Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 19: Đi thi^^!

  Nghe Dương Thuần Vũ nói vậy, Tiểu Ái  thoáng bất ngờ. Ban đầu cô tưởng sẽ chỉ là món quà nhỏ thôi không ngờ lại mang về được luôn món quà to khổng lồ như thế này. Trong lòng tiểu Tiểu Ái vài tia nắng ấm áp, cô nhoẻn miệng cười tự tin mà đáp:

“ Vậy cậu xác định sẽ là của tớ rồi. Không lâu nữa đâu!”

“Cậu tự tin vậy à?”

“Cứ chờ xem.”

Tiểu Ái tinh nghịch nháy mắt với Dương  Thuần Vũ rồi quay ra chăm chú quan sát lên trên khán đài vì lúc nãy cô đã thấy ánh mắt sắc như dao lườm cảnh cáo của cô chủ nhiệm rồi. Dương Thuần Vũ cười cười, dù cô có hay không được giải nhất thì cậu cũng sẽ tình nguyện trao thân cho mà. Sau khi kết thúc những thủ tục soát, niêm phong đề thi rồi các thầy cô chúc thi tốt này nọ thì cũng đã đến giờ đi vào phòng thi. Tiểu Ái luyến tiếc tạm biệt Dương Thuần Vũ rồi cùng Đường Bích Vân và Khả Vy tiến tới chỗ thi. Đứng ở hành lang ôn lại bài trong khi đợi các cô làm thủ tục nốt thì có một bạn gái trông xinh đẹp và đáng yêu cực kỳ luôn tiền tới chào hỏi Tiểu Ái :

“ Hi cậu! Tớ là Hàn Tiểu Hy ở Trung học phổ thông X. Cậu ở trường Alice hả?”

Tiểu Ái quan sát Hàn Tiểu Hy. Cô nàng này đúng chuẩn mang vẻ đẹp lai Hàn. Hai má đỏ hồng tự nhiên, làn da trắng mịn, đôi môi căng mọng dù không tô son vẫn hồng hào. Mái tóc ngắn được uốn cụp vào ôm lấy khuôn mặt bánh bao của cô. Nhìn vào Hàn Tiểu Hy rất dễ có thiện cảm. Tiểu Ái cũng thân thiện trả lời lại:

“ Ừ chào cậu! Tớ là Tô Thiên Ái, Trường Trung học phổ thông Alice.”

“ Sướиɠ thật, học ở đây chắc vui lắm. Mà thôi! Cậu ôn thi đi, thi tốt nha! Fighting!  Cố mà thi tốt. Có món quà lớn như thế thì phải làm tốt vào, không uổng lắm.”

Hàn Tiểu Hy nói xong cười cười chạy đi luôn. Tiểu Ái đỏ ửng mặt, đưa tay đỡ trán. Hình như cô bạn này lúc nãy trong hội trường ngồi trên cô thì phải. Trời đất mất mặt quá!

“ Sao lại quen quán quân nhất tỉnh Văn năm ngoái thế?”

Lúc này Đường Bích Vân ở đằng sau lưng Tiểu Ái  khẽ hỏi. Vì đang chìm đắm trong 1000 sắc thái cảm xúc nên khi nghe Đường Bích Vân đột ngột hỏi mình như vậy Tiểu Ái liền giật mình quay ra làm Đường Bích Vân một cái rồi nhún nhún vai trả lời:

“ Cũng sơ quen qua một lần nói chuyện và hai lần gặp mặt thôi. À mà cô ấy nhất tỉnh năm ngoái á?”

“ Ừ khối 9 năm ngoái nó nhất tỉnh mà. Khéo lên lớp 11 nó lại đi thi Quốc gia đấy!”

