Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 55: Câu chuyện năm xưa(2)

Lúc đó chỉ là một đứa con gái có gia cảnh hết sức bình thường nên nhìn thấy cái căn biệt thự to như thế thì tôi rất bất ngờ mà lộ biểu cảm ra mặt. Bà ta thấy tôi như vậy liền bật cười thâm ý nói:

“Cháu gái, cháu rất giống con gái ta nhưng tính cách lại khác nó hoàn toàn!”

“Bởi vì cô ấy sinh ra đã là người giàu có!”

“Mồm mép lanh lợi lắm, ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện! ”

Sau câu trả lời thẳng thắn của tôi bà ta nhẹ giọng từ tốn nói, không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy có gì đó là lạ ở cách đối xử của bà ta với tôi. Nó rất giống tình thương giữa mẹ và con! Một hơi ấm đã len lỏi trong trái tim của tôi, tôi từ từ ngồi xuống theo lời nói của bà ta. Tô Miên bắt đầu quay màn hình laptop của máy tính bà ta ra cho tôi xem. Trong màn hình là đoạn băng quay lại quá trình tôi gặp được Tô Tranh trước khi mất, toàn bộ sự việc hôm đó lại hiện lên ngay trước mắt tôi. Hình ảnh Tô Tranh rơi từ trên tầng thượng xuống lại xảy ra một lần nữa. Nhưng trong tôi đang hiện lên sự kinh ngạc, bởi vì sau cái chết của Tô Tranh công an cũng vào cuộc điều tra. Nhưng họ chỉ thu được đoạn băng mà một mình Tô Tranh đứng trên sân thượng mà không hề có tôi! Đoạn băng đó cũng được phát tán trên mạng xã hội, khi tôi xem được nó cũng sợ đến run người, vì trong đoạn băng như thể Tô Tranh chỉ nói một mình rồi chết chứ không hề có sự hiện diện của tôi, nhưng đoạn băng bây giờ tôi đang xem là hoàn toàn có sự hiện diện của tôi. Tôi nâng mi mắt quan sát nét mặt của Tô Miên, bà ta đang quan sát tôi ánh mắt như đang chứa một âm mưu đen tối vậy. Bà ta bắt gặp được ánh nhìn của tôi liền dịu dàng lên tiếng :

“Con đang thắc mắc sao ta có được đoạn băng đúng không? Là ta nhận được từ một người không rõ danh tính, con có bao giờ thấy thắc mắc tại sao cái chết của con gái ta lại không được nhiều người biết đến không. Thậm chí là chả ai nhớ đến nữa, bởi vì sự tồn tại của con là sự diệt vong kinh khủng của nó!”

“Bây giờ bà muốn gì?”

“Cô bé thông minh lắm. Con có biết tại sao Tô Tranh luôn tuyệt vọng không? Là vì tại ta , ta không cho nó cái mái ấm gia đình tốt. Ta thật sai lầm khi đã quen ông ta rồi phát sinh quan hệ để sinh ra Tô Tranh! Cha con bé là chủ nhân của Bạch thị, trong một lần lỡ dại ta phát sinh với ông ta rồi có Tô Tranh. Khi biết được ông ta bắt ta phải đi phá thai, thân làm một người mẹ ta không chấp nhận được việc đó. Ta quyết định rời khỏi ông ta, người đàn ông khốn nạn đó để ra nước ngoài định cư và sinh sống thành lập đế chế riêng của mình. Nhưng vào năm nay, ta dắt Tô Tranh về nước để thăm quê hương của nó nhưng bị ông ta phát hiện nên luôn truy lùng ráo riết. Khi Tranh Tranh biết được nó luôn bị cha nó truy lùng muốn gϊếŧ thì tuyệt vọng vô cùng. Nó luôn trách ta vô tâm không cho nó cái gia đình, mái ấm hoàn chỉnh. Đến bây giờ ta vẫn chưa hoàn chỉnh được tâm nguyện của con bé. Bối Bối, người đàn ông vô tâm đó không thể sống yên cháu có cam tâm tình nguyện giúp ta và Tranh Tranh trả thù không?”

