BAR ROMANCE
Quán Bar lớn nhất gần khách sạn Đế Hoàng.
Vì là ban ngày, nơi đây không nhiều khách đến cho lắm. Chỉ có vài tay công tử ăn chơi, những thương nhân giàu có đến đây sau giờ tan ca buổi trưa để xả tress.
Tại một phòng vip lớn gần lối ra vào. Âu Dương Bửu cùng hai con trai đang ngồi đó. Hôm nay, ông ta bao hết cả cái BAR lớn này, mục đích gặp Hách Liên Mạc Hân là phụ, chủ yếu là muốn xem mặt mũi của Mạc Phi Ngôn, Tổng tài mới của Phong-Hà mà thôi.
Vì hai ngày trước, ở bữa trở về, ông ta nghe con trai Âu Dương Phàm kể lại mọi chuyện. Nói Mạc Phi Ngôn đã ra mặt bảo vệ cho Hách Liên Mạc Hân thế nào, không chỉ vậy còn một chiêu ra tay bóp chết Lâm Tuyết Liên.
Mạc Phi Ngôn kia là ai, ông ta chưa từng nghe cái tên này, dù đã chinh chiến trên thương trường hơn ba mươi năm. Hơn nữa tại sao tên đó lại ra mặt vì con ranh Hách Liên Mạc Hân kia...
Trong lòng bất giác nổi lên nghi ngờ nên ông ta mới mở cuộc hẹn này.
Ông ta muốn xem Mạc Phi Ngôn, con rồng thấy đuôi không thấy đầu này, cao ngạo đến mức nào.
Nhưng là từ khi liên hệ bên công ty Thiên-Hân, đến giờ gần nửa ngày, vẫn chưa thấy đâu.
Âu Dương Phàm lúc này gần như mất kiên nhẫn, vẻ mặt đầy bực bội. " Cha, có phải bọn người đó, cho chúng ta leo cây không? Giờ này còn chưa thấy vác mặt đến."
Âu Dương Nghị một bên cũng phụ họa. " Phải đó cha, bọn chúng cũng quá không nể mặt Âu gia chúng ta rồi."
Thực lòng mà nói, Âu Dương Nghị còn mong cho Âu Dương Bửu mâu thuẫn với đám Mạc Phi Ngôn và Tiết Phong cùng Hách Liên Mạc Hân càng nhiều càng tốt, càng gay cấn thì lại càng hay, vì hai bên đấu đá nhau đến chết, thương tích đầy mình, hắn ở giữa đứng xem, dĩ nhiên ngư ông đắc lợi.
Nghĩ như, thế hắn hả hê mà cười trong lòng.
"Cha, chúng ta không cần đợi nữa, cần gì phải nhường nhịn bọn nó, nếu Thiên- Hân và Phong- Hà dám xen vào chuyện làm ăn của Âu Gia, chúng ta liền xử lí chúng." Âu Dương Phàm hùng hổ nói.
Bỗng nhiên, từ phía sau.
Bộp! Bộp! Bộp! ba tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo một giọng nói đặc biệt hào sảng...
"Chà chà, Âu Dương Thiếu gia, cậu tự tin quá nhỉ? Cậu muốn xử lí ai? Xử lí làm sao? Chỉ bằng đôi chân què kia?" Tiết Phong đi tới đầu tiên, ngồi xuống ghế sôpha đối diện, chân vắt chéo lên nhau. Khí chất rõ ràng là một lão đại thực thụ của Hắc Bang.
"Tiết Phong?" Âu Dương Nghị kinh ngạc. Hắn không ngờ lại gặp được bạn mình ở đây.
"Phong, sao cậu lại đến đây?" Âu Dương Nghị giọng điệu thân thiện vờ hỏi.
Âu Dương Phàm thì tức đến xám xịt cả mặt. Hắn vốn không ưa Tiết Phong. Nhưng chả hiểu vì sao, anh lại đến đây, và đến với mục đích gì?"
Hắn một bộ mặt làm thinh, không lên tiếng.
Duy chỉ có Âu Dương Bửu, từ khi Tiết Phong bước vào, ông ta vẫn luôn nhìn chăm chăm vào anh. Vóc dáng, khuôn mặt và đôi mắt của anh khiến ông ta liên tưởng đến một người...là một người...
Tiết Phong, họ Tiết Gia, Tiết Hải...Lẽ nào...Âu Dương Bửu chợt tái mặt. Trong lòng liền không khỏi rúng động, lại giằng co giữa đôi dòng suy nghĩ.
