***
Biệt Viện Lục Gia.
Nơi này là một khu đất thuộc tài sản của Lục Gia. Cũng là nơi mà Dự Án Ngôi Nhà Cây Thông Giáng Sinh đã được xây dựng hoàn thành trước noel.
Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân đứng trước tòa nhà cao vυ't hình cây thông.
"Woa! đẹp quá, cô thốt lên kinh ngạc."
"Đi, anh đưa em vào bên trong, chúng cùng xem thử." Lục Minh Tử Thiên vừa nói vừa kéo tay Hách Liên Mạc Hân.
Từ bên dưới đếm lên, ngôi nhà cây thông này có khoảng hai mươi tán lá. Trên cùng được đeo một quả chuông đồng không lớn lắm, chỉ đủ nghe mà thôi.
Hành khách vào tham quan, sẽ đi lên bằng thang máy, ngược lại, nếu muốn xem cảnh vật xung quanh cũng có thể đi lên bằng thang bộ hình xoắn ốc. Lên được tầng cuối cùng sẽ nhìn được quang cảnh của thành phố.
Lục Minh Tử Thiên dẫn Hách Liên Mạc Hân lên thang bộ, hai người vừa leo lên cầu thang vừa ngắm khung cảnh buổi tối xung quanh ở Hải Thành.
Phải mất hai mươi phút, mới lên đến nơi trên cùng. Woa...!!! "Tử Thiên à, đẹp quá, không ngờ lên đây còn đẹp hơn khi nhìn bên dưới nữa?" Hách Liên Mạc Hân thích thú nhìn quang cảnh xuyên qua lớp kính trong suốt.
"Vậy sao, vậy sau này mỗi ngày anh và em đều đến đây chịu không," Lục Minh Tử Thiên nắm tay cô khẽ nói.
Ừm, cô gật đầu rồi cười. Chỉ còn năm ngày nữa là đến hôn lễ, cảm giác không gì hạnh phúc bằng.
Giữa đêm giáng sinh của mùa đông lạnh lẽo, nhưng cả hai người đều không cảm thấy lạnh, vì giây phút này họ có nhau. Sẽ không có gì ngăn trở họ nữa. Cho dù có, họ cũng sẽ sóng vai nhau mà đi.
Tiếng chuông ở thánh đường vang lên, trên tầng cao nhất, có đôi nam nữ trao nhau nụ hôn ấm áp, cái ôm đầy yêu thương. Một đêm bình yên nữa lại trôi qua.
.....
Năm ngày sau.
Biệt Thự Hách Gia.
Tronh sảnh chính, Hách Liên Thành và Mạc Dao cùng con trai đã lên đồ chỉn chu, sang trọng, ba người đang chờ cô dâu Mạc Hân trang điểm.
Ngoài cổng lớn, một đoàn xe hơi nối đuôi nhau vô cùng hoành tráng. Là nhà trai tới.
Chiếc siêu xe Roll-royce dẫn đầu màu đen bóng do chú rể Lục Minh Tử Thiên lái dừng lại trong khuôn viên biệt thự.
Cửa xe mở ra, Lục Minh Tử Thiên bước xuống xe với bộ âu phục màu đen, trên ngực cái một bông hồng đỏ thắm, lịch lãm, đầy tôn quý.
Trong sảnh chính, cô dâu cũng vừa xuống tới, Hách Liên Mạc Hân trong bộ váy cưới trắng tinh, khăn voan lụa trắng phủ qua đầu, dù qua một lớp voan mỏng, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn không hề mờ nhạt.
Có lẽ, cô của ngày hôm nay, trong hôn lễ này là xinh đẹp nhất.
"Cha, mẹ, Mạc Kiên, chúng ta đi thôi."
"Lão gia, nhà trai tới rồi", A Cẩm vội vào bẩm.
Ban nãy, cô bé cùng đám người hầu đang chuẩn bị mọi thứ, liền thấy nhà trai tới, cả bọn nhôn nhao. Vừa thấy chú rể, đám hầu gái cứ ngây ngốc ra nhìn, lần đâu tiên, bọn họ thấy vị hôn phu của cô chủ. Người nào, người nấy đều nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt quên cả nhiệm vụ đang làm. Ai trong lòng cũng mơ tưởng xa vời.
Chỉ có A Cẩm là không có tâm tư đó. Cô bé nhanh chóng chạy vào bẩm báo.
Hách Liên Thành hài lòng, con rể quả nhiên đúng giờ, Mạc Dao thì khỏi nói, con gái bà có thể cưới được người chồng hoàn hảo như thế thì còn gì bằng. Miệng của bà lúc này lúc nào cũng cười tươi như nở hoa.
"Đi thôi, đi thôi, đừng để nhà trai đợi lâu."
Cả nhà gái cùng đi ra ngoài khuôn viên. Qua lớp khăn voan mỏng, Hách Liên Mạc Hân khẽ cười, người đàn ông của cô hôm nay đẹp trai quá. Hơn hẳn ngày thường.
"Hân, anh đến đón em về nhà chúng ta."Lục Minh Tử Thiên dịu dàng nói rồi đưa bàn tay thon dài về phía cô.
Hách Liên Mạc Hân đưa bàn tay nhỏ trắng noãn đặt vào lòng bàn tay của anh. "Thiên, em sắp được làm vợ của anh rồi," cô thỏ thẻ cùng anh.
