Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến trường, Tiêu Chiến bước ra khỏi xe thì lạnh đến run cả người. Anh kéo cậu lại, kéo áo lên cẩn thận cho cậu rồi dặn dò.
" Học ngoan trưa về anh đón, ai ức hϊếp em thì cứ nói với anh, còn nữa đồ ăn anh để trong balo nếu đói cứ ăn thêm.... phải ăn nhiều vài nhớ chưa? "
" Dạ em nghe rồi.... cậu cứ nói mãi, giống hệt bà chủ luôn ấy ".
" Bà chủ cái đầu nhà em.... mau vào học đi ".
Anh bẹo má cậu một cái, cậu chạy vào học anh cũng lên xe đi làm.
Hôm nay lớp cậu có bạn mới nha, một bạn đáng yêu cực.
" Chào mọi người mình tên Tống Kế Dương "".
Tiêu Chiến ngồi dưới góc lớp nhìn lên bĩu môi, suy nghĩ lo lắng cho bạn nhỏ này.
" Thôi xong rồi.... bạn mới này nhìn có vẻ ngốc đây.... sẽ bị lớp ăn hϊếp nữa cho mà xem "".
Tống Kế Dương loay hoay tìm chỗ ngồi lớp gì mà kì cục chả ai cho ngồi chung cả, Tiêu Chiến quắc Tống Kế Dương lại.
" Bạn ơi! Lại đây ngồi chung nè ".
" Cảm ơn bạn nha, cứ gọi mình là Kế Dương ".
" Còn mình là Tiêu Chiến ".
Cả hai cứ tíu tít nói chuyện làm quen, cả lớp nhìn họ khinh bỉ.
" Hai con ngu ngốc chơi với nhau có vẻ hợp đấy ".
Nghe họ nói vậy Kế Dương rất bực mình, định chửi lại nhưng bị Tiêu Chiến cản.
" Đừng.... cuối năm rồi, nhịn đi, đừng làm lớn chuyện ".
" Cậu nhịn hay quá đó, thôi được nghe cậu nhịn vậy ".
Hai bé con đi chơi với nhau, ra chơi mua cả túi bánh lớn để ăn, vừa đi vừa ăn, nói chuyện cười tíu tít.
" Tiêu Chiến nè nhà cậu ở đâu? Cho mình ké với, mình mới về nước thôi, ở mãi trong khách sạn cũng không tiện, mà mình cũng chưa tìm được anh họ.... cho mình ở ké đi nha, khi nào tìm được anh họ mình sẽ dọn đi ngay ".
" Được chứ ".
" Yeah.... vậy là khỏi tốn công đi tìm nhà trọ ".
" Ê Kế Dương.... cẩn.... thận.... "
*ẦM*.... Kế Dương ngã nhào.... hình như đất rất mềm.... tay Kế Dương cứ sờ soạng mãi.
" Sờ đủ chưa? "
Giọng nói lạnh lùng vang lên làm Kế Dương ngại ngùng, lúng túng đứng dậy.
" Ngu ngốc ".
Kế Dương không quan tâm mấy lời đó mà chỉ lo nhìn theo bóng lưng người kia thôi.
Tiêu Chiến thấy Kế Dương cứ lóng ngóng nhìn nên chạy lại.
" Người ta đi rồi đừng nhìn nhìn nữa ".
" Anh ấy là au vậy? thật sự đẹp trai không ai bằng ".
" Anh ấy là Vương Hạo Hiên, 19 tuổi rồi, nhưng do vấn đề gì đó nên anh ấy đi học trễ hơn mấy người cùng lứa. Anh ấy là Hotboy trường mình, học ở khu bên kia ".
" Cậu rành ghê ha ".
" Anh ấy ở sát nhà mình, là công ty hợp tác với cậu chủ, cũng hay qua bàn công việc lắm "
" Hay quá, vậy mình ở luôn nhà cậu ".
" Mình còn chưa hỏi ý cậu chủ nữa ".
" Cậu chủ? "
" Lát nữa cậu sẽ biết thôi ".
" Cứ xem như mình ở trọ đi, mình sẽ trả tiền ".
" Cậu chủ của mình dư tiền rồi, chắc sẽ được không? "
" Được mà.... được mà.... mau vào lớp thôi ".
Hai bé con vài lớp học, học xong Kế Dương chạy lên phòng hiệu trưởng lấy vali ra cổng đợi cậu chủ gì gì đó của Tiêu Chiến. Xe cậu chủ cũng vừa đến, vừa bước xuống xe anh liền chạy đến chỗ Tiêu Chiến kéo mũ kéo áo ấm của cậu cho kín lại, rõ ràng là sợ bé con bị lạnh đây mà, bẻ mũ lại cho Tiêu Chiến.
" Ngốc, đội mũ như vậy sao mà thấy đường đi hả? Còn mặc áo không kéo kĩ, không thấy lạnh sao? "
" Ơ.... anh họ.... là anh sao? Đúng là anh rồi ".
Kế Dương nhìn thấy Nhất Bác liền trố mắt lên gọi, anh cũng ngạc nhiên không kém.
" Không phải bên Mỹ sao? Lại trốn đi chơi? Về đây sao không gọi cho anh? "
" Em làm gì có số anh, trốn đi sợ ba mẹ phát hiện gấp quá làm rơi mất địa chỉ nhà anh, ở đây em cũng không rành đường, không quen biết ai cả ".
" Lên xe anh đưa về, về nhà gọi điện báo cho cô chú để vô chú bên đó lo lắng nghe chưa? "
" Dạ rõ! Anh họ là số một ".
" Cậu chủ với cậu ấy biết nhau ạ? "
" Ừ em họ anh,từng ở nhà anh, trước khi em đến thì họ đã đi Mỹ rồi ".
" Ừmmmmm.... a.... vậy là Kế Dương không cần ở ké nữa, cậu chủ là anh họ của Kế Dương, Kế Dương lại định ở với em, vậy là chung nhà rồi ".
" Đúng rồi~ vui thật đấy ".
Nhất Bác đẩy hai bé con lên xe, đưa về biệt thự rồi gọi điện cho ba mẹ của Kế Dương, xong anh quay qua nhìn Kế Dương, bé con ngồi như bị tù tội thật là đáng thương.
" Ở đây ngoan ngoãn, nghịch ngợm phá phách là anh tống cổ về Mỹ ngay ".
" Nghe ba mẹ anh nói là nhà có nuôi một con dâu nhỏ đó là Tiêu Chiến hả? " Cậu giả vờ đánh trống lãng.
" Không phải đâu, mình là bé hầu của cậu chủ mà ".
" Xì.... cậu ngốc quá đi.... thôi lên lầu xếp đồ với mình cho vui ".
Hai bé con bỏ đi.... anh nhìn theo Tiêu Chiến mà cười, đúng là ngốc thật đó, mà một mình Tiêu Chiến đã mệt giờ lại thêm nhóc quậy này.... mệt thật đó.