Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 18: Bạch Liên Hoa.

“Tô Thiên Ái! Cậu đang làm cái gì vậy?”

Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh nghe thấy vậy liền giật mình quay người lại. Ở phía xa xa, Dương Thuần Vũ và Mạc Hàn Lâm bộ dạng vô cùng lo lắng hớt hải chạy tới. Lại quay ra nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt tỏ vẻ đáng thương nhưng lại đang đắc ý vô cùng của Giai Kỳ thì Tiểu Ái nhận ra một điều:  Tống Giai Kỳ đang sử dụng chiêu Bạch Liên Hoa với cô. Chẳng lẽ cô lại đứng im để mặc Giai Kỳ thắng đắc ý như vậy ư? Không thể! Tống Giai Kỳ khóc được, Bạch Liên Hoa được vậy cô cũng khóc được, Bạch Liên Hoa yếu đuối được. Tiểu Ái cố nhớ tới mấy chuyện không vui hồi nhỏ, nước mắt bắt đầu chảy ra không ngừng. Dương Thuần Vũ chạy đến không thèm liếc nhìn lấy Giai Kỳ một cái, thấy Tiểu Ái khóc thế tiền lo lắng sốt ruột vội hỏi:

“ Tiểu Ái! Cậu sao vậy?”

Chả hiểu Tiểu Ái bị gì cứ lắc đầu nguây nguẩy không nói gì chỉ biết đứng khóc. Dương Thuần Vũ lòng nhói đau. Sao khi nhìn thấy người con gái này khóc, bị chịu tổn thương hay oan ức lòng cậu lại đau như vậy cơ chứ? Tiến tới một bước, ôm Tiểu Ái vào lòng, Dương Thuần Vũ lúc này không còn là vẻ lạnh lùng như băng của thường ngày nữa mà cậu bây giờ chỉ có sự yêu thương, dịu dàng mà lên tiếng an ủi Tiểu Ái. Lúc này, cả trường nhìn thấy cảnh tượng này đều há hốc mồm vì bất ngờ. Một số người còn lấy điện thoại ra quay với chụp ảnh nữa bởi vì họ chưa bao giờ thấy Dương Thuần Vũ lo lắng hay dịu dàng với ai cả:

“Không sao!  Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”

Tiểu Ái thấy Dương Thuần Vũ dỗ dành mình như thế bao nhiêu ký ức hồi xưa ùa về trong tâm trí cô làm cô càng tủi thân mà khóc tợn. Dương Thuần Vũ lúc này luống cuống chả biết làm gì chỉ đánh vỗ nhẹ nhẹ lưng trấn an Tiểu Ái. Giai Kỳ ngồi dưới đất không đạt được mục đích lại nhìn thấy Dương Thuần Vũ và Tiểu Ái thân mật như vậy khuôn mặt tức đến giữ tợn. Đôi tay nắm chặt lấy tà váy khiến nó trở nên nhăn nhúm rất khó coi. Mạc Hàn Lâm bên cạnh thấy Giai Kỳ ngồi trên mặt đất đáng thương như thế liền tốt bụng đưa tay ra ngỏ ý muốn nâng đỡ cô lên. Giai Kỳ đang tức giận thấy đôi bàn tay chìa ra liền biến hóa khuôn mặt thành đáng thương ngửa mặt lên nhìn Mạc Hàn Lâm khẽ mỉm cười cảm ơn rồi đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Mạc Hàn Lâm để cậu kéo lên. Vừa kéo Giai Kỳ đứng lên, cậu đã vội rút tay ra tiến tới bên Triệu Lệ Manh. Triệu Lệ Manh  thấy cậu đang đi tới bên mình liền lục túi áo kiếm đại tờ giấy ăn. Mạc Hàn Lâm vừa đi đến nơi chưa kịp mở miệng hỏi han thì nhỏ đã đưa tờ giấy ra hờ hững nói:

“  Lau tay đi rồi tiếp xúc với tôi!”

Mạc Hàn Lâm không phản bác, chỉ cười rồi ngoan ngoãn nhận lấy tờ giấy trong tay Triệu Lệ Manh mà vệ sinh lại cái tay của mình. Xong xuôi cậu mới tiến tới gần đến, khẽ véo má của Triệu Lệ Manh rồi hỏi:

“ Tiểu Ái sao mà khóc nức nở vậy?”