" Năm đó, rõ ràng, mình đã đốt sạch Tiết Gia, một con kiến cũng không thoát, vậy thằng nhóc này là ai, sao lại giống Tiết Hải đến thế? Lẽ nào, thằng con trai của Tiết Hải vẫn còn sống."
"Không, không thể nào, nhất định là nhầm lẫn, người giống người mà thôi." Ông ta lẩm bẩm trong miệng. Trên trán, mồ hôi bắt đầu lấm tấm nhỏ ra.
Đang chìm trong suy nghĩ, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên.
"Chủ Tịch Âu, để ông đợi lâu, thất lễ rồi." Mạc Hân nở một nụ cười lạnh, bước đến sô pha, ngồi xuống cạnh Tiết Phong, theo sau cô là Triển Hà. Khuôn mặt lạnh lẽo như muốn đóng băng cả căn phòng.
Âu Dương Bửu hoàn hồn, ông ta lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, " nghe nói Tổng giám đốc của Tập Đoàn Thiên-Hân rất quy củ, luôn đúng giờ, vậy mà lại có lúc trễ hẹn.?"
Mạc Hân nhướn mày, cười khẩy một cái, cô châm chọc, " Ồ, tôi đương nhiên rất quý trọng thời gian, cho nên thời gian làm việc của tôi hầu như là cả ngày, làm gì có thời gian mà tiếp Chủ Tịch Âu đây.?"
"Cô..đừng ngông cuồng." Âu Dương Phàm xía vào.
"Hử? Tôi ngông cuồng, bây giờ anh mới biết sao? Âu Dương Thiếu Gia, anh xem, có phải là anh biết muộn quá rồi không?" Mạc Hân vừa nói vừa đứng dậy, tiến đến chỗ Âu Dương Phàm. Lời còn chưa nói xong, cô đã thẳng chân, đạp một cước vào xe lăn của hắn khiến khắn chổng cả bốn vó lên trời.
"A...cha..cứu con." Âu Dương Phàm gào lên.
Âu Dương Bửu kinh hãi, ông ta búng tay ra hiệu cho thủ hạ, lập tức hai tên ở bên ngoài chạy vào đỡ hắn lên xe lăn trở lại.
Triển Hà và Tiết Phong cùng không hẹn mà xùy một tiếng, " Phế Vật!!"
"Hách Liên Mạc Hân, cô muốn gây chuyện?" Âu Dương Bửu nén giận, ông ta gằn lên mà hỏi.
"Kiếm chuyện?" Chủ Tịch Âu, ông không thấy bản thân ông nực cười lắm sao? Người hẹn tôi là ông, người mở lời gây chuyện với tôi là con trai yêu quý của ông, vậy thì ông nói xem, Hách Liên Mạc Hân tôi kiếm chuyện ở chỗ nào nhỉ.?" Mạc Hân nói, ánh mắt khinh bỉ nhìn thẳng vào mắt của Âu Dương Bửu khiến ông ta có chút e dè.
"Cô..." Âu Dương Bửu cứng họng, không nói được lời nào. Trong lòng tức giận chửi rủa không thôi. " Con nhãi ranh, mày cứ chờ đó cho tao."
Không khí trở nên ngột ngạt, khi cả hai bên đều im lặng. Cho đến kho Tiết Phong lên tiếng.
" Chủ Tịch Âu, ông hẹn chúng tôi đến đây làm gì?"
Âu Dương Bửu ngay lập tức không do dự mà trả lời, "người tôi hẹn là Hách Liên Mạc Hân và Mạc Phi Ngôn Tổng Tài mới của Phong-Hà, không phải cậu, một kẻ như cậu, ở đây không có chỗ cho cậu lên tiếng."
"À, vậy sao?" Tiết Phong cười lạnh. Anh tiếp lời.
"Âu Dương Bửu, ông đoán xem tại sao tôi lại có mặt ở đây?"
Âu Dương Bửu nhìn chằm chằm Tiết Phong. Ông ta có chút không hiểu về lời anh nói. Liền chuyển câu nói qua Mạc Hân.
" Hách Liên Mạc Hân, hôm nay tôi hẹn cô, vì muốn hợp tác với tập đoàn của cô. Đây là lần cuối tôi nhân nhượng và xuống nước với một tiểu bối như cô. Cô đừng ép tôi phải ra tay."
Mạc Hân cười lạnh." Haa...Âu lão gia, nếu tôi không hợp tác, ông định làm gì?, tôi cứ muốn ép ông ra tay đấy, ông lại sẽ dùng chiêu gì? Cho người hạ thủ chúng tôi tại đây, à hay là ông lại Thiêu sống chúng tôi."
