Màn đêm ở bên ngoài Đông Cam đúng yên tĩnh thanh bình đến lạ, nhưng bên trong căn phòng kia, mọi thứ hoàn toàn trái ngược. Một mảnh hỗn loạn, Người phụ nữ trúng xuân dược phát tiết điên dại khi không được đàn ông thỏa mãn.
Đúng vậy, đây chính là điều mà Hách Liên Mạc Hân muốn thấy. Dám làm dám chịu, Lâm Tuyết Anh, cô cũng có ngày hôm nay.
Hách Liên Mạc Hân đứng lên khỏi sô pha, cô tiến đến chỗ Lâm Tuyết Anh đang nằm co quắp trên mặt đất. Nhìn bộ dáng thèm đàn ông của cô ta, Hách Liên Mạc Hân cười khinh bỉ.
Lâm Tuyết Anh đưa một tay lên ôm lấy vùng cổ của cô ta, tay còn lại không ngừng bóp vào vùng đồi núi của mình, để thỏa mãn sự ham muốn của thân thể. Móng tay cô ta cào lên da thịt của chính mình đến rướm máu. Áo váy lôi thôi, gần như không còn nguyên ở trên người, thân thể lõα ɭồ ra trước mặt một đám đàn ông. Cô ta rõ ràng thấy đàn ông trước mắt, nhưng đưa tay nắm lấy, thì lại là hư không. Miệng gào lên cầu cứu,
"Cho tôi đi, a...a....thỏa mãn tôi đi,a...a...cầu xin các anh."Lâm Tuyết Anh rêи ɾỉ đến đáng thương.
Những nam nhân viên khi nãy nào dám tiến lên, cô gái đó là kẻ thù của vị Thiếu Phu nhân kia, nếu đắc tội với vị thiếu phu nhân đó, bọn họ không gắn nổi. Thôi làm ngơ là tốt nhất. Vả lại nhìn bộ dạng của Lâm Tuyết Anh hiện tại, nếu để cô ta ôm được sẽ bị cô ta dày vò chết mất.
Tất cả đều tránh xa Lâm Tuyết Anh mặc cho cô ta gào lên thảm thiết, đau đớn.
Lúc này, Hách Liên Mạc Hân mới ngồi xuống trước mặt cô ta, đưa tay bóp cằm Lâm Tuyết Anh, ép cô ta phải ngước mắt lên nhìn mình. Ánh mắt cô rét lạnh, cô lạnh giọng hỏi, mang đầy chễ giễu.
"Lâm Đại tiểu thư, còn nhận ra tôi chứ nhỉ? Thế nào, khó chịu lắm không? Thèm đàn ông đến vậy?"
Lâm Tuyết Anh đau đớn, mồ hôi toát ra từng hột to, chảy dọc theo hai bên thái dương, cằm bị bóp chặt, đau đến nín thở, cô ta cố mở mắt để nhìn người trước mắt, ý thức thanh tỉnh được chút ít, cô ta liền nhận ra Hách Liên Mạc Hân, lập tức dãy dụa, lăn về sau, hét rầm lên.
"Hách Liên Mạc Hân, con khốn, sao lại là mày, mày sao không chết đi. Mau thả tao ra." Lâm Tuyết Anh điên dại gào lên. Sự căm ghét rõ ràng hiện lên trong mắt cô ta.
Hách Liên Mạc Hân cười phá lên. Cô lạnh lẽo nói,
"Hahaha..Lâm Tuyết Anh, tao đã từng chết rồi đấy thôi. Nhưng tao đã sống lại, rồi đến đòi mạng của mày đấy, mày có tin không hả.?
"Á.....tránh xa tao ra, cút đi...áaaa....."Lâm Tuyết Anh lại điên loạn la hét.
Đám người đều bất giác bịt tai lại, vì Lâm Tuyết Anh kia hét quá lớn.
Triển Hà nhếch môi cười khẩy, "đúng là thứ bẩn thỉu, chỉ được cái miệng thối, hét lác không khác gì heo bị chọc tiết."
Hách Liên Mạc Hân thấy Lâm tuyết Anh gào lên, lập tức cô đưa tay túm lấy cổ họng cô ta, gằn lên từng chữ.
