Gặp Anh Ở Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 13

Hội thao tại bệnh viện Đồng Khánh - nơi Kim Nam Tuấn làm việc.

Văn Thái Nhất - giám đốc công ty dược phẩm Mekophar, nói. “Forsingspring của chúng tôi trên đơn giá rẻ hơn một nửa so với các loại thuốc hạ huyết áp của các hãng khác. Tôi kiến nghị có thể sử dụng Forsingspring của chúng tôi.”

“Thuốc hạ huyết áp là thuốc bệnh viện chúng tôi thường dùng. Tôi kiến nghị nên đổi sang hãng này. Nó có thể giúp bệnh viện và bệnh nhân tiết kiệm được một khoản chi phí lớn.” Một vị bác sĩ trong bệnh viện đồng tình.

Kim Nam Tuấn phản đối. “Nhưng đây là thuốc cũ từ năm ngoái. Bệnh viện chúng tôi sử dụng thuốc hạ huyết áp mặc dù giá thành khá cao nhưng nó là nghiên cứu mới nhất của hãng ECO. Là thuốc mới ít có tác dụng phụ nhất.”

“Mặc dù là thuốc cũ năm ngoái nhưng trước đó có rất nhiều bệnh viện đều dùng loại thuốc hạ huyết áo này.” Văn Thái Nhất vẫn cố gắng thuyết phục.

“Không sai. Vì vậy tôi đã hỏi thăm các bệnh viện khác, có rất nhiều bệnh nhân sau khi dùng thuốc của các người có triệu chứng bị dị ứng hoặc bị nổi mẩn đỏ. Ở đây có rất nhiều ghi chép về khiếu nại của bệnh nhân.” Kim Nam Tuấn quay sang người có chức vụ lớn hơn mình, nói. “Học trưởng Ưng, vừa rồi lúc ăn cơm với viện trưởng, ông ấy khá bất ngờ về việc chúng ta không tiếp tục ký hợp đồng với ECO. Nếu như anh kiên trì muốn hợp tác với hãng thuốc mới, viện trưởng rất muốn biết lý do của anh.”

Người mà Kim Nam Tuấn gọi là học trưởng Ưng không biết trả lời ra sao, ngồi im.

“Không sao. Nếu như bệnh viện đã hợp tác với hãng ECO vui vẻ như vậy, hy vọng sau này chúng ta vẫn còn có cơ hội hợp tác với nhau.” Văn Thái Nhất miễn cưỡng nói.

“Được. Vậy hy vọng quý công ty có thể nghiên cứu ra loại thuốc tốt hơn, mới hơn. Giúp đỡ thêm càng nhiều bệnh nhân càng tốt. Học trưởng Ưng, tôi còn phải đi kiểm tra phòng bệnh. Chỗ này giao lại cho anh.” Kim Nam Tuấn đứng lên rời khỏi phòng họp.

“Làm gì thế? Không phải các anh đã đảm bảo sẽ nhận chỗ Forsingspring còn tồn kho này sao?” Đợi sau khi Kim Nam Tuấn đi rồi, Văn Thái Nhất mới cất tiếng, giọng giận dữ. “Tôi còn trả trước tiền vận chuyển giúp các anh rồi.”

“Không phải chúng tôi đã cố rồi sao? Ai biết được thằng ranh đó vẫn còn chân ướt chân ráo mà không chịu nhường đường.” Ưng Trí Thành bực dọc, nói.

“Đúng thế. Cậu ta là học trò cưng cua viện trưởng.” Thôi Hữu Khiêm - người cùng phe với Ưng Trí Thành lên tiếng.

Kim Nam Tuấn bước ra từ phòng vệ sinh, nhận được điện thoại của Đoàn Thiên Khải. “A lo, bác Khải.”

“Nam Tuấn, cháu có thể về nhà một chuyến được không?”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ba cháu bị sốc nên bất tỉnh rồi. Kêu đưa đi bệnh viện mà không chịu. Tức chết được.” Đoàn Thiên Khải bực mình khi nói hoài mà Kim Chí Duẫn không thèm đi bệnh viện khám.

“Được, cháu sẽ về ngay.”

Kim Nam Tuấn về nhà. Kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho ba mình, anh gật. “36,2 độ, bình thường.”

“Tôi đã nói không sao rồi mà.” Kim Chí Duẫn nói với Đoàn Thiên Khải, không vui khi Đoàn Thiên Khải gọi con trai về nhà để chữa bệnh xoàng cho mình.

“Không phải cậu nói không sao tức là không sao. Bác sĩ nói không sao thì mới không sao.” Đoàn Thiên Khải chỉnh lại.

“May mà chỉ bị cảm nhẹ. Uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Ba, ba phải nghỉ ngơi thêm, đừng làm việc quá sức.” Kim Nam Tuấn dặn dò ba mình.

Kim Chí Duẫn xúc động vì tấm lòng của con trai nhưng bề ngoài vẫn bực tức Đoàn Thiên Khải. “Đã nói không sao rồi mà. Hai người kêu Nam Tuấn về chi vậy?”

“Cậu ích kỷ lắm cậu có biết không? Nam Tuấn từ châu Âu về được nửa năm rồi, cậu không muốn gặp nó nhưng chúng tôi muốn.” Lý Huệ Bình cất giọng nói với Kim Chí Duẫn.

