Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 16: Nữ phụ chính thức xuất hiện!

 Nghe ba mình nói vậy Giai Kỳ chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng rồi đồng ý. Gia đình cô đã có địa vị trong nền kinh tế nước ngoài rồi bây giờ trở về nước lại phải trông chờ vào mối liên hôn của cô thì tập đoàn của ba cô mới vững mạnh hơn ở trong nước được.

***

Tại biệt thự Dương gia vào buổi tối.  Cũng như mọi khi Nhất Hàm trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc. Anh đi vào tắm rửa trong lúc đợi cơm nước được thu dọn xong xuôi. Bắt đầu vào bữa tố,  Dương Thuần Vũ lại mệt mỏi rồi khỏi bàn học xuống ăn cơm. Sắp thi rồi nên cậu rất nhiều bài tập phải làm, ăn uống qua loa xong Dương Thuần Vũ lại định lên gác học bài tiếp thì bị tiếng gọi của Nhất Hàm ba cậu giữ lại:

”  Thuần Vũ!  Ba có chuyện muốn nói với con!”

Dương Thuần Vũ  nghe ba mình nói vậy liền ngồi xuống ánh mắt hướng đến Nhất Hàm mong chờ anh nói. Nhất Hàm bỏ bát cơm xuống bộ dạng nghiêm túc lên tiếng:

” Con gái của Tống tổng, bạn của ba mới trở về nước mai sẽ đến học cùng ở lớp con. Có gì con nhớ giúp đỡ con bé!”

” Vâng con biết rồi!”

Dương Thuần Vũ lễ phép đáp lại một câu ngắn gọn rồi trở về phòng học bài. Chỉ là nhờ giúp đỡ một cô gái thôi sao? Ba có cần bộ dạng nghiêm chỉnh thế không? Dọa chết cậu rồi.

Ở dưới nhà, Dương Nhất Hàm và Bạch Uyển Nhi đều đang ngồi nhớ người bất ngờ. Dương Nhất Hàm với bộ dạng không thể tin được quay sang lắp ba lắp bắp nói với Uyển Nhi :

” Nó đồng ý giúp đỡ Giai Kỳ rồi?  Đồng ý rồi ư? Anh có nghe nhầm không đấy vợ?”

“Em cũng không biết là em có nghe nhầm không đây này.”

Uyển Nhi cũng bất ngờ không kém Nhất Hàm, bây giờ duy nhất có Uyển Uyển vẫn đang điềm nhiên ăn cơm vì cô bé biết rõ anh trai mình tại sao bỗng dưng lại thay đổi như vậy mà.

***

Cùng lúc đó tại Hoắc gia.  Nhà của Tiểu Ái  cũng đang vui về ăn cơm thì bỗng dưng cô nhớ tới cuộc hội thoại chiều nay với David.  Cắn đũa lưỡng lự một hồi thì cuối cùng Tiểu Ái cũng quyết định lên tiếng:

“Ba, mẹ! Hình như nhà ta chuẩn bị có thím!”

Tiểu Ái vừa dứt lời thì Hoắc Nhật Minh bị nghẹn cơm ho sặc sụa còn em trai cô thì bên cạnh cười không ngớt. Cô cũng biết nói ra điều này cả nhà sẽ không ai tin cô cả bởi vì chú  hai cô hoàn toàn không hứng thú với phụ nữ. Chú hai của cô chỉ hứng thú với đàn ông! Cũng chính vì vấn đề này mà ông bà cô đau đầu và buồn rầu rất nhiều. Tô Tranh lo lắng chăm sóc cho Hoắc Nhật Minh không quên quay ra lườm Tiểu Ái cảnh cáo:

“Tiểu Ái! Con có biết con đang nói gì không?”

Cả nhà không ai tin cô thì cô nhất định phải để cả nhà tin! Tiểu Ái lớn giọng quả quyết nói một tràng:

“Con biết! Hôm nay chú hai đến trường giải quyết việc cho con, khi xử lí việc ở phòng P. Hiệu trưởng có một lúc chú ấy còn cười, ánh mắt chú ấy nhìn Cẩn Duệ Dung không hề bình thường. Cách giải quyết việc hôm nay của chú rất khác, chú chỉ đuổi học Cẩn Duệ Dung mà không có bất kì hành động nào khác với Cẩn gia. Điều này chứng tỏ là gì? Chú hai đang nhượng bộ! Chưa hết lúc con tiễn chú hai đi về , chú còn hỏi con một câu là con nghĩ sao nếu nhà mình có thím? Lúc đó con cũng ngớ người mà ho sặc sụa như ba vậy.  Tất cả điều này đều là sự thật tin hay không tùy mọi người! Con ăn xong rồi con xin phép ba mẹ con lên học bài!”