Giọng điệu bà ta nhẹ nhàng và xen lẫn một chút bi thương kí©ɧ ŧɧí©ɧ khả năng muốn dành lại công lý của tôi ở cái tuổi 18 vô cùng , đúng vậy lúc đó tôi nghe bà ta nói thế hận Bạch Kỳ Vỹ vô cùng nên đã đồng ý mà gật đầu trước sự đề nghị của bà ta. Tô Miên thấy tôi đã đồng ý liền vô cùng vui mừng mà ôm lấy tôi, rồi dịu dàng như một người mẹ nói:

“Từ bây giờ con sống dưới danh phận là Tô Tranh trước mắt mọi người, còn trên giấy tờ pháp luật con chính là Lạc Bối Bối. Bây giờ theo ta sang nước M, ta sẽ chỉ dạy con những điều con phải làm rồi 19 tuổi ta cho con về nước. Còn phần ba mẹ con thì ta sẽ chu cấp và nuôi sống họ đầy đủ, bây giờ con chính thức có được cuộc sống ấm no và không sợ thiệt thòi! ”

Sau lời tuyên bố, Tô Miên đưa tôi sang nước M bắt đầu khóa huấn luyện. Bà ta huấn luyện tôi thành một sát thủ, khóa huấn luyện vô cùng gay gắt như muốn đòi mạng người vậy. Cuối tuần tôi lại được gọi điện về nói chuyện với ba mẹ tôi một lần, nhưng vài tháng sau tôi liền nhận được tin ba mẹ tôi chết, chết dưới tay Bạch gia, chết dưới tay Bạch Kỳ Vỹ! Lúc đó tôi tuyệt vọng, đau khổ vô cùng nhưng ngay lúc đó bà ta lại đến bên tôi ôm tôi vào lòng rồi bắt đầu dăm dắp những ý nghĩ đáng sợ vô đầu tôi:

“Tranh Tranh cũng đã chết như ba mẹ con. Bối Bối, ông ta và Bạch gia đã gϊếŧ người thương yêu của mẹ và con ông ta không có quyền sống yên. Con phải cố gắng sống tốt, cố gắng rèn luyện để có thể quay về trả thù cho bọn họ, con phải khiến ông ta sống không bằng chết!”

Lúc đó trong người tôi bao chùm nỗi uất hận nghe bà ta nói vậy nỗi hận trong lòng như con mãnh thú xổng chuồng mà mãnh liệt bao phủ cả con người tôi. Từ ngày hôm đó tôi như biến thành con người khác, tôi lao đầu vào tập luyện, tập đến nỗi hầu như chẳng có phút nào được nghỉ ngơi. Vì chỉ cách đó tôi mới quên được nỗi đau buồn, vì chỉ có thế tôi mới cảm thấy an ủi được phần nào. Đúng là khổ tâm rèn luyện được bao lâu cuối cùng cũng có thành quả, tôi trở thành tay sát thủ quyền lực và trẻ tuổi nhất tổ chức. Khi đã đủ lông đủ cánh, Tô Miên cho tôi về nước ở độ tuổi 19. Bà ta vẫn ở lại tổ chức, giao nhiệm vụ cũng là chỉ giao qua phương thức liên lạc. Về nước liên lạc lại với Uyển Nhi và bắt đầu tiếp cận thêm sâu về Bạch gia để có thể trả thù được. Vì ở trong nước tôi chỉ có một mình, thế lực không an toàn nên vào năm 20 tuổi bà ta bảo tôi đầu quân vào cho SF là tổ chức của Lục Kình Phong đây. Và sau đó tôi bắt đầu thực hiện những kế hoạch của Lục Kình Phong cũng như là của bà ta như một con cờ ngốc.

Sau khi gϊếŧ chết được Bạch Kỳ Vỹ và Lục Lam Ngọc, tôi liên tục bị truy sát. Người truy sát tôi không ai hết chính là Tô Miên, lúc đó tôi cũng đang xảy bất hòa với Lục Kình Phong khi liên tục cứu công ty của Uyển Nhi và cứu sống Phương Kiều. Việc hai tổ chức hàng đầu cứ liên tục truy sát tôi như vậy khiến tôi mệt mỏi vô cùng, đúng vào cái đêm đó khi bị xe đâm đến suýt mất mạng mà được Nhật Minh cứu đó là do tổ chức của Tô Miên chứ không phải của Lục Kình Phong! Lúc tỉnh lại tôi cảm thấy rất ngạc nhiên trước hành động gϊếŧ người việt khẩu này của Tô Miên nên tôi đã bí mật điều tra.