Tiểu Ái khẽ xụ mặt xuống. Trời ơi, thế này sao cô lấy được phần quà bự kia về được đây? Nhưng mà năm ngoái là năm ngoái mà, năm nay còn chưa biết được. Tiểu Ái  đang định quay ra thanhminh với Đường Bích Vân thì đúng lúc này các thầy cô giám thị tới rồi nên thôi. Đọc số báo danh cho mọi người lần lượt đi vào phòng thi. Đến Tiểu Ái, khi bước vào phòng cô đã vô cùng bất ngờ vì là môn Văn nên toàn phòng thi là con gái vậy mà lại len lỏi đâu ra một cậu bạn vô cùng điển trai luôn. Ngồi vào chỗ theo số báo danh Tiểu Ái phát hiện ra mình ngồi ngay trên cậu ấy ấy. Có vẻ cuộc đời của Tiểu Ái cô gắn liền với hai chữ "trai đẹp". Đi đâu cũng được ngồi gần và quen với mấy bạn đẹp trai. Sau khi tất cả đã vào chỗ ngồi, cô giáo nhắc nhở vài quy chế đi thi nhàm chán rồi lại ngồi chơi đợi đến giờ thi thì phát bài. Mấy bạn gái khác thi nhau quay xuống ngắm cậu bạn nọ. Tiểu Ái chỉ  thở dài. Mê trai Đúng là đầu thai không hết. Mà thật ra nếu là đợt trước, thì Tiểu Ái cũng sẽ vứt hết liêm sỉ mà quay xuống ngắm thôi nhưng từ khi gặp được Dương Thuần Vũ mấy người con trai khác dù đẹp đến mấy cô cũng không màng. Thế nên người ta mới nói: Khi bạn thích một người nào đó rồi. Dù anh ta có là ăn mày nhưng trong mắt bạn, anh ta chả khác gì là soái ca. Còn các hot boy khác đẹp đến mất thì trong mắt bạn họ chỉ là hư không!

Tiểu Ái chán chường ngồi quay bút. Cứ một tí quay xuống ngước nhìn lên đồng hồ xem sắp tới giờ thi chưa. Đang quay quay thế nào, bút lại văng đúng xuống chân cậu bạn bàn dưới. Vậy là lại phải mặt trời quay xuống nhờ giúp đỡ:

“ Bạn gì ơi! Nhặt cho tôi cái bút dưới chân cậu với!”

Cậu ta không nói gì cũng cúi xuống nhặt bút lên đưa cho Tiểu Ái và kèm theo câu nói:

“  Thích nhìn thì cứ nhìn không phải ngại đâu!”

Tiểu Ái nhận lấy cây bút, và vì câu nói của cậu ta mà đơ mất vài giây. Ý của cậu bạn đó là gì? Cô quay xuống xem giờ là vì muốn ngắm cậu ta? Cậu bạn này xem Mavel nhiều quá à?  Nếu bây giờ giải thích là xem đồng hồ thì chắc chắn cậu ta sẽ trả tin và nghĩ là cô ngại. Tiểu Ái nghĩ ngợi một hồi rồi nhoẻn miệng cười trả bộ ngây thơ đáp lại:

“ Xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm! Tôi thấy cô bạn đằng sau xinh quá nên ngắm chút xíu chứ tôi không hứng thú với con trai!”

