***
Nước Mĩ. 9 giờ khuya.
Chung cư của Tiết Phong.
Ngoài phòng khách, Tử Thiên đang ngồi nghịch điện thoại. Hôm nay, là ngày cuối cùng anh ở lại nước Mĩ. Ngày mai, anh sẽ trở lại Hải Thành.
Bốn năm qua, anh thực mất đi kiên nhẫn.
"Tử Thiên cậu xem?" Tiết Phong vừa mới về, trên tay đang cầm một cuốn tạp chí mới ra.
"Xem cái gì? Tôi không rảnh." Tử Thiên vẫn lướt điện thoại xem những tấm hình của vợ anh. Bốn năm rồi, anh xem đi xem lại hoài đến nhớ như in trong đầu.
Tiết Phong đưa cuốn tạp chí tới trước mặt Tử Thiên. "Nè, đây không phải vợ cậu sao?"
Tử Thiên cau mày, nhưng vẫn liếc nhìn ngang qua, hai tay liền không do dự mà giật luôn quyển tạp chí để xem.
Tiết Phong lắc đầu. "Biết ngay cậu sẽ vậy mà."
Trên bìa tạp chí, là hình ảnh người phụ nữ trong bộ âu phục công sở, màu đỏ đô. Cô xinh đẹp, lại quyễn rũ, đầy vẻ thành đạt tôn quý của một quý bà xinh đẹp.
Bên dưới là tiêu đề chính. [ Nữ Doanh Nhân Duy Nhất Thành Đạt, Xuất Sắc Nhất Ở Hải Thành.]
Không ai khác, cô chính là Hách Liên Mạc Hân. Đây là vợ anh mà, Tử Thiên tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt người phụ nữ trẻ trên bìa tạp chí.
"Hân, vợ của anh." Tử Thiên lẩm bẩm.
Tiết Phong nhìn bộ dạng của Tử Thiên, anh nói. "Tử Thiên, vợ cậu ấy, bây giờ đang là tâm điểm của cả thành phố đó. Cậu mà còn không về nhanh, không chừng có kẻ lại ngấp nghé cô ấy cũng nên."
"Ai dám?" Tử Thiên gằn lên.
Anh đứng vụt dậy, "Tiết Phong tôi muốn về ngay bây giờ?"
"Cậu điên sao?" Tiết Phong kinh ngạc.
"Tôi không điên, tôi muốn về ngay bây giờ!"" Tử Thiên gằn lên.
Tiết Phong trầm mặc một lát, anh ôn tồn nói.
"Thiên, cậu đã nhịn được bốn năm rồi, thì thêm vài tiếng nữa sẽ chết sao?"
Dừng lại một lúc, Tiết Phong tiếp lời. " Hơn nữa mặt của cậu."
Tử Thiên khựng lại, anh đưa tay lên mặt mình. Bốn năm qua, anh chuyên tâm điều trị, mười phần thì đã lành hết tám phần. Chỉ duy nhất trên mặt, vết cắt quá sâu, lành rồi, nhưng vết sẹo vẫn nhìn thấy mờ mờ.
"Tôi.." Tử Thiên ngồi lại xuống ghế, mặt ảm đạm.
Từ bên ngoài, Tạ Lam Sơn và Lâm An cũng đi vào tới.
Thiếu gia, hành lý em thu xếp xong, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lâm An hào hứng.
Tử Thiên gật đầu, anh không nói gì.
Tạ Lam Sơn nhìn Tử Thiên, ông lấy từ trong va li nhỏ của mình một hộp trắng nhỏ, đưa cho anh. "Lục thiếu, tôi tặng cậu cái này."
"Đây là gì?" Cả Tiết Phong và Tử Thiên đều không hẹn mà hỏi.
"Mặt nạ da người đó. Cái này, là bạn tôi bên Thái Lan trong viện thẩm mĩ đặc biệt làm ra. Dán lên mặt sẽ không thấy sẹo, chỉ là..." Tạ Lam Sơn ngập ngừng..
"Chỉ cái gì? Chú mau nói.." Tiết Phong tò mò.
"Chỉ là, dán lên mặt, khuôn mặt ít nhiều sẽ khác hơn so với hình dạng ban đầu." Tạ Lam Sơn giải thích.
"Ý chú là biến thành một người khác sao?" Tiết Phong lại hỏi.
Tạ Lam Sơn gật đầu.
"Nếu tháo ra, sẽ lại như ban đầu sao?" Tử Thiên bất giác hỏi.
"Đúng vậy, sẽ như bình thường ." Tạ Lam Sơn vừa gật đầu vừa lôi ra tiếp một hộp cao mỡ khác đưa cho Tử Thiên.
"Đây lại là cái gì?" đến lượt Lâm An thắc mắc.
"Cao trị sẹo. Cái này phải bôi lâu. Kiên trì một chút, sẽ mất sẹo đi hoàn toàn." Tạ Lam Sơn giải thích.
Cầm hộp mặt nạ da và hộp cao, Tử Thiên hào hứng một chút. "Chú Tạ, cảm ơn chú rất nhiều, thời gian qua, làm phiền chú rồi."
"Ài, không có gì? Cậu là bạn của Tiết Phong, ta giúp cũng là lẽ đương nhiên. Ngày mai, cậu về nước, tôi mong cậu sớm được đoàn viên với vợ con." Tạ Lam Sơn nói rồi đứng dậy, rời đi.
Tiết Phong tiễn ông ra cửa.
Lâm An ở lại, tò mò nhìn thiếu gia nhà mình. "Thiếu gia, cậu sẽ đeo cái đó sao?"