"Đồ tiện nhân, người nên chết là mày, vì mày mà chồng tao còn chưa rõ sống chết, mày nghĩ tao sẽ thả mày đi sao."
"Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi. Rằng đừng đυ.ng đến giới hạn của tao. Mày không hiểu tiếng người sao?"
Lâm Tuyết Anh sợ hãi, đau đớn, cô ta de lui về phía sau. Nhưng càng lùi, Hách Liên Mạc Hân càng tiến lên, khí thế bức người.
"Lâm Tuyết Anh, là mày ép tao phải ra tay, tao đã năm lần bảy lượt bỏ qua, không hề tính toán với mày. Nhưng lần này tao sẽ không bỏ qua nữa. Dù chồng tao có may mắn qua khỏi, tao cũng sẽ không để yên cho mày đâu." Hách Liên Mạc Hân vừa nói vừa đưa tay ra hiệu với Tiền Lai Hãn.
Lão ta liền đi nhanh tới, "Phu nhân, cô còn căn dặn dò gì? Cứ việc nói."
"Ông chủ Tiền, đây là phí của ông." Hách Liên Mạc Hân giao tấm thẻ cho lão ta. Cô nói tiếp.
"Cứ dày vò cô ta đi, để cô ta sống không được, mà chết cũng không xong. Còn nữa, nếu cô ta không muốn sống thì tùy các người xử lý."
Dứt lời, cô đi thẳng khỏi căn phòng, không hề nhìn đến Lâm Tuyết Anh một lần. Đối với cô mà nói, tình bạn với cô ta có lẽ đã kết thúc từ trận hỏa hoạn kiếp trước rồi.
Từ lúc này, dù cô ta có chết hay sống căn bản chẳng liên quan đến cô nữa.
Triển Hà nhìn Tiền Lai Hãn, cô lạnh lẽo nhắc nhở, "Lão già kia, xử lí con ả kia cho êm đẹp vào. Bằng không lần thứ hai tôi quay lại đây, thì ông liền giao ra mạng cẩu của ông đấy."
"Vâng, chị đại à, tôi rõ rồi." Tiền Lai Hãn run rẩy nói. Ban nãy bị chĩa súng vào đầu, ông ta vẫn còn chưa hết sợ đâu.
Triển Hà xoay người đi nhanh theo Hách Liên Mạc Hân. Sau khi hai người đi rồi. Tiền Lai Hãn liền ra lệnh cho đám nhân viên kia rời khỏi. Lão ta cùng với hai vệ sĩ ở lại.
Nhìn Lâm Tuyết Anh, lão ta cười khinh bỉ, "đúng là hạng đàn bà dâʍ đãиɠ, thấy đàn ông liền sấn nhào tới. Ý thức quá hèn, không nên sống làm gì." Lão ta quay lại căn dặn hai vệ sĩ.
Hai đứa mày mang ả ta giao cho A Tuyên, để bà ta tắm rửa cho ả sạch sẽ, để ả tiếp khách, nếu ả ta kháng cự, liền cứ theo luật ở Đông Cam mà làm.
"Vâng, thưa ông chủ." Hai vệ sĩ cùng đồng thanh đáp.
Tiền Lai Hãn gật đầu hài lòng quay trở lại sảnh, "chuyện tối nay đúng là dọa lão ta sắp chết mà, cũng may tiền về tay rồi. Cô gái kia đúng một tay quyền quý, chi hẳn 200 vạn, nhưng bọn họ là ai nhỉ, ở Hải Thành này ông ta chỉ biết có Lục Gia là thế lực mạnh nhất, hô mưa gọi gió. Trừ phi...cô gái đó chính là... không không..không, không nên nhiều chuyện thì hơn..." Lão sợ cái mạng hèn sẽ mất lúc nào không hay...
Còn về Lâm Tuyết Anh kia, lão ta đã an bài rồi, "không sống nhục nhã để tiếp khách kiếm tiền vậy thì chỉ có chết thôi. Đã rơi vào Đông Cam, còn mơ tưởng mà sống để ra ngoài sao? Nằm mơ giữa ban ngày..."