Hai từ thiêu sống vừa được nói ra từ miệng Mạc Hân, Âu Dương Bửu nghe xong như muốn rụng rời tay chân. Hai bàn tay bất giác siết chặt, toát mồ hôi lạnh.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, ông ta buông lời cảnh cáo. Thái độ liền nhanh chóng thay đổi. Xưng hô cũng trở nên thô tục.
" Con ranh, đừng có miệng chó không mọc được ngà voi, mày tưởng mày là ai, ở chỗ này to miệng nói năng lung tung, tao cảnh cáo mày, Âu Thị và Thiên- Hân nếu không hợp tác, thì nước sông không phạm nước giếng...bằng không...." Lời còn chưa nói hết, thì phía sau, một thanh âm lạnh lẽo vang lên...
"Bằng không thì thế nào....ông lại muốn thiêu sống vợ tôi?"
Bất giác, tất cả đều quay ra. Đập vào mắt Âu Dương Bửu là một người đàn ông cao lớn, dáng dấp kia quá quen thuộc, không ai khác, người đến là Lục Minh Tử Thiên.
Ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào Âu Dương Bửu, Tử Thiên buông lời lạnh nhạt.
" Thật lâu mới lại thấy ông, Lão già, ông sống cũng đủ dai."
Mày...mày....mày....Âu Dương Bửu kinh hãi...trong lòng không dám tin, một đống câu hỏi hiện lên, " Sao lại là Lục Minh Tử Thiên? Thằng khốn đó đã chết cháy rồi mà! Tang lễ cũng đã tổ chức, vậy còn tên này....???"
Ông ta chôn tại chỗ ngồi mắt không khỏi dán chặt vào Tử Thiên, không nói được lời nào.
Cả Âu Dương Phàm và Âu Dương Nghi đều chẳng khác cha mình là mấy....kinh ngạc lẫn run sợ..."bọn hắn có phải gặp quỷ rồi không?"
Tử Thiên hai tay đút trong túi quần, buông lời khinh bỉ "Sao hả? Lão già, ông câm rồi....thấy tôi sao lại không vui, chậc..chậc...thật tội nghiệp, tôi còn sống, ông buồn lắm nhỉ? Nhưng mà, từ lúc này trở đi, ông không cần buồn nữa, nên chết được rồi...."
Thoát khỏi suy nghĩ sợ hãi trong lòng, Âu Dương Bửu bật đứng dậy, cười lớn, rồi gằn lên.
"Hahahah....Lục Minh Tử Thiên, người nên chết là mày, nên biến khỏi thế gian, cũng là tụi mày...Chúng mày tưởng ở đây là đâu, muốn đến là đến, đến rồi còn muốn đi."
Dứt lời, ông ta búng tay, lập tức thủ hạ từ bên ngoài hàng chục tên lao vào, trên tay toàn là mã tấu cùng ống tip dài.
"Dô....rầm rộ quá nhỉ?" Triển Hà và Tiết Phong lại không hẹn mà cảm thán một lượt.
Tử Thiên cười lạnh. " Haha....Lão già, ông hỏi tôi, ở đây là đâu sao? Đương nhiên, BAR này là địa bàn của chúng tôi." Đoạn anh ra hiệu cho Tiết Phong.
Thật nhanh, trên tay Tiết Phong, tiếng búng tay vừa vang lên, đàn em của anh một lượt ở bên ngoài xông vào, hơn vài chục họng súng đen ngòm chĩa vào đám người của Âu Dương Bửu.
Lập tức bọn thuộc hạ của ông ta co rúm lại, cả ông ta lẫn hai tên con trai của mình đều tái mét...ông ta không ngờ...mọi việc lại thế này...
Lúc này, Tiết Phong mới lôi một khẩu súng lục màu đen từ trong ngực ra, chĩa thẳng về phía Âu Dương Phàm. Giọng anh rét lạnh.
" Lão già, chắc hẳn ông cũng nhận ra tôi nhỉ?, ông có biết Tiết Hải, có biết Thiết Thanh?, phải họ là cha mẹ tôi, tôi là con trai duy nhất của Tiết Gia, cha mẹ tôi chết thảm dưới tay ông, ông thiêu sống cả nhà tôi, thật may, ông trời lại chừa tôi đường sống, tôi thoát chết khỏi hỏa hoạn, chính là chờ đến ngày hôm nay, chờ đến lúc ra tay trả thù cho Tiết Gia. Tôi sẽ không gϊếŧ ông, mà sẽ ra tay với tên phế vật kia, để ông nếm thử cảm giác mất đi người thân, nó như thế nào?"
