Sau khi ăn sáng xong hai mẹ con có mặt phòng triển lãm tranh đương đại.
Dừng lại trước một bức tranh Hoa cỏ, Minh Hạo Kỳ nói. “tác phẩm này được đấy. Không biết là của ai.”
“Cô ấy là một họa sĩ trẻ đầy tiềm năng. Trước đây chắc con chưa từng được nghe nhưng ở trong nước cô ấy đã đạt được rất nhiều giải thưởng nghệ thuật. Con đường rộng mở phía trước.” Mạc Uyển Hiểu nói.
“Nếu ở buổi đấu giá có thể đấu giá tác phẩm này, nhất định sẽ thu hút hứng thú của mọi người. Mắt nhìn của mẹ quả thật tốt.”
“Mẹ với ba con đều rất thích tác phẩm này. Buổi đấu giá cuối tuần này cứ đấu giá tác phẩm này đi.”
Nhắc đến ba, Minh Hạo Kỳ ngừng ngay nụ cười. “Tác phẩm này cũng là do ba giới thiệu?”
“Đương nhiên. Con không biết ông ấy đó thôi, mặc dù ngoài miệng không nói gì cả nhưng ông ấy thực sự vô cùng lo lắng. Mấy ngày nay đều dò hỏi khắp nơi. Nhưng con xem, vừa hay hai cha con con đều nhìn cùng một tác phẩm. Đây là lầy đầu tiên con đầu tư vào tranh, có quan điểm của ba con nhất định không sai đâu.”
“Nếu như ba không nói tác phẩm này được liệu mẹ có tin vào mắt nhìn của con không?”
Mạc Uyển Hiểu ngập ngừng một chút, nói. “Đương nhiên là tin rồi. Nói tóm lại hai người cùng nhìn trúng một bức tranh, như vậy không phải rất tốt sao?”
“Không tốt. Con không muốn ba làm hậu thuẫn cho cuộc sống của con nữa. Con sẽ tự quyết định tác phẩm cho buổi đấu giả.” Minh Hạo Kỳ đi chỗ khác để tìm tác phẩm mình ưng ý.
“Nhưng mà ba con đã hẹn với người ta đàm phán về tác phẩm này rồi. Chiều mai mẹ cũng hẹn gặp mặt người ta ở quán cà phê rồi.” Mạc Uyển Hiểu đi theo con trai, nói.
“Mẹ phải biết rằng buổi đấu giá lần này là cơ hội tốt để con chứng minh năng lực bản thân chứ.”
“Con đường nhiên vẫn có thể chứng minh năng lực của con mà. Tiểu Kỳ, đây là bước đầu con đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật, thành bại rất quan trọng. Nếu như lần này đầu tư chính xác…”
“Đấy là do mắt nhìn của ba tốt, chẳng liên quan gì đến con cả. Mẹ, con thật sự không muốn lại bị người khác nói con là quý công tử dựa hơi ba.”
Minh Hạo Kỳ chọn tác phẩm khác để bán đấu giá sau đó về nhà của Triệu Thừa Đăng, trút hết buồn bực. Lần này anh lưu lại nhà Triệu Thừa Đăng khá lâu.
“Quý công tử dựa hơi ba cũng không có gì không tốt cả. Rất nhiều người muốn dựa mà không dựa được. Hơn nữa đổi lại nói chủ tịch đối với anh rất tốt.” Triệu Thừa Đăng nói.
“Tốt với tôi? Căn bản là không tin tôi thì có.” Minh Hạo Kỳ ngấu nghiến nhai quýt trong miệng.
“Ok tiền bối, tại sao anh không chịu tha cho em? Anh đã ở nhà em rất lâu rồi. Bây giờ em chỉ còn vài tiếng nữa là đi làm rồi. Em rất muốn nằm trên giường của em.” Triệu Thừa Đăng xem đồng hồ, nói.
“Làm gì mà keo kiệt thế? Cùng lắm là tôi trả tiền làm tăng ca cho cậu, được chưa?” Rồi Minh Hạo Kỳ lẩm bẩm một mình. “Kỳ lạ, sao bọn họ lại vội vàng ký hợp đồng như vậy? Nếu như bây giờ gần sát giờ mà hủy hợp đồng với họa sĩ đó, nhất định sẽ bị mọi người trong giới coi khinh.”
“Nếu như họa sĩ đó tự động từ bỏ thì tốt rồi.” Triệu Thừa Đăng vừa ngáp vừa nói.
“Cậu vừa nói gì?” Minh Hao Kỳ đang rung đùi ăn quýt, chợt khựng lại hỏi.
“Nếu cô họa sĩ đó chịu chủ động từ bỏ thì tốt rồi.” Triệu Thừa Đăng lặp lại.
Minh Hạo Kỳ búng tay cái tách, đứng lên nói. “Không sai. Chỉ cần nghĩ cách làm cho cô họa sĩ đó tự rút lui giữa chừng thì chẳng còn vấn đề gì nữa.”
“Hối lộ tiền, bảo cô ta tự đồng từ bỏ.” Triệu Thừa Đăng nghĩ ra cách.
“Không được. Như vậy sẽ bị đối phương nắm thóp sau đó lợi dụng cơ hội bắt chẹt chúng ta. Thay vì bỏ ra một số tiền lớn đuổi người ta đi, chi bằng chúng ta khiến họ cảm thấy chán ghét rồi từ bỏ sẽ tốt hơn. Hơn nữa sẽ không xảy ra kết quả ngoài ý muốn. Người làm nghệ thuật mà, lòng tự trong rất cao.”
“Tiền bối, anh thông minh thật đấy. Nhưng chúng ta làm thế nào để chóc tức cô ta?”
Minh Hạo Kỳ cười nham nhở, trong đầu đã có sẵn kế hoạch. Anh bảo Triệu Thừa Đăng sắp xếp một cuộc hẹn với cô họa sĩ tại The Hill coffee còn mọi việc cứ để anh lo.
Tối. Đoàn Chân Ái không ngủ mà ra vườn nhổ hành. Đoàn Thiên Khải bước ra, ngồi cạnh cô. “Con gái, sao còn chưa ngủ mà ngồi đây làm gì?”
“Ba xem, cây hành này trông được đấy.” Đoàn Chân Ái cầm cây hành mà mình vừa mới nhổ lên cho ba mình xem.
“Ba cảm thấy rất áp lực vì ngày mai con lại đi xem mắt. Mỗi lần con đi xem mắt ba đều rất lo.”
“Ba ơi, là con gái của ba đi xem mắt là con lo không lấy được chồng mới phải chứ cũng đâu phải là ba muốn lấy vợ hai. Sao ba lại lo tới mức không ngủ được.”