Nói xong Tiểu Ái cũng tức tối bỏ lên gác học bài. Để lại Tô Tranh, Hoắc Nhật Minh và Hoắc Tử Trạch đang vẫn ngu ngơ không hiểu gì dưới nhà. Cả ba ngớ người một hồi lâu rồi Hoắc Nhật Minh vui mừng vội vàng lên tiếng :

“Tử Trạch! Mày gọi cho ông bà nội đi bảo chiều tối mai ba qua đón rồi chúng ta sẽ làm rõ với David. Nếu chú hai mày mà quay lại làm đàn ông thì tốt không gì bằng rồi.”

Hoắc Tử Trạch cũng vui mừng nhanh chóng gọi điện chỉ có Tô Tranh đang nhíu mày suy nghĩ. Cô cảm thấy trong lời nói lúc nãy của Tiểu Ái có cái gì đó không đúng, cô cứ thấy sai sai ở đâu đó nhưng rồi nhìn Hoắc Nhật Minh vẫn còn đang rất vui mừng thì Tô Tranh cũng không suy nghĩ nhiều thêm nữa. Đối với Hoắc gia thì  David thẳng lại là một chuyện vô cùng vui mừng và hạnh phúc rồi. Vậy là tối hôm nay, có hai gia đình nào đó có một buổi tối vui vẻ như mùa xuân đã trở về.

Sáng hôm sau Tiểu Ái  phấn khởi đi đến lớp. Tâm trạng của hôm nay rất vui vì cô có lại quyền đi thi học sinh giỏi rồi mà. Hôm nay toàn là những tiết học quan trọng và lại mấy ngày nữa thi học kỳ rồi nên đội tuyển tạm dừng việc ôn. Đúng là không có Cẩn Duệ Dung ở đây nữa thì nghiễm nhiên Khả Vy sẽ được đi thi rồi. Bây giờ tiểu ai không sợ xuống phòng đội tuyển mà lúc nào cũng rèn luyện tinh thần thép chuẩn bị sẵn sàng như đi chiến đầu nữa. Vừa ngồi vào chỗ, Tiểu Ái đã bị Triệu Lệ Manh gọi hỏi tới tấp rồi:

“ Tiểu Ái! Hôm qua mày ngầu thật sự luôn. Không chỉ đuổi học được Cẩn Duệ Dung mà mày còn quen với cả chú David nữa. Ôi mày biết không? Chú David và Hoắc Nhật Minh luôn là động lực để tao thi vào Học viện Cảnh sát đấy. Mà sao mày quen được chú David thế?”

Tiểu Ái giật giật khóe miệng. Triệu Lệ Manh có cần ngây thơ đến phát ngốc thế không? Hai người đó một người là ba, một người là chú hai của cô sao cô không quen cho được? Nhưng vì đang giấu thân phận nên cô chỉ đành nhìn vào đôi mắt long lanh của nhỏ mà cười miễn cưỡng đáp:

“  Ừ thì chú hai nhà tao có một chút thân với chú David ấy mà!”

“ Aiza...tao lại còn tưởng mày là quan hệ họ hàng gì với Hoắc gia cơ để tao còn ôm đùi. Bây giờ chỉ cần có quan hệ bà con xa với một trong bốn đại gia tộc chủ chốt của thành phố X này thôi tao cũng mãn nguyện rồi. Hoặc là làm con dâu gả vào nhà nào đấy nhưng tao thấy ước mơ này nó quá xa vời mày ạ. Bạch gia có một Bạch Lộ Lộ là con gái. Dương gia thì có một người con trai là lớp trưởng lớp ta và Uyển Uyển tiểu thư mà lớp trưởng thì chắc tao no hope rồi. Lục gia thì có mỗi một tiểu thư là Lục YY. À Hoắc gia! Đúng Hoắc gia! Hoắc gia hình như có một thiếu gia đang học lớp 6. Tên gì ta? À Hoắc Tử Trạch!  Tiểu Ái hay tao đi tuyển phi công nhờ?”

Triệu Lệ Manh lúc này toàn thân đều toát ra một điều thôi: Có ý đồ xấu! Tiểu Ái khinh thường nhìn bộ dạng si mê trai và tiền của nhỏ mà đẩy mặt Triệu Lệ Manh ra mà nói:

“Hơ hơ! Xấu như mày thì mơ đi!”

Cô cần phải dập tắt ngay tư tưởng của Triệu Lệ Manh. Làm em dâu cô ư? Còn xa lắm! Tiểu Ái quay lên, nhìn Dương Thuần Vũ  đang chăm chú đọc sách mà bỗng nhiên trong cô hiện lên ý đồ không an phận. Tiểu Ái cười ranh mãnh, tiến gần đến sát Dương Thuần Vũ  mà thì thầm vào tai của cậu:

“ Lớp trưởng! Mẹ cậu có tuyển con dâu không để tôi biết tôi còn ứng tuyển.”

Dương Thuần Vũ vẫn bộ dạng bình tĩnh quay ra nhìn Tiểu Ái,  giọng điệu vô cùng dịu dàng đáp:

“   Tôi tưởng cậu vẫn luôn là con dâu mẹ tôi trước đó rồi?”

