Yêu Em Là Điều Ngọt Ngào Nhất

Chương 6: Báo Đáp

Dì Lan giúp Giản Vi dọn dẹp xong phòng, lúc đi ra thấy cô đứng sững sờ trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, đi qua hỏi: “Vi Vi con sao vậy? Sao con đứng đây?”

Giản Vi nghe giọng dì Lan cuống quít chớp mắt, quay đầu lại thì trên mặt đã đổi thành bộ dạng vui tươi: “Dì Lan.”

Dì Lan đi lên kéo cô hỏi: “Con tìm cậu chủ sao?”

Giản Vi vội vàng lắc đầu: “Không ạ, vừa rồi con chúc anh ấy ngủ ngon.”

Dì Lan giật mình, cười nói: “Được rồi, thời gian không còn sớm, con cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi, phòng con trên này, dì đưa con đi.”

“Dạ, cám ơn dì Lan.”

Phòng của Giản Vi ở lầu ba, trùng hợp một trên một dưới với phòng Lâm Cẩn Ngôn.

Tường và đồ dùng trong nhà, cùng với thảm trải sàn đều màu trắng, phong cách rất đơn giản. Ga giường chăn đệm thì dì Lan vừa thay, màu xanh nhạt, xem như tô điểm một chút cho màu trắng khắp nơi, trắng xanh đan xen, rất sạch sẽ đối xứng.

Giản Vi đứng trước cửa ra vào, một lúc lâu vẫn không dám đi vào trong.

Phòng đẹp như vậy cô chỉ từng thấy trên TV.

Dì Lan thấy Giản Vi đứng im vội cười nói: “Sao thất thần như vậy? Mau vào nghỉ ngơi đi, sắp mười hai giờ rồi.”

Lúc này Giản Vi mới lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu: “Dạ, cảm ơn dì Lan, dì cũng nghỉ sớm đi ạ.”

“Haizzz, được rồi.”

Giản Vi chúc dì Lan ngủ ngon, lúc này mới bước vào phòng đóng cửa lại.

Trong phòng có phòng tắm độc lập, đèn phòng tắm vừa bật, cả phòng sáng chói mắt người ta.

Phòng tắm rất rộng, còn có cả bồn tắm lớn.

Đã nhiều ngày Giản Vi không được tắm rửa đàng hoàng, không nhịn được xả đầy bồn tắm cho mình, đóng cửa phòng tắm cởϊ qυầи áo ngâm mình vào trong nước.

Vừa nằm xuống, nước ấm tràn lên bao trùm hết cơ thể, trong nháy mắt cảm thấy mệt mỏi toàn thân đều biến mất.

Giản Vi thoải mái cảm thán một tiếng, đầu tựa trên thành bồn tắm.

Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm đèn chùm sáng rực trên trần nhà không chớp mắt.

Trong đầu hỗn loạn, lúc thì cảnh cô đυ.ng hỏng xe Lâm Cẩn Ngôn bị anh nhốt trong xe, lúc thì lại là cảnh anh bảo người ta ném cô ra khỏi câu lạc bộ. Một lúc thì lại là cảnh anh như anh hùng đột nhiên xuất hiện cứu cô, lúc thì lại là anh lạnh nhạt nói cô đáng thương mà thôi….

Nhưng rõ ràng nhất là chuyện anh nói ngày mai sẽ làm thủ tục nhập học cho cô.

Từ sau khi bị đuổi học chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình còn có thể quay lại trường học.

Nghĩ có thể quay lại trường học, Giản Vi kích động cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau hơn sáu giờ đã rời giường đánh răng rửa mặt.

Lúc từ trên lầu đi xuống, nghe có tiếng nấu nướng ở lầu một.

Cô lạch bạch chạy xuống lầu, theo tiếng động lần tới phòng bếp.

Dì Lan đang nấu đồ ăn sáng, trong nồi đang hầm cháo.

Giản Vi vội đi qua, nói: “Dì Lan, có gì con có thể giúp không ạ?”

Dì Lan thấy Giản Vi thì kinh ngạc, “Ôi, sao con dậy sớm vậy?”

“Con không ngủ được.” Giản Vi nói.

“Sao vậy? Có phải lạ giường không? Lát nữa dì đi mua chút hương an thần về đốt, có đợt cậu chủ mất ngủ, chính là nhờ đốt hương an thần này mới từ từ ngủ ngon đấy.” Dì Lan nói.

Giản Vi vội vàng lắc đầu, nói: “Không phải ạ, không phải con mất ngủ, con vui quá ạ.”

Dì Lan nghe nói thì cười hỏi: “Có chuyện gì vui sao?”

