mặt đen lại, lạnh lùng hừ một cái. Ai cho anh cái dũng khí này vậy trời? Sao anh không xin luôn cưới em đi cho rồi!

Không gian lúc này im lặng vô cùng, im đến nỗi có thể nghe rõ từng tiếng hô hấp căng thẳng của Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái. Không gian bí bách một lúc liền bị phá vỡ bởi tiếng cười của Lạc Bối Bối :

“Thuần Vũ, con chỉ xin phép vậy thôi? Thế mà căng thẳng mãi làm cô với chú tưởng còn chuyện gì chứ. Ngủ một đêm thôi mà có gì khó khăn, Tiểu Thu lấy đồ dùng thiết yếu của Ái Ái xuống đây cho nó với.”

Hoắc Nhật Minh bên cạnh khẽ cười gật gật đầu đồng ý với ý kiến của Lạc Bối Bối. Tâm trạng của Dương Thuần Vũ lúc này sao nhỉ? Bàng hoàng, bất ngờ và không thể tin nổi. Sao có thể đồng ý nhanh như vậy, đồng ý nhanh và dễ đến nỗi cậu không thể ngờ tới. Vậy mà lúc đầu cậu còn tưởng tượng ra 1000 tình huống khác nhau để nghĩ cách đối phó ai dè lại dễ như trở bàn tay. Tiểu Ái bên cạnh khuôn mặt méo mó, hai người trước mặt có phải ba mẹ đẻ của cô không thế? Bán con gái một cách dễ dàng vậy luôn? Ok, tâm trạng cô ổn! Ổn một cách daman! Chị giúp việc Tiểu Thu rất nhanh chóng đã mang quần áo và đôg dùng thiết yếu xuống cho Tiểu Ái rồi. Vậy là tối hôm trước ngày diễn ra buổi lễ Tiểu Ái dễ dàng bị bán đi như vậy đấy.

Quay lại thực tại, sau khi nhớ lại kí ức bi thương buồn cười đấy Tiểu Ái phát hiện không còn nhiều thời gian nữa liền nhanh chóng xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống phòng bếp ăn sáng. Xuống phòng ăn đã thấy một nhà đông đủ ngồi sẵn đó rồi, Dương Nhất Hàm đang uống cafe trong lúc đợi đồ ăn sáng, bên cạnh thì đặt cách một chiếc Ipad phục vụ cho công việc. Dương Thuần Vũ và em gái Dương Uyển Uyển mỗi người một cái máy điện thoại đang chơi game. Bạch Uyển Nhi thì đang trong bếp nấu thêm món gì đó. Sao cô cứ cảm thấy là mình đã lấy chồng và đang ở nhà chồng thế nhỉ? Thấy Tiểu Ái đã tình dậy và bất động đứng đó nhìn mọi người Uyển Nhi liền cười rồi vui vẻ lên tiếng:

“Ôi con dâu của mẹ dậy rồi đấy à? Ngồi vào đi, mẹ nấu nốt món canh sườn này là xong rồi! Ngồi đi, ngồi đi!”

Khi nghe thấy món canh sườn, ba người đang ngồi trên bàn ăn đồng loạt nhíu mày không vui, mặt cũng xám xịt lại. Tiểu Ái phì cười, tiến đến chỗ bàn ăn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Dương Thuần Vũ khẽ hỏi:

“Mọi người không thích canh sườn sao?”

Dương Thuần Vũ vừa chơi game vừa nhẹ giọng thì thầm đáp lại Tiểu Ái:

“Em không biết đâu từ lúc biết em thích món canh sườn thì những ngày sau nhà anh ngày nào cũng phải ăn cái món này, ăn đến phát ngán rồi.”

“Đúng vậy đấy chị dâu, em ăn đến phát sợ luôn rồi. Canh sườn bây giờ đối với em là món ăn kinh dị!”

Dương Uyển Uyển cũng ngó đầu sang đồng tình với anh trai lên tiếng kể khổ, bát canh sườn được bưng ra. Trên mặt ai cũng hiện lên vẻ không cam tâm khiến cho Tiểu Ái cũng phải phì cười. Uyển Nhi vui vẻ ngồi xuống múc cho mỗi người một bát. Mọi người rời bỏ công việc bắt đầu ăn uống. Nhìn mọi người dù không cam tâm nhưng mà vẫn phải ăn để cho Uyển Nhi vui vẻ Tiểu Ái phải bật cười. Thôi nể tình mọi người đáng yêu cô cam tâm chịu giúp đỡ:

“Mẹ này, con thấy canh sườn của mẹ làm ngon lắm. Nhưng hình như ngày nào mẹ cũng làm để tay nghề được ngon hơn đúng không? Thật ra món canh sườn mẹ nấu đã ngon lắm rồi không cần luyện thêm đâu, và ăn canh sườn nhiều cũng không tốt cho đường tiêu hóa đâu ạ!”