“Xin lỗi, là cháu không tốt. Cháu nên về sớm hơn mới phải. Cháu đã xin nghỉ phép ở bệnh viện. Hai ngày nay cháu sẽ ở nhà.” Kim Nam Tuấn nói.

“Con nghỉ phép thì bệnh nhân của con phải làm sao?” Kim Chí Duẫn cất giọng lào thào.

“Ba, không sao đâu. Bệnh viện đâu chỉ có mình con là bác sĩ. Hơn nữa con chỉ là người mới, không có nhiều bệnh nhân.” Kim Nam Tuấn nói.

“Cậu ấy à, chỉ được cái mạnh miệng thôi. Ngày nào cũng ngồi xem ảnh của con trai, hết nước mắt lại nước mũi. Bây giờ con trai về rồi, cậu lại muốn nó đi.” Đoàn Thiên Khải chỉ vào Kim Chí Duẫn, lắc đầu nói.

“Nam Tuấn hiếm khi mới trở về, hôm nay chúng ta ăn lẩu đi, được không?” Lý Huệ Bình đề nghị thực đơn cho bữa tối.

“Được ạ.” Kim Nam Tuấn gật đầu đồng ý.

“Nào, chúng ta đi mua nguyên liệu.” Lý Huệ Bình kéo áo Đoàn Thiên Khải.

“Đừng quên nó chỉ ăn loại sủi cảo tự làm thôi đấy.” Kim Chí Duẫn nhắc.

“Vậy làm phiền hai bác.” Kim Nam Tuấn nói rồi ở lại phòng ngồi cạnh giường nói chuyện phiếm với ba mình.

“Thấy con thành đạt như vậy, ba rất mừng. Còn ba hằng ngày chỉ giúp những con vật tiêm phòng dịch thôi. Ba thấy cuộc đời như thế là được rồi. Kiếm việc gì đó làm vẫn tốt hơn.”

“Đúng ạ.”

Đột nhiên cúp điện. Căn phòng tối đen như mực.

“Trước khi con đi châu Âu cũng vậy, sao mọi người không gọi người tới sửa?”

Kim Chí Duẫn bước xuống giường tìm đèn pin. “Không cần phải lo lắng, quen rồi.

“Để con làm cho, ba không khỏe mà. Ba cứ nằm ở đó đi, để con.” Kim Nam Tuấn lấy đèn pin, ra sau nhà sửa lại bóng đèn.

Đoàn Chân Ái về, thấy nhà cửa tối thui thì nghĩ mọi người đã đi ra ngoài hết rồi. Cô nhìn thấy ánh sáng chập chờn từ đèn pin của Kim Nam Tuấn nhưng lại nghĩ là trộm. Cô bèn nhặt cành cây gần đó, rón rén đi về phía tên trộm Kim Nam Tuấn đang loay hoay sửa điện. Cô nện lên lưng anh mấy cái liền, vừa nện vừa la lớn.

“Trộm này, đồ ăn trộm thối tha. Dám ở đây ăn trộm đồ người ta.”

Đúng lúc, Đoàn Thiên Khải và Lý Huệ Bình đi mua nguyên liệu về đến. Nghe giọng của Đoàn Chân Ái, cả hai lại gần can ngăn.

“Không phải trộm. Là Kim Nam Tuấn.” Đoàn Thiên Khải nói.

“Gì cơ? Là Kim Nam Tuấn mít ướt sao? Sao có thể thế được? Anh ta đang ở châu Âu mà.” Đoàn Chân Ái nghệt mặt ra.

Căn nhà bỗng sáng lên.

Kim Nam Tuấn xoa tay, rêи ɾỉ.

Đoàn Chân Ái ném cành cây ra xa, giọng hối lỗi. “Là anh à? Thật sự xin lỗi, có đau không?”

“Bao nhiêu năm rồi vẫn bạo lực như vậy.” Kim Nam Tuấn ngán ngẩm nói.

“Đừng có trách em. Tối thui như thế anh ở chỗ này làm em tưởng trộm nên em mới đánh anh.”

“Mất điện nên nó đi sửa lại nguồn điện thôi mà.” Kim Chí Duẫn giải thích vì sao Kim Nam Tuấn có mặt ở sau nhà.

Đoàn Chân Ái cười giả lả. “Mít ướt, nếu đau thì anh cứ khóc đi, không sẽ bị nội thương đấy.”

Kim Nam Tuấn gương mặt nhăn lại, chỉ vào bụng.

“Đau ở đâu?” Lý Huệ Bình hỏi.

“Không phải, cháu đói bụng.”

Ăn lẩu xong, Kim Nam Tuấn ra ngoài vườn thấy Đoàn Chân Ái đang cầm bó hành nện lên nện xuống rồi lảm nhảm gì đó trong miệng. Anh cất giọng hỏi. “Làm gì thế?”

“Làm gì là làm gì. Thế anh ra đây làm gì? Muộn thế này rồi còn chưa ngủ, anh ra ngoài này làm gì?” Đoàn Chân Ái vẫn thế, vẫn nói bằng giọng cộc cằn dù đã được Minh Hạo Kỳ dặn là phải thục nữ.