Tiểu Ái vừa dứt lời, cậu bạn lập tức đen mặt. Ở phía xa xa còn bật ra tiếng cười. Chủ nhân của tiếng cười đó không ai khác là giải nhất Văn năm ngoái Hàn Tiểu Hy.  Hàn Tiểu Hy cười tươi dơ ngón cái lên tán dương cô. Tiểu Ái chỉ cười cười đáp lại rồi quay người lên. Cuối cùng, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì cũng đã đến 8 giờ. Trống đánh một hồi, cô giáo bắt đầu phát đề thi. Cầm tờ đề mà Tiểu Ái cười khẩy một cái. Đề thi năm nay ai ra mà dễ quá vậy. Nhanh chóng giải quyết câu Ngữ pháp ôm trọn hai điểm. Tiếp đến phiêu phiêu, lý lẽ một tí ở câu luận dài một trang A4 để ôm trọn 8 điểm. Xong hai câu mới là 8:30". Tiểu Ái tập trung tới phần tập làm văn. Cô tìm hiểu đề rồi nhanh chóng lập dàn ý ra  nháp và bắt đầu viết dựa theo sườn bài mạch văn. Tiểu Ái viết không ngừng, xin giấy mới liên tục khiến các bạn trong phòng thi và cả cô giáo giám thị phát choáng. Theo sát nút cô là Hàn Tiểu Hy, thấy Tiểu Ái như vậy, Hàn Tiểu Hy không ghen ghét đố kỵ như những người khác mà cô nàng còn giơ tay cổ vũ cô. Đến 9:45", bụng Tiểu Ái bắt đầu sôi sùng sục. Trời! Toang rồi! Cô mà đói thì làm ăn cái gì nữa? Cố gắng gượng viết hết ý cuối cùng của bài văn, đưa ra phần chốt và kết bài. Xong cũng là 9:50". Nhìn thành quả 4 trang 16 mặt giấy A4 của mình, Tiểu Ái thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi buông thả bút tự do.  Còn thừa mười phút nữa, Tiểu Ái ngồi chơi nhìn mọi người xung quanh đang nỗ lực viết bài. Quay xuống nhìn đồng hồ rồi liếc trộm bài viết của bạn đẹp trai bàn dưới. Thấy cậu ta viết sai chính tả, Tiểu Ái thuận miệng tốt bụng nhắc cho một câu:

“ Dòng thứ ba từ trên xuống sai chính tả một chỗ!”

Nhắc xong Tiểu Ái  quay lên luôn tránh bị giám thị bắt gặp. Mà cô phải công nhận chữ cậu bạn kia cũng thật đẹp. Nhìn còn đẹp hơn cả chữ cô. Tiếp tục mười phút nhàm chán của cuộc đời bằng việc quay bút, mãi một lúc sau mới hết giờ. Lên nộp bài, kí tên các kiểu rồi ra khỏi phòng thi. Nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, những tia nắng chan hòa lùa qua từng kẽ lá mà tâm trạng cô thư thái hơn hẳn. Tiểu Ái hít một hơi hưởng thụ bầu không khí trong lành. Cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Lấy ba lô rồi nhanh chóng chạy ra sân trường, thấy luôn ngay bóng dáng của Dương Thuần Vũ đang đứng ở đó rồi. Cô vui vẻ chạy tới hớn hở nói:

“Hey...  Chuẩn bị đi cậu sắp đặt của tớ rồi!”

“Ồ, đời đâu biết một chữ"ngờ"?”

Dương Thuần Vũ cười cười đáp lại Tiểu Ái. Tiểu Ái liếc xéo cậu một cái. Thứ người gì đâu toàn làm người ta tụt cảm xúc! Đúng lúc này Triệu Lệ Manh từ xa chạy tới đang dang rộng vòng tay ôm trọn lấy cô phấn khích hỏi:

“   Làm được không?”

“Anh yêu của em làm rất tốt!”

Tiểu Ái cợt nhả đáp lại Triệu Lệ Manh. Đúng lúc Mạc Hàn Lâm từ xa đi tới khoác vai Triệu Lệ Manh ôm nhỏ vào lòng quay ra nhìn Tiểu Ái mà đáp:

“ Anh yêu gì ở đây? Định đào góc tường nhà tôi hả?”

Tiểu Ái đơ người, mồm mấp máy không nói nên câu. Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm yêu nhau? Trời ơi tính ngược cẩu độc thân như cô phải không? Tiểu Ái ném cho Triệu Lệ Manh ánh mắt đằng đằng sát khí rồi gào lên:

“  Triệu Lệ Manh!!! Khi nào? Khai mau! Bắt đầu từ khi nào?”

Rồi Tiểu Ái chạy tới chỗ Triệu Lệ Manh. Nhỏ sợ quá liền vội thoát ra khỏi vòng tay của Mạc Hàn Lâm chạy một mạch ra phía cổng trường vì Tiểu Ái quá đáng sợ mà. Cô cũng không vừa cũng ra sức đuổi theo. Vậy là vừa thi xong Tiểu Ái đã bị ngược thế đấy. FA quả là khổ mà!

