Yêu Em Là Điều Ngọt Ngào Nhất

Chương 51: Nhẫn Kim Cương

Cùng lúc đó.

Nhà lớn nhà họ Lâm.

Trong phòng khách sáng trưng như ban ngày, Hứa Oánh ngồi trên sofa, đôi mắt đã đỏ bừng, tủi thân nói: “Bác gái, Oánh Oánh biết bác thích con, cũng muốn tác hợp con và Cẩn Ngôn, nhưng hình như Cẩn Ngôn đã có cô gái mình thích…. Muốn trách chỉ có thể trách Oánh Oánh không có phúc khí này.”

“Haizzz, Oánh Oánh con hiểu lầm rồi, cô gái con nói đó, chỉ là lúc trước Cẩn Ngôn thấy đáng thương nên mang về chăm sóc, nhưng cô ta đã học đại học rồi, bình thường cơ bản không ở cùng Lâm Cẩn Ngôn.”

Hứa Oánh cười chua xót, nói: “Bác gái không phải an ủi con đâu, con là con gái, ánh mắt Cẩn Ngôn nhìn cô gái đó rất khác ánh mắt nhìn những người khác.”

Từ Lệ cau mày, thật ra lúc trước bà ta cũng có nghi ngờ, nhưng sau đó thấy Cẩn Ngôn nói như vậy, bà ta thật sự cho rằng lên đại học thì chuyển ra ngoài, bây giờ xem ra ngược lại con trai bà ta vì che chở cho cô bé kia nên dùng kế hoãn binh với bà ta.

Bà ta cười vỗ tay Hứa Oánh, nói: “Oánh Oánh, chuyện này con cũng đừng gấp, Cẩn Ngôn nó có chút chậm chạp, chờ các con ở chung nhiều, tình cảm tự nhiên sẽ tốt lên. Như vậy đi, thứ bảy này là sinh nhật của Cẩn Ngôn, đến lúc đó bác bảo nó đi ăn cơm với con, hai người các con trao đổi nhiều hơn.”

Sau khi tiễn bước Hứa Oánh đi, sắc mặt Từ Lệ không tốt trở vào phòng khách, thầm oán giận con trai: “Tên nhóc này cũng đã hai bảy hai tám tuổi rồi, lời nói việc làm lại không có chừng mực, thật sự là tức chết mình!”

“Mẹ, con nói mẹ quá quan tâm rồi, anh trai anh ấy có cô gái mình thích tất nhiên sẽ kết hôn, anh ấy không thích, dù mẹ sắp xếp thế nào cũng vô dụng thôi.” Mộ cô gái xinh đẹp mặc váy ngủ lụa màu trắng lười biếng tựa vào thành sofa, tóc vừa đen vừa dài, buông thả trước ngực, chân dài hơi cong, trên đầu gối đặt một quyển tạp chí mode, tùy ý lật xem.

Từ Lệ liếc cô ấy một cái, đi qua cầm lấy tạp chí của cô ấy, đưa tay gõ xuống đầu cô ấy, “Con còn dám nói giúp anh con, lần trước bảo con gặp nha sĩ, con không thích thì tôi, con còn dám đánh người ta?”

Nhắc tới chuyện này Từ Lệ lại tức giận, cũng không biết kiếp trước mình tạo nghiệt gì, sinh hai đứa con đến đòi nợ như vậy.

Lâm Mạn từ trên sofa lười biếng đứng dậy, “Ai bảo anh ta động tay động chân với con, con không bẻ gãy cánh tay anh ta là đã tốt lắm rồi.”

“Con –“

Lâm Mạn ngẩng đầu đối mặt với mẹ mình, ánh mắt không hề sợ hãi.

Từ Lệ ôm một bụng tức, cuối cùng khoát tay nói: “Bỏ đi, bây giờ mẹ mặc kệ con, chờ mẹ giải quyết xong chuyện của anh con thì con ngoan ngoãn đi xem mắt cho mẹ.”

Lâm Mạn cúi đầu le lưỡi, lặng lẽ làm mặt quỷ.

Từ Lệ phất tay: “Được rồi, mau đi ngủ đi, thật sự là kiếp trước thiếu nợ các con mà.”

..

Hơn bảy giờ sáng hôm sau, Giản Vi vặn eo bẻ cổ từ trên lầu đi xuống, mới đi được một nửa đã thấy Lâm Cẩn Ngôn đứng dưới lầu, hai tay đút vào túi quần, hơi ngửa đầu nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt chứa ý cười.

Giản Vi ngẩn người, ngượng ngùng buông tay đang vặn eo bẻ cổ xuống, vừa bước xuống lầu vừa hỏi: “Anh đã khỏe rồi?”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng.

“Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“À –“

Là một người sắp thổ lộ với người ta, Giản Vi có chút căng thẳng, tay chân không biết nên để vào đâu.

Lâm Cẩn Ngôn đột nhiên nói: “Tôi có việc phải tới công ty, tối về.”

“Hả?” Giản Vi nâng đầu kinh ngạc hỏi: “Không phải hôm nay là thứ bảy sao?”

“Mấy ngày nay toàn ở nhà, công ty có ít chuyện quan trọng chưa giải quyết.”

“À, vậy…. Vậy thân thể anh không sao chứ?”

“Ừ, không sao.”

“Ừm, vậy anh đi đi, nhớ ăn cơm đúng giờ, sau đó… Sau đó, tối anh về sớm một chút, tôi có lời muốn nói với anh.”

“Nói gì?” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

“Tới tối rồi nói sau, anh cứ làm việc của mình trước đi.” Giản Vi lúc này còn chưa chuẩn bị nên mở miệng thế nào, giục Lâm Cẩn Ngôn ra cửa.