Âu Dương Bửu lúc này sợ hãi thật sự, ông ta toan chạy đến trước Âu Dương Phàm, nhưng là không kịp,
Đoàng ! Viên đạn từ họng súng của Tiết Phong bay ra, lạnh lẽo vô tình, mang theo uất hận, căm phẫn của anh, găm thẳng vào giữa tim của Âu Dương Phàm. Hắn chỉ kịp thốt lên...
Cha....!!!!
"Dương Phàm, Dương Phàm !" Âu Dương Bửu cả kinh, tay chân như rụng rời, ông ta cố gắng lao đến ôm con trai mình.
Âu Dương Phàm thoi thóp vài giây rồi tắt thở, hắn tiếc nuối, hắn oan uổng, hắn cũng không hiểu lí do vì sao hắn lại bị Tiết Phong bắn chết. Chỉ biết là, sau giây phút ngừng thở, thì hắn sẽ không còn thuộc về nhân gian nữa...
Chết là hết....
Dương Phàm! Âu Dương Bửu uất ức, đau lòng vì con trai, cái chết của hắn khiến ông ta mất đi bình tĩnh, không còn đủ sức để suy tính chuyện gì nữa..
Phụt!! Một búng máu được phun ra. Âu Dương Bửu nằm vật xuống thềm hôn mê bất tỉnh. Thiết nghĩ, nếu ông ta còn sống, thì cũng chỉ là một cái thân thể liệt nằm trên giường mà thôi...
Sống không bằng chết..
Cha...!! Âu Dương Nghị vội vàng chạy tới.
Hắn ôm cha mình, nhìn Tiết Phong oán hận, " Tiết Phong, sao mày làm hại cha tao?"
Tiết Phong hời hợt đáp. " Âu Dương Nghị, Nợ máu, trả bằng máu, huống hồ, tao gϊếŧ là thằng anh trai vô dụng của mày, không phải cha mày, tao sẽ không lấy mạng của mày, từ hôm nay, tình bạn giữa Tiết Phong tao và mày Âu Dương Nghị kết thúc tại đây! Nếu có gặp lại, không là người lạ thì là kẻ thù."
Dứt lời anh quay sang Tử Thiên. Nghiêm túc nói. "Tử Thiên, tôi đã tính nợ của tôi xong. Còn lại nhờ cậu rồi."
Tử Thiên gật đầu. " Phong, cảm ơn cậu, bạn tốt của tôi."
Âu Dương Nghị nhìn một màn tình thâm huynh đệ của Tử Thiên và Tiết Phong, lòng chua xót thì ít mà oán hận thì nhiều...tại sao? Tại sao? Tên khốn Lục thiếu gia kia lại may mắn như thế? Có vợ đẹp, có cha mẹ yêu thương, còn có cả tình bạn của Tiết Phong, mà hắn thì lại không có gì...hai tay bất giác siết thành quyền, trong đầu, ý định trả thù lại được nung nấu....
Lúc này, Tử Thiên mới nói, "Triển Hà, đưa Mạc Hân đi trước. Ở đây giao cho tôi và Tiết Phong là được.
"Vâng Thiếu Gia," Triển Hà nói rồi quay qua Mạc Hân. "Thiếu phu nhân, đi thôi."
Hai người rời khỏi, Mạc Hân trong lòng thoáng buồn nhưng chỉ là giây lát. Âu Dương Phàm đã chết. Lâm Tuyết Anh cũng chết. Kiếp trước, một người là người cô yêu, một người là bạn thân cô tin tưởng vậy mà họ lại rắp tâm hại chết cô.
Kiếp này, cô muốn báo thù, căn bản lại không cần ra tay, tự có người khác kết liễu bọn họ.
Chung quy vẫn là nhân quả báo ứng. Chết để trả nghiệp mà thôi, chết là kết thúc tất cả.
Tử Thiên và Tiết Phong dặn dò đàn em vài câu, giải quyết ở đó gọn gẽ, rồi cũng đi ngay sau đó. Bên ngoài, tiếng nhạc vẫn xập xình. Nhưng bên trong chẳng còn lại gì ngoài chết chóc.
Âu Dương Nghị bỗng thấy cô độc, anh trai hắn, dù hắn không thích thì cũng chết rồi. Cha hắn, dù không ưa, còn sống nhưng cũng không còn nói chuyện được với hắn...hắn đã có tất cả những thứ của Âu Thị, nhưng lại cô độc...
Tất cả là tại bọn chúng...Tiết Phong, Lục Minh Thiên, Hách Liên Mạc Hân, Triển Hà, từng người từng người một, hắn nhất định sẽ đòi lại hết....
Một ân oán được kết thúc, thì một ân oán khác lại được kết nên...
Hải Thành này, sẽ lại dậy sóng, sẽ lại hỏa hoạn nữa hay không như bốn năm trước....