Tử Thiên nhìn nhìn một lát, anh gật đầu.." Thử xem sao!" Tự nhiêm trong đầu liền nảy ra một ý định. "Anh muốn thử lòng vợ anh."
Nghĩ là làm, anh bóc chiếc hộp cẩn thận ra. Lấy một miếng cẩn thận dán lên mặt qua màn hình camera điện thoại.
Xong xuôi, anh mới nhìn vào điện thoại, "đây là?"
Tử Thiên ngây ra, Lâm An cũng đực mặt mà nhìn, Tiết Phong từ bên ngoài quay trở vào cũng sựng lại, nhìn Tử Thiên chằm chằm.
Ba người im lặng. Cái gì cũng không thể nói. Vì Tử Thiên sau khi dán cái mặt nạ da mỏng kia lên, thì rõ ràng đã thành người khác.
Lúc này, Lâm An mới lắp bắp thốt lên. "Thiếu..gia cậu...cái này, soái quá rồi..."
Tiết Phong vội vàng tiến lại ghế ngồi xuống cạnh Lâm An. Nhìn Tử Thiên chằm chằm.
Tử Thiêm bất giác đưa hai tay lên sờ mặt mình, anh cũng kinh ngạc, lớp da mịn đến không ngờ, y như thật, cảm giác dán lên mặt, man mát, dễ chịu cũng không tệ.
Thành người khác sao? Bỗng nhiên, môi mỏng khẽ cong lên, ý nghĩ trong đầu ban nãy của anh càng nung nấu.
Tử Thiên quay sang Tiết Phong, thấy cậu ta và Lâm An đang nhìn mình đến thất thần. " Hai cậu nhìn đủ chưa?"
Tiết Phong và Lâm An giật mình hoàn hồn. "Cha mẹ ơi, họ bị cái gì vậy nhỉ? Cư nhiên lại nhìn một tên con trai đến xuất thần."
"Tiết Phong, tôi muốn vào công ty cậu làm một thời gian, được chứ?" Tử Thiên không do dự hỏi.
"Vào công ty tôi sao?" Tiết Phong tò mò.
Tử Thiên gật đầu. "Phải!"
"Tại sao?" Tiết Phong không hiểu nguyên do lại hỏi.
Tử Thiên cười lên gian sảo, "tôi muốn dùng dáng vẻ này, để thử lòng vợ tôi. Tôi muốn biết bốn năm trôi qua rồi, Lục Minh Tử Thiên trong lòng cô ấy còn bao nhiêu phân lượng."
"Cái này! " Tiết Phong nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tử Thiên. Anh đành đồng ý. "Cũng được, nếu cậu chịu giúp tôi, thi còn gì bằng nữa."
Lâm An lúc này mới lên tiếng, "thiếu gia, lỡ như thiếu phu nhân biết cậu cố tình lừa cô ấy...vậy.."
Tử Thiên liếc Lâm An, anh nói. " Không cần cậu quản, tôi tự có chừng mực."
Lâm An nghe thiếu gia nói như thế. Đành im lặng cho qua, chỉ là không biết thiều phu nhân có vì cái khuôn mặt yêu nghiệt kia mà thay lòng đổi dạ không nhỉ..
Ài..thật không dám nghĩ đến mà.
"Được rồi, hiện tại tôi cũng nhiều việc, vậy Tử Thiên cậu đến làm Tổng Giám Đốc Ở Phong Hà cho tôi đi." Tiết Phong nghiêm túc nói.
"Làm tổng giám đốc sao?" Lâm An lại thắc mắc, không thể tin.
"Được, nếu cậu tin tưởng, tôi liền không ngại mà giúp cậu." Tử Thiên hào sảng nói.
Tiết Phong cười lớn, "được, cứ quyết định như vậy, vừa hay, lần này về nước, Phong Hà có mối làm ăn lớn với Tập Đoàn Thiên-Hân, công ty của vợ cậu đấy. Cậu thay tôi đàm phán. Được chứ. Lại tốt cho ý định thử lòng cô ấy?"
"Thành Giao." Tử Thiên gật đầu, đây chính là điều anh muốn.
Hách Liên Mạc Hân vợ của anh hiện tại, quá xuất chúng, điều hành một tập đoàn lớn như thế, xinh đẹp giỏi giang, anh mà không về kịp, không khéo có kẻ lại muốn cướp..
Lâm An nhìn hai tên thiếu gia, kẻ tung người hứng, cậu lắc đầu than thở.
Bốn năm qua, cậu cũng nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ cả cô nhóc Chu Tước. Nhưng là cậu kìm nén lại, không dám liên lạc, tất cả đều vì thiếu gia.
Suốt bốn năm qua, có nhiều lần, cậu vô tình nhìn thấy thiều gia ngôi suy tư một mình, đờ đẫn, khổ sở. Năm đó nếu không phải tại cậu, thiếu gia cũng không đến mức như thế này, chia ly vợ con đến tận bây giờ.
Ngay cả gặp mặt vợ, cũng không dám đối diện với gương mặt thật của chính mình.
Chuyện hai người còn sống, thoát chết khỏi hỏa hoạn năm đó, chỉ có Tiết Phong biết. Cho đến bây giờ vẫn không một ai hay.
Chỉ mong lần này trở về, mọi việc sẽ tốt đẹp...
Ba người chia ra, ai về phòng nấy nghỉ ngơi để chuẩn bị trở về.
Bốn năm xa cách, ta sẽ lại được gần nhau...