Lâm Cẩn Ngôn cũng không hỏi tới cùng, nhưng tâm tình không hiểu vì sao thấy tốt lên, đưa tay xoa nhẹ đầu Giản Vi, sau đó mới lên lầu thay quần áo.

……

Tám giờ Lâm Cẩn Ngôn ra khỏi nhà, hơn mười giờ sáng dì Lan cũng đi ra ngoài mua thức ăn, một mình Giản Vi ở nhà đi tới đi lui trong phòng khách, trong đầu nghĩ tới chuyện thổ lộ cùng Lâm Cẩn Ngôn, lúc thì nhíu mày, lúc thì lắc đầu, lúc thì cong môi cười cười, lúc lại lắc đầu….

Cô chưa từng thổ lộ với ai, cảm thấy nói như thế nào cũng không được tự nhiên. Nếu Lâm Cẩn Ngôn từ chối cô thì làm sao bây giờ?

Cô đang lo nghĩ thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Cầm lấy điện thoại trên bàn trà, hiển thị là dãy số xa lạ, cô giật mình nghe máy.

“Là Giản Vi à? Là tôi, mẹ Cẩn Ngôn.”

……

Trong tiệm trà trang nhã, Giản Vi căng thẳng ngồi đó.

Vẻ mặt Từ Lệ mỉm cười, nói: “Cô đừng căng thẳng, hôm nay tôi tìm cô là có việc muốn nhờ cô giúp một việc.”

Giản Vi hơi mờ mịt: “Cháu?”

Nhưng cô có thể giúp được gì đây?

Từ Lệ gật đầu, mỉm cười nói: “Là như vậy, cô cũng biết Cẩn Ngôn năm nay đã hai bảy tuổi rồi, hàng ngày bộn bề công việc, ngay cả thời gian quen bạn gái cũng không có, tôi và ba nó sắp điên mất. Còn ông nội Cẩn Ngôn nữa, lớn tuổi rồi, hai năm qua thân thể cũng không tốt lắm, muốn trước khi tạ thế thì có thể nhìn thấy chắt trai, nhưng đứa nhỏ kia hết lần này tới lần khác không lo lắng gì, bọn tôi nói nhiều thì nó bất mãn, bây giờ chẳng phải sợ tôi và ba nó nhắc nhở nó, hơn nửa năm không về nhà à.”

Giản Vi khẽ mím môi, ngón tay dưới bàn lặng lẽ xiết chặt vào nhau.

“Vi Vi, hôm nay tôi tìm cô ra đây là muốn cô có rảnh thì khuyên nhủ giúp tôi, bình thường các cô bình thường ở chung nhiều, có thể nó sẽ nghe lời của cô em gái như cô.”

Giản Vi ngẩn ra, theo bản năng cắn môi dưới, “Cháu không phải….”

“Vi Vi, tôi có hai vé đi xem ca nhạc ở đây, cô cầm đưa cho Cẩn Ngôn giúp tôi, tám giờ tối mai, lầu ba nhà hát lớn.”

Sắc mặt Giản Vi trắng bệch, giọng hỏi run rẩy, “Ngày mai….. Ngày mai là sinh nhật anh ấy.”

“Còn không phải sao, Oánh Oánh đứa nhỏ kia da mặt mỏng, không dám hẹn nó, cô giúp hẹn nó tới đó đi.” Từ Lệ kéo tay Giản Vi, vô cùng nghiêm túc ủy thác trọng trách, “Vi Vi, nhìn vào phân lượng một năm nay Cẩn Ngôn chăm sóc cô, cô làm em gái thì nên quan tâm nó một chút.”



Mười hai giờ trưa, Giản Vi từ tiệm trà đi ra.

Trong tay cầm chiếc vé xem ca nhạc, như cầm một con dao găm sắc nhọn.

Cô đứng dưới ánh mặt trời, ánh nắng chiếu vào người khiến cô có chút hoảng hốt.

Thiếu chút nữa cô quên mất, dù cô cố lấy can đảm thổ lộ với Lâm Cẩn Ngôn thì thế nào? Gia tộc bọn họ lớn như vậy sao có thể cho phép cô bước vào.

Ánh mắt cô chua xót, ngửa đầu nuốt nước mắt chảy ngược vào trong.

Trên đường về nhà, Tương Tương gửi tin nhắn tới cho cô: Sao rồi? Anh ấy đồng ý với cậu không?

Cô nhếch môi, đỏ mắt nhắn lại một câu: Thất bại.

…….

Hơn tám giờ tối, trong World Trade Center, quầy chuyên doanh nhẫn kim cương.

Chị gái vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình theo sát Lâm Cẩn Ngôn giới thiệu nhẫn kim cương.

Lâm Cẩn Ngôn chọn một hồi, cuối cùng chọn trúng một chiếc, gõ lên mặt kính quầy, “Phiền lấy chiếc này ra cho tôi xem một chút.”

Chị gái vội cẩn thận dè dặt cầm chiếc nhẫn kim cương kia ra, “Ánh mắt anh thật tốt, đây là chiếc nhẫn đắt tiền nhất trong cửa hàng chúng tôi.”

Kim cương trong suốt sáng lấp lánh, bất kể độ lớn nhỏ của kim cương hay nhẫn đều phù hợp.

Lâm Cẩn Ngôn rất hài lòng, hỏi: “Có ý nghĩa gì không?”

“Có ý nghĩa tình cảm chân thành trọn đời.”

Lâm Cẩn Ngôn nhìn một lát, đưa cho chị gái, “Phiền gói lại giúp tôi.”