“Chắc tưởng lớp trưởng hiểu lầm nó nên khóc”

Triệu Lệ Manh nhún vai trả lời rồi lại cùng Mạc Hàn Lâm thưởng thức màn kịch trước mắt. Đến khi Tiểu Ái bình tĩnh rồi không còn khóc nữa thì Dương Thuần Vũ mới nuối tiếc tách cô ra khỏi cái ôm của cậu. Đúng lúc này, Giai Kỳ bộ dạng tủi thân chạy đến bên Tiểu Ái hỏi han:

“  Tiểu Ái! Cậu sao không?”

Tiểu Ái  không thèm trả lời Giai Kỳ. Thấy bộ dạng một mực ghét bỏ của Tiểu Ái, Dương Thuần Vũ liền nhíu mày khó chịu lên tiếng:

“ Chuyện là thế nào?”

“Không có gì to tát lắm đâu. Chắc vì hôm qua tớ xin cô là ngồi chung cùng cậu khiến Tiểu Ái không vui nên cậu ấy mới làm như thế. Mấy chị lớp 12 cũng chỉ bất bình thay tớ nên trách Tiểu Ái chút thôi. Cũng tại tớ. Tại tớ không quen chỗ này lắm mới đòi ngồi chung với cậu khiến Tiểu Ái hiểu lầm.”

Triệu Lệ Manh lúc này tức định xông lên mà cãi lại nhưng bị Mạc Hàn Lâm cản lại:

“  Cậu cứ chờ xem Tiểu Ái làm gì đã!”

Mạc Hàn Lâm khuyên mãi Triệu Lệ Manh mới chịu đứng yên chờ đợi. Tiểu Ái nghe  Giai Kỳ nói vậy chỉ biết cười khẩy một cái. Cô hiểu lầm? Tớ không quen đòi ngồi với cậu? Tớ có lỗi? Cmn, sao bây giờ cô mới phát hiện ra cô bạn này thích làm thánh mẫu thế nhỉ? Bây giờ mà cô giải thích rõ ràng ra thì cũng chẳng ai tin vì ngay từ đầu đây đã là bẫy của Giai Kỳ rồi. Bây giờ mà Tiểu Ái giải thích thì chắc chắn Dương Thuần Vũ cũng sẽ tin nhưng người ngoài sẽ không tin. Lúc đó há phải cố sẽ là trung tâm bị ghét sao? Đã thế bà đây phải "Thánh Mẫu" hơn cho mà xem.

“ Giai Kỳ! Thật sự tớ không có hiểu lầm gì hết. Cậu nói vậy làm tớ buồn lắm. Tớ hỏi cậu là cậu muốn ngồi vào Lớp Trưởng à? Cậu thân với lớp trưởng lắm sao? Chỉ là để tớ biết tớ còn xin cô chuyển chỗ. Từ nhỏ cách nói chuyện của từ đã cởi mở và có chút tùy tiện vậy rồi nên hơi làm cậu sợ và khiến cậu hiểu nhầm ý tớ. Cho tớ xin lỗi. Các chị lớp 12 thấy cậu sợ như vậy qua trách tớ cũng phải thôi. Không sao!”

Tiểu Ái cố gắng làm bộ dạng "Thánh Mẫu Mẹ Hiền" hết sức có thể. Giọng nói nhẹ nhàng, trừu mến mang theo một chút hối lỗi khiến mọi người tin sái cổ không dám nói xấu gì nữa. Bây giờ còn có một số người quay qua trách lại Giai Kỳ. Giai Kỳ  không lường trước được rằng Tiểu Ái sẽ nói như vậy trên khuôn mặt thoáng qua tia khó chịu nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Nhớ tới vết thương trầy xước ở chân, Giai Kỳ bỗng vờ khụy xuống, lấy tay ôm đầu gối. Khuôn mặt như bị đau thật mà trông vô cùng đáng thương. Dương Thuần Vũ nhìn vết thương đang rỉ máu ở chân Giai Kỳ mà cau mày lại lên tiếng hỏi:

“  Cậu lại sao nữa?”