Nghe lời nói này mà mọi người đồng loạt ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Ái, Dương Nhất Hàm lén lút dơ ngón tay cái tán thưởng cho Tiểu Ái. Dương Uyển Uyển thì nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như muốn nói chị dâu em yêu chị chết mất! Duy chỉ Dương Thuần Vũ cứ nhìn cô chằm chằm mặt không hiểu lộ cảm xúc gì. Câu nói của Tiểu Ái rất tinh tế, từ chối một cách rất siêu không hề làm phật ý của Uyển Nhi. Câu nói này nghe chỉ thấy sự góp ý trong đó chứ không hề thấy sự từ chối! Quả nhiên Uyển Nhi không hề phật ý hay buồn rầu thất vọng mà thay vào đó lại có chút hoảng loạn:

“Thật ư? Canh sườn gây khó tiêu sao? Được rồi mẹ sẽ không làm nhiều nữa thỉnh thoảng ăn thôi!”

Câu nói này đã khiến cha con nhà Dương Nhất Hàm vui mừng khôn siết, sau này thoát khỏi sự tra tấn của đồ ăn rồi. Không khí bàn ăn trở nên vui vẻ hẳn, Tiểu Ái cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có được sự yêu quý của gia đình bạn trai thế này. Cô có thể tưởng tượng cuộc sống hôn nhân trong tương lai của mình sẽ vô cùng hạnh phúc.

Ăn xong, Tiểu Ái lên phòng thay quần áo để tí nữa chuyên viên trang điểm đến makeup xong là đi luôn thôi. Vừa thay quần áo xong, tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. Tiểu Ái không chút đề phòng liền chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Dương Thuần Vũ đã ôm chầm lấy rồi ẩn cô vào phòng đóng sầm cửa lại. Ép Tiểu Ái vào bức tường cạnh đó, đôi mắt cậu mê man nhìn cô chằm chằm, hô hấp trở nên dồn dập. Tiểu Ái trở nên căng thẳng nuốt nước bọt, khẽ liếʍ môi. Dương Thuần Vũ chửi thầm một tiếng. Chết tiệt, lại cái hành động này cô không biết cô làm như vậy rất quyến rũ và nguy hiểm lắm sao? Du͙© vọиɠ không thể kìm nén, Dương Thuần Vũ cúi xuống hôn Tiểu Ái. Nụ hôn nồng nhiệt, cậu gắt gao mυ'ŧ lấy đôi môi anh đào mịn màng của cô, tay ôm chặt lấy thân mình cô như muốn hòa cô thành một thể! Nụ hôn triền miên kéo dài đến khi Tiểu Ái hết dưỡng khí Dương Thuần Vũ mới luyến tiếc buông đôi mội cô ra. Tiểu Ái mặt đỏ bừng căm phẫn nhìn Dương Thuần Vũ lên án:

“Vừa sáng sớm ngày ra anh giở trò lưu manh là thế nào?”

“Em kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh trước. ”

Dương Thuần Vũ bế thốc Tiểu Ái lên tiến về phía giường ngồi xuống còn cô ngồi lên đùi cậu. Tiểu Ái khó hiểu, cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu hồi nào? Cái tên lưu manh thích bịa đặt này. Tiểu Ái đưa tay lên đẩy đẩy trán Dương Thuần Vũ ghét bỏ nói:

“Hớ , anh đừng đổi oan cho người tốt. Em kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh hồi nào. Anh lưu manh thì có ấy!”

“Em vừa gọi mẹ anh là mẹ thì không phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh à? Còn nói anh lưa manh? Em muốn anh lưu manh thật à?”

Tiểu Ái nghe vậy đen mặt lại, đầu đầy hắc tuyến. Cô đỡ trán, rõ ràng cô hi sinh để cứu gia đình cậu mà sao bây giờ thành tội đồ rồi ? Cuộc sống bất công vừa. Tay của Dương Thuần Vũ không an phận đang tiến đến hai bên thân cô, ánh nhìn cậu vô cùng nóng bỏng. Tiểu Ái cảm nhận được nguy hiểm liền cầm chặt hai tay cậu lại rồi nghiêm khắc nói:

“Này anh tính làm gì đấy? Thời gian không còn nhiều đâu, mà anh bỏ ý định đen tối đó đi. Hừ, chưa đủ tuổi đâu!”

Một câu chưa đủ tuổi đâu như gáo nước lạnh dội sạch du͙© vọиɠ trong người Dương Thuần Vũ. Cậu hận cái tuổi 17, bao giờ mới đủ tuổi để cậu lưu manh với cô đây? Nhìn mặt bi thương như góa phụ của Dương Thuần Vũ mà Tiểu Ái phì cười. Cô ôm mặt cậu hôn chụt một cái rồi yêu thương nói:

“Thôi ngoan, chịu khó đến năm 20 tuổi anh lưu manh một thể! ”

“Chịu đấy, đủ tuổi là được rồi!”

“Tiếc là không phải bây giờ! ”

Tiểu Ái bật cười ha hả, mặt Dương Thuần Vũ đen lại. Cô nhóc này thật biết trêu người. Lúc này dưới nhà thông báo chuyên viên trang điểm đã đến Dương Thuần Vũ mới chịu cùng Tiểu Ái đi xuống.

===

Cuộc trò chuyện bí mật 🤐

Dương Thuần Vũ : Tác giả, bao giờ mẹ mới cho con làm thịt Tiểu Ái?

Tác giả : Nằm mơ đi nhóc, con xác định là không bao giờ thịt được đâu. Ăn chay thôi😌.

Dương Thuần Vũ : Dỗi tác giả mẫu thân 1000 lần🙂

Tác giả: Ừ chuẩn bị đón chờ bị ngược nhé😌.