Anh nắm chặt tay cô, một tay ẵm bỗng cô lên theo kiểu công chúa, rồi đi thẳng về chiếc siêu xe được gắn đầy bông hồng đỏ rực.
Ghé sát vào tai cô, anh thì thầm, "ngốc ạ, em đã là vợ anh từ lâu rồi."
Mọi người nhìn một màn âu yếm của đôi vợ chồng trẻ, ai cũng cười khổ, hai người này đúng là biết thương người, mới sáng sớm, đã rải cẩu lương rồi. No rồi, làm sao ăn tiệc nữa đây ta..
Đoàn xe đón dâu rời khỏi biệt thự thẳng hướng đến giáo đường.
Trong Giáo Đường, Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đã ngồi sẵn để chờ. Hai ông bà hôm nay tâm trạng cũng vui mừng không kém gì sui gia.
"Cha, mẹ, con tới rồi." Lục Minh Tử Thiên bước tới chào cha mẹ.
"Tử Thiên, Mạc Hân đâu? Nhà gái đã đến đông đủ chưa?" Lục Minh Tử Duệ hỏi con trai.
"Vâng, nhà gái đã đến rồi. Còn Mạc Hân, một lát cha cô ấy mới dẫn vào." Anh gật đầu đáp.
"Tử Thiên, con xem ai đến kìa," Chu Thanh Vũ chỉ tay về hướng cửa của nhà thờ. Anh nhìn theo hướng tay bà chỉ, đầy bất ngờ.
"Ông bà nội, ông bà ngoại ?" Sao bốn người họ lại có mặt lúc này, không phải mấy ngày trước họ còn du lịch ở nước ngoài không thể về, ông nội còn lấy làm tiếc nuối nói anh đừng giận ông, vậy mà...
Lục Minh Tử Thiên xúc động, bao nhiêu năm rồi anh mới gặp lại ông bà nội ngoại.
Bốn người từ xa tiến đến, nhìn chàng trai cao lớn trước mắt, họ xúc động đến bật khóc.
"Tử Thiên, Thằng bé này, ta nhớ con lắm." Bà nội Lục khóc ôm đứa cháu trai.
"Bà nội, đừng khóc, nói con biết, sao hôm nay mọi người lại ở đây, mấy ngày trước, mọi người còn nói là không đến được mà." Tử Thiên nhẹ giọng hỏi.
Lục Minh Tử Lăng cười hiên từ nói , "Tử Thiên là chúng ta muốn cho con bất ngờ đấy. Sao nào, có bất ngờ không?"
"Vâng, còn hơn cả bất ngờ." Anh cười rồi gật đầu.
Mười lăm phút sau, tất cả mọi người, khách khứa đến tham dự đều ngồi vào chỗ của mình, ai nấy đều vui vẻ mong chờ buổi lễ.
Hôn Lễ chính thức bắt đầu.
Trên bục, linh mục sẵn sàng. Lục Minh Tử Thiên đứng chờ cô dâu của anh. Giây phút này anh chờ từ lâu lắm rồi. Có thể nói anh chờ đến hai mươi năm rồi, anh luôn mong ước có một ngày trong hôn lễ, anh sẽ trao nhẫn cưới cho công chúa của anh. Và hôm nay, anh chờ được rồi.
Từ cửa chính, cô dâu Hách Liên Mạc Hân được Hách Liên Thành, cha cô nắm tay đi trên thảm cưới từng bước từng bước tiến về phía chú rể.
Hàng trăm ánh mắt ngước nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của cô dâu, ai cũng phải trầm trồ, "cô dâu đẹp quá."
Hách Liên Thành trao tay con gái cho chàng con rể Tử Thiên của ông, ông nói, "Tử Thiên, ta giao Mạc Hân cho con, con nhất định phải khiến hạnh phúc suốt đời đó, bằng không ta sẽ cướp nó lại từ tay con đấy."
"Vâng, cha yên tâm, cả đời con, chỉ có cô ấy." Lục Minh Tử Thiên khẳng định. Anh nắm chặt bàn tay của cô dâu xinh xắn của anh.
Sau khi Hách Liên Thành vào ghế ngồi dành cho cha mẹ cô dâu. Nghi thức Hôn Lễ chính thức bắt đầu.
Linh Mục Già hiền từ nhìn hai người rồi đọc lời tuyên thệ.
"Lục Minh Tử Thiên, con có đồng ý lấy Hách Liên Mạc Hân làm vợ của con, yêu thương, chăm sóc và tôn trọng cô ấy suốt đời con không?"
Lục Minh Tử Thiên nhìn cô dâu của anh, dịu dàng đáp,
"Con đồng ý."
Linh Mục Già cũng hỏi Hách Liên Mạc Hân giống vậy. Cô cũng gật đầu.
"Con đồng ý."
Hai người trao nhẫn. Sau nghi thức trao nhẫn, Linh Mục mỉm cười ông tuyên bố.
"Lục Minh Tử Thiên, Hách Liên Mạc Hân, từ hôm nay, hai con chính thức là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu rồi."
Lục Minh Tử Thiên vén làn khăn voan mỏng trước mặt cô dâu của anh, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ kia một nụ hôn ngọt ngào.
Mọi người vỗ tay hoan hô chúc mừng hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc.
Nhìn cô âu yếm, anh nói, "Hân, anh yêu em."
Cô gật đầu mỉm cười, "Thiên, em cũng yêu anh..."