“ Tớ không sao chắc lúc nãy Tiểu Ái trong lúc thiếu kiểm soát lỡ tay đẩy tớ thôi. Tớ không sao đâu mà!”

Giai Kỳ bộ dạng ủy khuất hết sức mà vẫn rộng lượng nói "không sao mà!". Tiểu Ái  đầu đầy hắc tuyến, đỡ trán. Thật sự cô sắp không chịu nổi mà lao vào đánh con Thánh Nữ này ra ngô ra khoai rồi đấy. Ủa làm vậy không thấy mệt hả? Chứ cô là cô thấy mệt sắp ói ra cả máu rồi đấy. Cứ thánh nữ như vậy rồi kiếm lòng thương hại từ ai? Sao không lên chùa làm "Quan Âm Bồ Tát" phổ độ chúng sinh luôn đi. Miệng thì nói không sao. Vậy cái hàm ý trong lời nói là gì? Chẳng phải đang "rộng lượng" tố cáo gián tiếp cô sao? Triệu Lệ Manh đứng bên cạnh không chịu được nữa rồi mà tiến lên phía trước ra sức mắng chửi Giai Kỳ:

“ Bố con điên! Mày thích bị người ta ngược đến phát cuồng rồi hả? Mở mồm ra một câu là không sao, hai câu là không sao! Nhưng trong lời nói toàn cái kiểu vu khống người ta trắng trợn. Tiểu Ái đánh mày hồi nào? Chửi mày hồi nào? Toàn tự sinh ra ảo tưởng. Thèm đòn quá không chịu được nữa hả? Con khùng!”

Nếu Mạc Hàn Lâm mà không ra nhanh, kịp thời kéo Triệu Lệ Manh về thì chắc bây giờ trường lại có thêm vụ nữ sinh ẩu đả rồi quá. Giai Kỳ không nói gì chỉ khóc, bộ dạng đáng thương vô cùng. Xung quanh mọi người lại chỉ trích Triệu Lệ Manh và Tiểu  Ái. Tiểu Ái giật giật khóe miệng. Lại khóc? Bộ cô bạn này đam mê khóc quá à? Thật sự đối đầu với loại Bạch Liên Hoa yếu đuối như thế này thì "hổ báo" chả giúp ích được gì đâu, khéo lại phản ngược lại tác dụng. Tiểu Ái hít sâu một cái rồi tiếp tục vai trò "Thánh Nữ" của mình mà ngây thơ trả lời lại:

“ Tớ có lỡ hả? Nhưng xin lỗi. Tớ không nhớ làm sao bây giờ?”

“Cậu có ẩn tớ mà. Sao cậu không nhớ được cơ chứ?”

Giai Kỳ vừa ôm chân vừa nức nở nói trong tiếng khóc. Tiểu Ái lúc này chỉ biết day day  mi tâm. Con hàng này thật sự khó xử lý mà. Cứ giằng co thế này không biết cô sẽ phát nổ lúc nào mà đại khai sát giới mất.

“ Vậy Tiểu Ái! Cậu ẩn lại cho mọi người xem, khéo khi cậu ẩn lại tìm được cảm giác mà nhớ ra đấy!”

Đúng lúc này giọng nói lạnh tanh của Dương Thuần Vũ vang lên làm tất cả mọi người đơ mất và giây rồi bật cười. Chiêu này.... quá cao tay rồi. Tiểu Ái quay ra nháy mắt cảm ơn với Dương Thuần Vũ. Đúng là thượng thần mà, kỹ năng võ miệng quá là thượng thừa. Giai Kỳ lúc này hết chiêu diễn, đành bật khóc tức tối bỏ đi. Mọi người xung quanh thấy kịch tàn cũng thế mà giải tán. Tiểu Ái hí hửng chạy tới bên Dương Thuần Vũ chắp tay theo mấy kiểu công tử hồi xưa và nói:

“ Thượng thần quá cao tay! Tại hạnh bái phục!”

“ Sao không khóc nữa à?”

Dương Thuần Vũ trêu lại Tiểu Ái một câu rồi giời đi lên trên lớp. Tiểu Ái khẽ bĩu môi một cái rồi cũng chạy theo làm cái đuôi nhỏ sau lưng Dương Thuần Vũ. Triệu Lệ Manh và Mạc Hàn Lâm cũng vội vàng đi theo.