Sau khi đi thi về ngày hôm ấy Tiểu Ái  về ăn cơm qua loa rồi ngủ một mạch cho tới sáng không ăn cả bữa tối luôn. Cô cần ngủ! Không màng tới thế sự gì nữa! Cô phải ngủ bù cho những ngày tháng gian khổ vừa qua.

Sáng hôm sau Tiểu Ái hứng khởi đi đến lớp như bao ngày vì cô tự tin về kết quả bài làm của mình không nhất thì cũng phải nhì lo lắng gì chứ? Vừa đến ai cũng hỏi cô làm bài không? Tiểu Ái nhẫn nại cười trừ rồi trả lời từng người một. Giờ vào lớp tiết đầu lại là tiết Văn của cô giáo chủ nhiệm. Hôm nay cô cũng khí thế tưng bừng lắm. Vừa đi vào cửa đã nở một nụ cười tươi rói muốn mù cả con mắt của học sinh. Không lâu la nữa, cô giáo triển khai luôn về vấn đề chính:

“ Kết thúc học kỳ I nhà bạn Giai Kỳ đã tài trợ cho lớp chúng ta một buổi đi dã ngoại vào ngày mai!!!”

Cô giáo vừa dứt lời cả lớp đã đầy những tiếng hò hét vang trời. Tiểu Ái  phấn khích vô cùng. Đây chẳng phải là lần du lịch hẹn hò đầu tiên của cô với Dương Thuần Vũ  sao? Không chỉ là dã ngoại bình thường thôi đâu còn có cả hoạt động leo núi nữa. Cô giáo nhắc nhở vài thứ cần mua cho việc leo núi rồi dậy nhanh tiết học. Riêng lớp của Tiểu Ái thì không phải học nhiều, học ba tiết: Toán Văn Anh rồi nghỉ để mọi người đi mua sắm cho buổi dã ngoại ngày mai. Đương nhiên nhà trường sẽ không ý kiến gì đâu vì lớp cô toàn tinh anh học giỏi mà lo gì? Học xong 3 tiết nhanh chóng. Tiểu Ái; Dương Thuần Vũ; Mạc Hàn Lâm ; Triệu Lệ Manh và không thể thiếu bạn "thánh nữ mặt dày" Tống Giai Kỳ đi cùng rồi. Đến quán bán toàn là đồ leo núi, Mạc Hàn Lâm và Triệu Lệ Manh hí hửng đi chọn đồ đôi với nhau liền bỏ mặc Tiểu Ái ở lại. Bạn với chả bè, có người yêu một phát là không biết mặt nhau là ai luôn. Chẳng hiểu sao Tiểu Ái khi nhìn thấy Mạc Hàn Lâm vui vẻ với Triệu Lệ Manh cô lại khó chịu. Chẳng lẽ cô vẫn chưa quên được cậu sao? Có chút buồn bực, quay ra tìm đồ tiếp không chú ý tới họ nữa. Thì Tiểu Ái  nhìn trúng ngay một chiếc áo leo núi vô cùng đẹp luôn. Nhưng chiếc áo này lại bán theo cặp. Muốn mua ghê nhưng cái áo nam kia xử lý như nào? Đang đắn đo không biết xử lý kiểu gì thì Dương Thuần Vũ tiến đến lấy cả hai cái áo đặt vào giỏ hàng, xoa xoa đầu cưng chiều nói với Tiểu Ái:

“ Mua sẵn luôn sau này đỡ phải đi mua nữa. Nào đi mua mấy đồ kia luôn!”

Tiểu Ái lại vui vẻ như bình thường trở lại. Nở một nụ cười rạng rỡ , nhanh chóng theo sau lưng Dương Thuần Vũ cùng cậu quấn quýt chọn đồ đôi như một đôi tình nhân thật sự. Ở phía không xa, Giai Kỳ tay nắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp tức giận đến đáng sợ. Giọng nói đầy oán hận:

“ Tô Thiên Ái, mày cứ vui tiếp đi! Rồi sắp tới đây mày không vui nổi nữa đâu!”