Giãn Vi khẽ gật đầu, cười nói: “Cậu chủ của dì nói hôm nay đưa con đi làm thủ tục nhập học, lâu lắm rồi con không được đi học.”

Nói xong đột nhiên nhớ tới gì đó liền hỏi: “Đúng rồi, dì Lan, cậu chủ nhà dì tên là gì?”

Dì Lan sững sờ, lập tức cười lớn: “Ôi trời…. Con còn chưa biết cậu chủ tên gì?”

“Dạ, anh ấy là ân nhân cứu mạng của con, con còn chưa kịp hỏi.”

“Cứu…. Ân nhân cứu mạng….” Vẻ mặt dì Lan kinh ngạc. Hôm qua bà còn tưởng lần đầu tiên tiên sinh kết giao bạn gái cơ đấy! Còn nghĩ hôm nay phải gọi điện thoại cho bà chủ báo cáo sơ qua tình hình.

Lúc này nghe Giản Vi nói là ân nhân cứu mạng của cô, ngọn lửa nhiều chuyện trong lòng lập tức bị dập tắt, nói: “Cậu chủ họ Lâm, tên là Cẩn Ngôn.”

Lâm Cẩn Ngôn.

Trong lòng Giản Vi lặng lẽ đọc một lần, nhớ kỹ.

Đồ ăn sáng là cháo gạo và bánh bao, sữa nóng và bánh mì nướng.

Lúc đồng hồ điểm bảy giờ, tất cả đều chuẩn bị xong.

Giản Vi giúp dì Lan múc cháo, dì Lan vội cầm thìa mang qua, “Để dì để dì, con coi chừng bị phỏng.”

Thìa bị dì Lan cầm đi, Giản Vi lại tính giúp gắp bánh bao từ trong nồi ra.

Dì Lan thấy cô không chịu ngồi không, không nhịn được bật cười, “Vi Vi, con đừng làm nữa, con lên lầu gọi cậu chủ xuống ăn sáng đi.”

“A, dạ, con đi đây.” Giản Vi đáp một tiếng, lúc này mới thả đồ xuống xoay người đi ra ngoài.

Lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Lâm Cẩn Ngôn, âm thầm hít một hơi thật sâu, rất lâu sau mới cố lấy can đảm đưa tay chuẩn bị gõ cửa.

Nào biết vừa giơ tay lên thì cửa phòng đã mở từ bên trong ra.

Lâm Cẩn Ngôn đứng trong cửa đang chuẩn bị đi ra, trông thấy Giản Vi đứng ở cửa ra vào liền hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”

Giản Vi vội gật đầu: “Dạ, dì Lan bảo tôi lên gọi anh xuống ăn sáng…”

Lâm Cẩn Ngôn “Ừ” một tiếng rồi ra khỏi phòng.

Tay anh cầm một bộ quần áo, Giản Vi nhìn thấy vội vàng đi theo hỏi: “Bộ đồ này phải giặt ạ?”

“Ừ.” Lâm Cẩn Ngôn nói xong tính cầm quần áo tới phòng giặt để giặt.

Giản Vi vội đưa tay giành lấy.

Lâm Cẩn Ngôn sững sờ nhìn về phía cô.

Giản Vi ôm quần áo của anh, nói: “Từ nay về sau quần áo của anh do tôi giặt nhé! Bình thường anh có chuyện gì cần làm, cũng cứ việc phân phó tôi!”

Lâm Cẩn Ngôn hơi híp mắt nhìn cô.

Giản Vi có chút không được tự nhiên, nói: “Anh…. Anh để tôi giúp anh làm chút gì đó, nếu không tôi ở đây lương tâm thấy bất an.”

Lâm Cẩn Ngôn liếc cô một cái, giọng điệu bình thản, “Tùy cô.”

Nói xong xoay người đi xuống lầu.

Giản Vi đứng trên lầu nhìn bóng lưng Lâm Cẩn Ngôn, đột nhiên không nhịn được hô to một tiếng: “Ôi!”

Lâm Cẩn Ngôn dừng chân quay đầu nhìn về phía cô.

Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, " Chuyện gì vậy ? "

“Lâm tiên sinh….”

“Gọi tên tôi.”

“Ặc…. Lâm…. Lâm Cẩn Ngôn.”

“Còn chuyện gì?” Lâm Cẩn Ngôn hỏi.

Giản Vi gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn Lâm Cẩn Ngôn, nói: “Lâm Cẩn Ngôn, tôi sẽ báo đáp anh.”

Ánh mắt Lâm Cẩn Ngôn nhàn nhạt liếc cô, thờ ơ đáp lại hai chữ: “Tùy cô.”

Nói xong liền xoay người đi xuống lầu bước về phía phòng bếp.