Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa 2

Chương 107: Thiên - Hân Phiên Ngoại ( 7)

Sau một ngày dã ngoại.

Gia đình nhỏ về đến Ngự viên đã là sáu giờ chiều.

Bữa tối đã được chuẩn bị. Bốn đứa bé được bà nội và Dì Liên mang đi tắm rửa.

Còn Mạc Hân đương nhiên sẽ được anh xã nhà cô "chăm sóc."

Hai vợ chồng xách đồ lên lầu. Về tới phòng, Tử Thiên mới đi tới tủ, tim xem cái áo ngủ khi đó anh mua nằm ở đâu rồi.

Từ khi mua nó, anh vẫn chưa có thực hiện được cái ý định đen tối kia nha.

Sau ở cữ ba tháng của cô, anh bao lần muốn thực hiện kế hoạch lấy lại tổn thất tinh thần, nhưng toàn bị phá đám.

Tối hôm nay, anh nhất định phải mã đáo thành công.

"Em tắm trước đi. Anh có chút việc. " Tử Thiên cưng chiều nói cùng vợ.

Cô gật đầu, tự nhiên thoải mái đi tắm.

Đang định bước vào nhà tắm. Thì bị anh gọi lại. "Hân à, em mặc cái này cho anh nhé?"

"Mặc cái gì?" Cô ngây thơ hỏi anh.

"Váy ngủ anh mua cho em. Giờ mới có dịp tặng em." Tử Thiên bình thản nói.

Váy ngủ? Mạc Hân hơi nheo mắt nhìn chồng mình. " Tên chồng nhà cô bữa nay, sao lại muốn cô mặc váy anh mua, có ý gì đây?"

Cô định lấy ra coi, thì anh lại nói " yên tâm, kín cổng cao tường, anh chỉ muốn tặng cho em thôi."

Giọng điệu của anh, rõ ràng vô cùng nghiêm túc, nhưng khi Mạc Hân không nghi ngờ gì nữa mà đi thẳng vào phòng tắm thì..

Nụ cười gian manh của anh hiện lên ngay sau đó...

Bước đầu kế hoạch, đã ok..

Dĩ nhiên, có chút việc mà anh nói kia, là anh cũng đi tắm. Đâu có ngu mà chờ vợ mình tắm xong rồi mới tắm, nếu vậy anh làm sao mà ngắm được dáng vẻ của cô khi mặc cái đầm ngủ sεメy kia nha.

Có khi cô lại còn cởi ra thay đồ khác không chừng. Mà anh thì lại rất muốn cô mặc chiếc váy kia, dù gì cũng là áo anh mua mà.

Nghĩ là làm, anh vọt sang phòng kế bên, căn vừa đúng thơi gian cô tắm là ba mươi phút.

Anh sẽ có mặt tại phòng của hai vợ chồng rồi..

Riêng Mạc Hân, cô khi vào trong phòng tắm rồi, cũng không mấy để tâm đến hành động kì lạ của anh chồng nhà cô.

Chỉ là...

Đến khi tắm xong, lấy chiếc áo mà anh đưa cho cô, thì cô liền đen mặt, sầm hết cả mắt lại.

"Cái áo ngủ này, có thể gọi là "kín cổng cao tường" như anh nói đó sao?"

Cô nghiến răng, trèo trẹo..

"Lục Minh Tử Thiên, cái tên biếи ŧɦái này."

Toàn thân chiếc váy, ngoài ba cái bông hoa mẫu đơn màu hồng to tướng che được ba vùng nhạy cảm trên người, thì còn lại, " có thể xuyên thấu hết"

Lại còn là áo hai dây.

Chiều dài chưa dài tới đầu gối nữa... chất liệu lại bằng voan mỏng....thật là, "kín cổng cao tường lắm luôn."

Mạc Hân đứng ngây ra nhìn chiếc đầm ngủ. Nội tâm đối chọi không ngừng.

Mặc hay không mặc...

Mặc, thì anh sẽ vui. Nhưng chắc chắn tối nay, kiểu gì cũng bị anh ăn sạch.

Không mặc, thì bây giờ mặc cái gì để ra ngoài, quấn khăn bông đi ra ngoài, thì thà không mặc gì còn hơn.

Cô vừa giận vừa xấu hổ không thôi. Tử Thiên chết tiệt, cái đầm này, anh mua từ lâu mà giờ mới đem cho cô, vậy là anh đã lên kế hoạch từ trước rồi, chẳng qua mấy tháng nay, cả bốn đứa nhóc đều quấn cô, nên anh bỏ qua cho cô.

Còn hôm nay, vừa về đến nơi, anh liền giao bọn nhóc cho bà nội chúng và dì Liên.

Hay nói đúng hơn, là giây phút này, cô bị anh gài bẫy...

"Thật lưu manh."

Suy nghĩ một hồi, cô quyết định mặc nó vào, sau đó thật nhanh sẽ ra ngoài thay đồ khác. Nhưng mà, anh chồng kia của cô sẽ để cô toại nguyện chắc...

Tối nay, cô nhất định là "đồ ăn mặn" cho anh rồi.

Khoác chiếc đầm lên người, thế mà lại vừa in. Không trật một li nào.

Rón rén đi ra khỏi phòng tắm, Cô khoác thêm chiếc khăn bông lên người, che đi hai bờ vai trắng ngần và vùng xương quai xanh tuyệt mĩ của mình.

Còn chưa đi được đến tủ đồ, cô giật bắn người khi giọng nói của anh vang lên từ phía sau.