Tiểu Ái đỏ mặt thẹn thùng, trái tim lại rung lên một lần nữa. Ủa là cô đang thả thính cậu mà. Sao cô lại là người "bị hại" rồi? Ôi trời cứ ngọt ngào như thế này chắc Tiểu Ái bắt cóc cậu về ra mắt với mẹ mất. Nhưng mẹ cô cấm câu yêu đương rồi lên đại học mới có thể yêu bây giờ mà mang cậu về chắc cô thăng thiên.  Tại sao như thế chứ? Chẳng lẽ Thanh Xuân của cô lại phải đánh mất cậu sao? Nhưng liệu cậu có thích cô không? Đang tâm trạng hỗn độn thì tiếng trống vào lớp đã kéo cô về thực tại. Tiểu Ái  hắng giọng lấy lại bộ dạng nghiêm chỉnh ngồi học bài. Cô giáo bước vào, tâm trạng hôm nay của cô rất vui thì phải. Cô giáo vui vẻ vẫy vẫy tay ra hiệu học sinh ngồi xuống, mới vui vẻ lên tiếng:

“ Hôm nay cô thông báo cho các em một tin vui. Lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới mà lại là hot girl luôn nhá. Các bạn nam thì lại sướиɠ rồi. Nào em vào đây giới thiệu với các bạn đi!”

Tiểu Ái  tò mò hướng mắt nhìn ra phía cửa lớp. Một cô gái với dung mạo phải gọi là vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt hai mí to tròn, nước da trắng hồng. Chiếc mũi dọc dừa cao và nhỏ, thân hình mảnh mai cân đối. Mái tóc dài ngang lưng được cô gái buông thả tự do. Khoác lên mình bộ váy đồng phục như bao nữ sinh khác nhưng Tiểu Ái  thấy ở cô nàng này lại toát ra một khí chất thanh thoát, dịu dàng, thanh cao nhưng cũng rất mong manh như một đóa hoa sương khiến người ta nhìn vào chỉ muốn bên cạnh mà bảo vệ, che chở và yêu thương. Cô gái ấy tiến đến bục giảng nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu:

“ Xin chào mọi người! Mình là Tống Giai Kỳ du học sinh từ nước M trở về. Có gì mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ!”

Giai Kỳ giới thiệu xong khẽ gật đầu một cái rồi mỉm cười. Không một tiếng vỗ tay chào mừng, xung quanh cả lớp con trai thì say mê nhìn Giai Kỳ, còn con gái thì đố kị, ghen ghét soi mói lườm nguýt cô nàng. Tiểu Ái vẫn si mê không lối Giai Kỳ. Tiểu Ái cũng là một người yêu cái đẹp, không chỉ trai đẹp đâu mà gái xinh cô cũng thích. Đúng là như cái tên Giai Kỳ-  thanh bạch tựa một viên ngọc quý và đẹp. Đến giọng nói của cô ấy còn hay nữa là. Sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy nhỉ? Thế mới nói khi tạo hóa nặn ra mỗi người thì đã không công bằng rồi mà. Tiểu Ái chỉ bắt chẹp chẹp miệng. Tuy dung mạo của cô không xinh đẹp nhưng mà bù lại là cô dễ thương mà. Với cả hồng nhan quá thì lại bạc phận.

“ Ơ.... Bạn đẹp quá quyên luôn vỗ tay chào mừng rồi à?”

Cô giáo lên tiếng nhắc khi không thấy một ai vỗ tay  hay lên tiếng. Cô giáo vừa dứt lời thôi, một tràng vỗ tay to như pháo giang kêu lên không ngớt. Đến vụ sắp xếp chỗ ngồi thì lớp học một chữ thôi: Loạn!

Tất cả các nam sinh trong lớp đều xâu xé nhau, có người còn thậm chí đuổi bạn cùng bàn của mình ra để được ngồi với Giai Kỳ. Chỉ duy nhất Mạc Hàn Lâm và Dương Thuần Vũ đang trong trạng thái "cấm dục" không u mê bởi sắc đẹp vẫn điềm nhiên ngồi học bài mặc kệ thế gian đã loạn thế nào rồi. Đến khi một giọng nói nhẹ nhàng trong như ngọc vang lên mọi người mới ổn định ngồi lại như ban đầu:

“  Để em tự chọn chỗ ngồi cũng được ạ!”

Chủ nhân lời nói đấy không ai khác chính là Giai Kỳ. Đương nhiên cô giáo sẽ đồng ý với lời đề nghị này rồi. Giai Kỳ không nói gì nữa, đưa mắt nhìn bao quanh cả lớp ai cũng đang hồi hộp và mong chờ xem Giai Kỳ sẽ chọn ai làm bạn ngồi cùng bàn. Ánh mắt của Giai Kỳ bỗng dừng lại ở một góc. Cô nàng nở một nụ cười thật tươi vô cùng rạng rỡ, rồi nhanh chân chạy xuống. Đến chỗ Tiểu Ái, Giai Kỳ dừng lại nhìn cô mà nở một nụ cười lịch sự nói:

“ Cậu ơi. Cậu có thể nhường chỗ này cho tớ được không? Tớ muốn ngồi cạnh Thuần Vũ!”