Tôi bắt đầu trở về căn nhà mà Tô Tranh đã từng ở trong nước, căn nhà này chỉ có tôi biết là Tô Tranh đã từng ở chứ người trong tổ chức không hề biết chuyện. Tôi trở về, căn nhà đã cũ kĩ bám đầy màng nhện. Thăm quan rõ ràng lại một hồi tôi phát hiện ra trên giá sách có một tập giấy tờ đã ố vàng và cũ kĩ. Lấy xuống xem thì phát hiện đều là giấy ủy thác của tổ chức dành cho Tô Tranh.

“ Tiếp cận Uyển Nhi

Làm thân với Uyển Nhi, tìm cơ hội để có thể đến nhà cô ta

Chuẩn bị gϊếŧ Bạch Kỳ Vỹ”

Tất cả những ủy thác đều đại loại có dạng đó chính là gϊếŧ những người của Bạch gia. Những tờ giấy sau đó đều là những tâm tư thầm kín mà có lẽ Tô Tranh trong lúc bất lực đã ghi ra đó vì nét chữ khá nguệch ngoạc.

(Hôm nay mẹ lại ủy thác nhiệm vụ để làm. Tiếp cận Uyển Nhi, hôm nay tiếp cận cô ấy, tôi cảm thấy rất vui vì có thể làm quen được với một người bạn dễ thương và tốt bụng như cô ấy. Có lẽ đây là nhiệm vụ tôi thích nhất! À mà không được, cô ấy trước sau gì cũng phải chịu đựng những dày vò từ mẹ, mà cô ta là con gái của ông ta nên không thể được!”

(Sau khi mẹ biết tôi đã tiếp cận và làm thân được với Bạch Uyển Nhi rồi, mẹ liền bảo đi tới Bạch gia. Hôm nay tôi đã đến gặp rồi, gặp được Bạch Kỳ Vỹ là ba tôi rồi. Ông ta nhìn thấy tôi thoáng kinh ngạc, tôi cảm thấy lòng mình hơi chua xót. Tại sao chứ, ông ấy là cha tôi mà tôi đứng trước mặt ông ấy nhưng không thể chạy tới ôm lấy ông ấy, hiếu thuận với ông ấy gọi một tiếng ba!)

(Càng ngày mẹ càng đáng sợ, mẹ luôn muốn tôi gϊếŧ cha. Thật sự cha đối với tôi rất tốt, Uyển Nhi và anh Kỳ Thiên cũng vậy tôi thật sự không nỡ làm tổn thương họ. Nhưng mẹ ngày càng gửi nhiệm vụ cho tôi ra lệnh tôi gϊếŧ cha. Thật sự rất mệt, rất mệt với kế hoạch này của mẹ rồi. Thật sự không thể cố gắng gượng được nữa rồi)

(Hôm nay lại là nhiệm vụ cấp S được đưa ra. Đó chính là gϊếŧ Bạch Kỳ Vỹ cha tôi. Thật sự, cha tốt như vậy tôi không thể hiểu được sao mẹ luôn giận cha. Tôi quyết định rồi ,tôi đã đủ 18 tuổi cũng đã trưởng thành cũng nên tự quyết định được vận mệnh của mình rồi tôi không thể cứ sống trong hận thù mà mẹ tôi tạo ra nữa ,tôi không thể suốt ngày làm cái công cụ gϊếŧ chóc để thỏa mãn cái tâm lý vặn vẹo của mẹ nữa. Tôi thật sự rất mệt rồi , tôi cần có cuộc sống yên bình chứ không phải ngày nào sống trong sự toan tính hận thù. Mặc kệ hậu quả của cái quyết định này ra sao, tôi cũng nhất quyết không chịu gϊếŧ cha sẽ không làm tổn thương mảy may nào của Uyển Nhi hay anh Kỳ Thiên cả. Nhất định sẽ không, dù chết cũng sẽ không!”

Khi đọc được những tờ giấy đó tâm trạng tôi trùng xuống. Tô Tranh cũng như tôi đều là công cụ để thỏa mãn cái sự trả đũa hận thù của Tô Miên. Cũng lúc đó tôi phát hiện ra mình đã bị bà ta lừa!