" Hân, em bị lạnh à?"

Cô nghe anh hỏi, liền nghiến răng, mắng thầm "còn hỏi sao, cái áo anh đưa, kín quá nên em lạnh run hết cả người đây này."

Đủ đáng ghét..

Tử Thiên nhìn đường cong của vợ từ lưng xuống phía dưới, bất giác, yết hầu liền di chuyển xuống dưới, ực một cái.

Cảm giác khô nóng liền ập tới.

Anh tắm xong trước cô cả mười phút, tóc cũng sấy khô từ bao giờ. Thấy cô tóc ướt nước, liền đứng dậy tiến tới chỗ cô, tay cầm theo máy sấy ban nãy, " Để anh sấy tóc cho em."

Bộ dạng của anh, bình thường hơn cả bình thường, nhưng cô biết sau cái bình thường kia, cô sẽ phải chấp nhận dập đi hỏa ở người anh.

Cô không ngăn cản anh hành động, chỉ yên lặng hưởng thụ cảm giác được anh cưng chiều quan tâm.

Sấy tóc cho cô xong, anh đang định cất máy sấy thì bị hai cánh tay cô ôm eo anh lại.

Mạc Hân cười dịu dàng, cô biết mình không thoát, thôi thì tự nguyện còn hơn là kháng cự.

Vả lại, được anh âu yếm, yêu thương, hạnh phúc quả không tồi nha.

Tử Thiên hơi bất ngờ trước cử chỉ này của cô. Nhưng chỉ trong chốc lát, anh lại bình tĩnh lại.

Không được nóng vội. Vội vàng sẽ hỏng việc lớn.

Anh ôm cô về giường, kéo cô ngồi vào lòng mình, ánh mắt chất chứa yêu thương, dịu dàng nhìn cô vợ xinh đẹp của anh.

"Em đẹp quá, công chúa của anh." Anh thâm tình mà khen cô.

Cô cười nhẹ, bất giác nhéo mũi anh một cái, " lưu manh."

Anh ấn một nụ hôn lên trán cô, "anh chỉ lưu manh với em thôi."

Hai thân thể gần gũi nhau, mùi sữa tắm quen thuộc của cả hai hòa vào nhau. Ngọt ngào, dễ chịu.

Tử Thiên ôm cô vợ anh ngồi hẳn lên đùi anh, cả người anh, lửa tình đốt lên rạo rực từ lúc nào.

Chỗ kia của anh, liền phản ứng. Chạm vào mông cô.

Cô khẽ run rẩy, định rời khỏi người anh, lại bị hai cánh tay săn chắc của anh ôm chặt lại.

"Hân, Hân à, anh thực không nhịn được nữa đâu." Giọng anh khàn khàn thỏ thẻ vào tai cô.

"Thiên, à..em.. Ứm.." Hai cánh môi đỏ liền được anh hôn xuống, ôn nhu chưa từng có.

Nụ hôn ngọt ngào, khiến cô cũng không còn kiềm chế mà dính vào người anh, hai cánh tay vòng ôm cổ của anh.

Buông đôi môi ra, cô ấn từng nụ hôn lên trán anh, mũi, má, mắt, từng nơi thật nhẹ nhàng.

Vì anh cao hơn cả một cái đầu, nên khi hôn trán anh, cô buộc phải nhướn người lên, bất giác, khuôn ngực đầy đặn kia, liền chạm vào môi anh.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh liền không ngại ngần mà thưởng thức ngay tại chỗ.

"Ưʍ...Tử Thiên, anh thật xấu xa."

Anh ngước hai mắt đầy ý loạn tình mê mà nhìn cô, " anh xấu xa, với em thôi, không ai khác."

Nói rồi, cả thân hình tráng kiện của anh, đè cô lên giường, anh hôn lên từng chỗ nhạy cảm nhất của cơ thể người vợ anh yêu.

Vì cô là của anh, của riêng mình anh mà thôi.

Quần, áo, váy, đã lột sạch tự lúc nào.

Trên giường, hai thân thể quấn lấy nhau không rời. Hôn nồng nhiệt, hôn triền miên, quên hết tất cả vui buồn trong đời, giây phút này, họ chỉ có nhau mà thôi.

Yêu say đắm, yêu hết mình, Tử Thiên hôn Mạc Hân đến mềm người, mỗi một nụ hôn của anh, anh đều tham lam mà gặm cắn thật mạnh, với anh mà nói, dù yêu cô bao nhiêu lần, đều không đủ, mãi mãi không đủ.

Nơi đó của cô, được anh ra vào tự nhiên, thuần thục, lúc nhanh lúc chậm, lúc ôn nhu, lúc thô bạo, khiến cô sung sướиɠ tột đỉnh, ngây ngất trầm luân trong đó..

Anh muốn lưu lại tất cả hoan ái, tươi đẹp của họ lên người cô. Cũng như cô, cô đau liền cắn anh.

Tâm tư bất chợt đều chung một dòng suy nghĩ..

Trong lòng chỉ tồn tại một bóng hình. Ai cũng không thể thay thế...

Một đêm ngọt ngào bình yên trôi qua, anh ôm cô trong lòng mà ngủ...

Bốn nhóc con tối đó, đành ngủ cùng ông bà nội.

Uất lắm nha, nhưng chịu đi.

Ngày tháng sau này còn dài... chỉ cần là cha chúng muốn, thì hôm đó, xác định là..chúng đừng có hòng mà mơ tưởng đến mẹ chúng...

Một chút cũng không được....