Minh Hạo Kỳ lái xe trên đường, lẩm bẩm một mình, tức giận đánh vô lăng: Có nhầm lẫn gì không vậy? Một nàng chăn heo. Sao mình lại xúi quẩy đến thế chứ?
Tối. Kim Nam Tuấn và Đoàn Chân Ái leo lên sân thượng ngắm sao.
“Chúng ta đã bao lâu rồi không lên đây nhỉ?” Kim Nam Tuấn nhìn cô gái bên cạnh uống rượu như nước lã thì lắc đầu ngán ngẩm. “Có cần thiết đau buồn vì cậu ta đến mức ấy không?”
“Đúng nhỉ, có cần thiết không?” Đoàn Chân Ái ngừng uống, tự hỏi. “Tại sao em không thể kiềm chế tính khí nóng nảy của mình chứ? Anh ta nói không sai, loại người như em đến ngay cả điều cơ bản nhất của việc làm bạn cũng không làm được.”
“Thôi bỏ đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Dù gì thì sau buổi tối ngày hôm nay hai người sẽ trở về cuộc sống của riêng mình, sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa. Còn em, vốn dĩ không thể làm bạn với cậu ta được.”
“Vậy sau này em biết báo đáp anh ta thế nào đây?” Đoàn Chân Ái lập tức lên tiếng nói.
“Báo đáp cậu ta? Báo đáp bằng cái gì? Tiền hay là thịt?”
Đoàn Chân Ái đánh vào vai Kim Nam Tuấn. “Anh thật phiền phức.”
Kim Nam Tuấn cười rung cả vai. “Cho dù em muốn báo đáp cậu ta, cậu ta là ai nào? Là Minh Hạo Kỳ. Cậu ta thiếu gì? Cậu ta không thiếu gì cả.”
“Anh mù à? Anh không thấy anh ta nghèo đến mức chỉ còn mỗi tiền thôi sao? Anh xem anh ta đến cả một người bạn thật sự cũng không có. Nếu như một ngày nào đó anh ta thật sự gặp phải chuyện phiền phức, không ai giúp đỡ, em sẽ là người đầu tiên đứng ra giúp anh ta.”
“Giúp cậu ta? Phiền phức lớn nhất hiện nay của Minh Hạo Kỳ chính như chính là em thì phải.”
Đoàn Chân Ái cấu vai anh một cái.
Anh xoa vai, nói tiếp. “Xã hội thượng lưu chẳng có gì hay ho cả, em vốn không thích hợp để vào nơi đó.”
“Em muốn bước chân vào xã hội thượng lưu.” Đoàn Chân Ái đứng lên, hét to. “Tôi muốn bước chân vào xã hội thượng lưu. Có như vậy thì tôi mới có thể bảo vệ được anh ta. Giúp đỡ anh ta.”
Kim Nam Tuấn kéo tay cô ngồi xuống. Cô duỗi thẳng hai chân, dựa vai anh. “Cho em nghỉ một lát.”
Minh Hạo Kỳ uống rượu liên tục, uống nhiều đến nỗi Triệu Thừa Đăng phải nhắc. “Tiền bối, chai rượu này hàng chục triệu đấy.”
“Vậy thì sao? Không ngờ thân phận thật sự của Đoàn Chân Ái lại là con gái của trang trại heo. Sao tôi lại ngốc đến mức không xác nhận lại tên của nhà nghệ thuật với cậu chứ? Tức chết mà.” Minh Hạo Kỳ càm ràm, tiếp tục uống rượu. “Cuộc đời tôi định sẵn là một công tử bột dựa dẫm vào ba rồi. Nếu ngay từ đầu tôi đồng ý với mẹ đem những tác phẩm nghệ thuật của ba mẹ tôi đi đấu giá thì hôm nay tôi sẽ không gặp phải đồ nuôi heo thô lỗ Đoàn Chân Ái. Buổi tối hôm nay cũng sẽ không xảy ra những chuyện mất mặt như thế này. Cậu nói có phải không?”
“Số phận đã được định sẵn thì vẫn cứ xảy ra, có trốn tránh cũng không được gì. Dù cho hôm nay anh không gặp phải cô gái chăn heo thô lỗ kia không chừng còn gặp phải những chuyện đáng sợ hơn nữa đấy.” Triệu Thừa Đăng giả giọng rùng rợn.
“Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc hai hôm nữa tham gia một buổi tiệc lại phải gặp lại những con người kia là tôi lại thấy đau đầu.” Minh Hạo Kỳ ôm đầu than thở.
Minh Hạo Vũ nhắn tin cho con trai. Ba nghĩ chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện.
Xem xong tin nhắn, Minh Hạo Kỳ than trời. “Lúc này tôi không muốn gặp ba tôi một chút nào hết. Cậu nói xem rốt cuộc là tên nhiều chuyện nào đã kể với ông ấy?”
“Không phải một người nào đó mà là tất cả mọi người.” Triệu Thừa Đăng mở facebook bằng điện thoại, đưa cho Minh Hạo Kỳ xem. “Bây giờ trên facebook tất cả mọi người đều đang bàn tán chuyện anh dẫn cô gái chăn heo kia đến tham gia buổi đấu giá. Chủ tịch đương nhiên là biết rồi.”
Minh Hạo Kỳ vò tóc, uống cạn ly rượu đang cầm trên tay. “Tại sao ở trước mặt ba tôi, tôi mãi không thể thành công? Tại sao tôi mãi mãi không thể thoát khỏi cái bóng một thằng công tử chỉ biết dựa hơi ba. Chắc ba tôi đang vui lắm, nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều do tôi tự chuốc lấy. Ai bảo tôi không chịu nghe lời của ông ấy? Ai bảo tôi không chịu làm theo sự sắp xếp của ông ấy? Ai bảo tôi không thừa hưởng được những ưu điểm của ông ấy?”
“Tiền bối, em nghĩ anh nên nói với chủ tịch cảm nhận thật sự của anh.”
“Nói với ba tôi để làm gì? Nói với ba tôi rằng tôi không muốn dựa vào ông ấy để thành công, tôi hy vọng ba của tôi không phải là ông ấy?”
“Không phải vậy, ý của em là anh có thể nói cho chủ tịch biết anh quan tâm, thương ông ấy đến nhường nào. Bởi vì yêu thương ông ấy nên muốn chứng minh cho ông ấy thấy, không phải sao?”
Minh Hạo Kỳ ngẫm nghĩ lại lời của Triệu Thừa Đăng, lông mày nhướn cả lên.
“Em đã giúp anh chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi.” Triệu Thừa Đăng lật sổ chuyền sang cho Minh Hạo Kỳ. “Anh hãy viết những lời muốn nói vào đây sau đó đem đi gửi cho chủ tịch đọc. Cố lên. Em giúp anh lấy chai rượu khác.” Triệu Thừa Đăng chạy xuống dưới lấy rượu.
Minh Hạo Kỳ nghĩ rồi viết những lời muốn nói vào quyển sổ để trước mặt.