Kết thúc buổi học đầy tình cao trào hôm đó thì những ngày tháng của Tiểu Ái sau này chị lặp lại đúng sơ đồ tuần hoàn nhàm chán: Đi học- về nhà- ôn thi -rồi lại đi học. Vì sắp tới ngày thi rồi nên việc học tập rất kịch liệt cô nhất định  phải thắng được Giai Kỳ  không thể để thua cô nàng thánh mẫu đó trong học tập được. Bận ôn thi nên thời gian quan tâm tới Dương Thuần Vũ  cũng chẳng còn. Sau tuần thi học kì đầy vất vả, Tiểu Ái lại tiếp tục lao đầu vào ôn để thi đội tuyển học sinh giỏi. Có vẻ môn Văn cô chủ nhiệm và nhà trường đều kỳ vọng rất cao vào Tiểu Ái lắm nên cô nhất định phải cố gắng. Một tuần ôn thi kịch liệt nhanh chóng trôi qua chẳng mấy chốc hôm nay đã đến ngày Tiểu Ái phải đi thi. Khác với Đường Bích Vân và Khả Vy phải ôn kịch liệt ngày đêm thì tâm trạng Tiểu Ái khá thong dong,  không phải vì cô tự cao, tự mãn hay chểnh mảng. Mà học nhiều thì để làm gì? Môn văn của cô tỷ lệ xác suất trúng đề là rất thấp có làm nhiều, học nhiều thì cũng chả giúp ích gì. Làm đề chỉ là dạng lấy kỹ năng cọ xát để thực hành cho tốt chứ chủ yếu vẫn là nắm vững lý thuyết về tác giả tác phẩm. Còn thức đêm học bài? Thôi bỏ đi! Cô đi ngủ còn tốt hơn. Học cố làm gì? Bộ não của chúng ta dừng hoạt động ghi nhớ ở lúc 11giờ rồi mà cố học thì có nhét được chữ nào vào đầu đâu? Thế nên tốt nhất muốn học thuộc hay nắm vững kiến thức cần nhớ thì sáng sớm dậy mà học. Ôn lại một lượt các tác phẩm và kiến thức cần nhớ rồi sắp xếp sách vở vào ba lô và đương nhiên không thể thiếu giấy dự thi rồi. Đi thay quần áo xong xuôi Tiểu Ái  mang theo khi thế hừng hực chạy xuống dưới nhà. Vừa kịp lúc xe của nhà Triệu Lệ Manh đến đón cô đi luôn. Tâm thái của Triệu Lệ Manh cũng tốt lắm. Cũng đúng thôi,  nhỏ có khiếu ngoại ngữ từ nhỏ rồi mà. 4 tuổi đã bắt đầu học ngoại ngữ không giỏi mới lạ, nên có gì đáng lo đâu. Đi ăn sáng xong cũng sắp tới giờ khai mạc cuộc thi, Tiểu Ái và Triệu Lệ Manh nhanh chóng chạy vào hội trường. Vào tới hội trường, mọi người đã đến rất đông rồi. Tìm chỗ ngồi đúng theo số báo danh và môn thi, Tiểu Ái đi tới chỗ ngồi. Bị cách xa Triệu Lệ Manh may sao lại ngồi cạnh ngay Dương Thuần Vũ. Tiểu Ái chạy tới vỗ vai cậu rồi tươi cười nói:

“Thi tốt nha!”

Dương Thuần Vũ cười cười đáp lại:

“Cậu cũng vậy!”

Bỗng trong đầu Tiểu Ái lúc này lại lóe lên một suy nghĩ. Cô nghiêng đầu, bộ dạng ngây thơ hỏi:

“Có phần thưởng gì không? ”

Bộ dạng Tiểu Ái ngây thơ lúc này vô cùng moe luôn. Cứ như kiểu con nít làm được việc gì tốt mà muốn có quà ấy. Dương Thuần Vũ không nhịn được mà xoa xoa đầu Tiểu Ái đáp:

“Chỉ cần cậu giải nhất, tôi là của cậu luôn!”