Buổi chiều.
Trung Tâm Thương Mại Hách Liên.
Tại bãi đỗ xe, chiếc MayBach màu đen của Lục Minh Tử Thiên từ từ tiến vào bãi đậu.
Chiều hôm nay, sau khi nghe cuộc điện thoại từ Hách Liên Mạc Hân, anh liền hoàn thành mọi việc ở công ty thật sớm. Để đến đây đón cô.
Hai người có hẹn chiều hôm nay sẽ cùng đi mua nhẫn cưới, và sắm sửa mọi thứ để chuẩn bị cho việc kết hôn.
Mở cửa xe bước xuống, Lục Minh Tử Thiên nhìn hết hết một vòng bên ngoài, nhưng không thấy Hách Liên Mạc Hân.
"Cô ấy đâu, hay là bên trong rồi? "
Nghĩ đoạn anh sải bước đi thẳng vào cửa lớn. Từ khi anh xuất hiện ở bãi đỗ xe, lác đác đã có năm sáu cô gái lén theo sau nhìn trộm anh.
Lục Minh Tử Thiên là người Hoa, nhưng vì từ bé anh định cư ở nước ngoài, nên làn da của anh trắng người tây vậy. Với dáng người sở hữu chiều cao 1m88, cho dù là ở nơi đâu, chỉ cần anh khoác lên bất cứ bộ Âu Phục nào,thì đều tôn quý và sang trọng vô cùng.
Vừa qua khỏi cửa lớn, anh lại gây sự chú ý cho hàng tá nhân viên nữ bán hàng, cũng như nhân viên nữ ở tiếp tân. Có người còn bạo gan lấy điện thoại ra chụp hình anh lại.
Nhưng mà với anh, nhưng ánh mắt nhìn theo anh đó, căn bản một người anh cũng không nhìn tới.
Khi ở Mĩ, đã từng có một nữ sinh viên viết thư tỏ tình với anh. Vậy mà, còn chưa xem nội dung bên trong anh đã không thương tiếc mà tiễn nó vào thùng rác trước mặt cô sinh viên kia. Làm người ta đau lòng đến nỗi phải chuyển trường.
"Chàng trai kia đẹp quá, người gì mà như diễn viên nổi tiếng vậy. Còn hơn ấy chứ?" Hai nhân viên ở quầy thanh toán to nhỏ với nhau.
Cả đám con gái nhìn theo Lục Minh Tử Thiên, ánh mắt đầy mến mộ anh, cho đến khi anh khuất dần sau khu trang sức.
Hách Liên Mạc Hân đang ngồi trong phòng làm việc, theo dõi màn hình máy tính. Từ lần trước, sau vụ việc của Lâm Tuyết Anh, cô đã ra chỉ thị bên bộ phận bảo an, kết nối tất cả camera về máy tính của cô.
Vậy nên một màn chiêm ngưỡng anh chồng sắp cưới của cô, vừa rồi của đám phụ nữ kia, khách hàng có, nhân viên của cô cũng có tất cả đều lọt vào mắt cô, không sót tí nào.
"Tử Thiên đáng ghét, đến đâu cũng thu hút ong bướm như vậy. Cô gen rồi nha."
Đang khó chịu trong lòng, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên.
Cộc...cộc..
"Hách Tổng, có người tìm chị? Nhân viên bên ngoài có chút e sợ thông báo."
"Là ai? Không thấy tôi đang bận sao? Kêu họ đợi tôi, nếu không đợi được thì trở về đi." Hách Liên Mạc Hân tắt máy tính, nhưng không quay lại nhìn, chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho nhân viên kia.
Chờ một lát, không thấy nhân viên kia đáp lại. Cô cũng không quan tâm. Ai biết là cô đang bực mình không? Cô đang điên vì ghen đó.
Lục Minh Tử Thiên kia, cô muốn giấu anh đi cho rồi. Chỉ muốn anh ở nhà để anh khỏi bị ai nhìn. Như vậy cô sẽ không bực mình mà gen nữa.
Cạch...
Lần này là tiếng mở cửa, Hách Liên Mạc Hân cau mày. Tức giận...
"Đã nói là tôi đang bận, không gặp ai cả. Cậu không hiểu sao? " Hách Liên tưởng cậu nhân viên hồi nãy trở lại nên cũng không nhìn, mà cứ vậy lớn giọng nói.
"Hử!!! Em bận đến nỗi, không muốn gặp chồng của em ? " Lục Minh Tử Thiên khép cửa lại, đứng dựa vào cửa, hai tay đút vào túi quần tây, tư thế vô cùng thoải mái mà chất vấn cô vợ của anh.
Hách Liên Mạc Hân đang tức giận, vừa nghe giọng nói phía sau vang lên. Người cô liền cứng đờ. "Là anh, anh vào từ khi nào vậy chứ? " Xong rồi, bộ dạng cáu kỉnh của cô khi nãy, anh là thấy hết rồi.
"Làm sao đây? Nên giải thích thế nào bây giờ?" Còn đang suy nghĩ, đột nhiên có hai cánh tay lo lớn, vòng qua cổ cô ôm cô từ phía sau.
Cô chỉ kịp nhìn lên khuôn mặt của anh mà thôi. Còn lại cánh môi đỏ đã bị môi anh lấp đầy, ngọt ngào đến mê người.
Cô ngồi trên ghế dựa ngẩng đầu lên nhìn, anh đứng ở phía sau cúi xuống hôn cô. Nụ hôn này có chút ngược, vậy nhưng cô thích, thích vô cùng.
Môi anh lành lạnh, mỗi lần được anh hôn, Hách Liên Mạc Hân như chìm đắm trong đó không dời ra được. Cô thực mê anh điên đảo. Anh có một sức hấp dẫn mà cô không tả được. Vậy mà kiếp trước, cô lại không nhận ra nhỉ?
Lục Minh Tử Thiên so với tên cặn bã Âu Dương Phàm kia vượt xa ngàn dặm. Ở bên anh tuy chưa đầy hai tuần, nhưng cô thực an tâm, và hiểu anh hơn một chút rồi.
Càng gần anh, cô càng không rời anh ra được nữa..
Lục Minh Tử Thiên hôn Hách Liên Mạc Hân của anh đến nỗi cô sắp không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra. Hách Liên Mạc Hân môi đỏ au. Khuôn mặt vì xấu hổ mà hồng lên như cà chua chín. Cô khẽ nói :
"Thiên, đây là phòng làm việc của em. Chúng ta..."
Anh nhìn cô chằm chằm, cười trêu chọc.
"Mạc Hân, khi nãy ai còn lớn giọng đuổi chồng mình về...giờ lại nhỏ nhẹ rồi..."
Dứt lời, anh vòng ra trước mặt cô, hai tay bế ngang cô lên, tiến đến sô pha.
"Thiên, mau bỏ em xuống..."
Hách Liên Mạc Hân vội vàng ngăn anh lại..cô không biết anh định làm gì, nhưng nếu là chuyện kia, vậy thì tuyệt không được, ở đây là phòng làm việc của cô nha.
"Không bỏ, em không nói rõ vì sao em khi nãy lớn tiếng, anh... Tuyệt..đối..không..bỏ..đâu." Lục Minh Tử Thiên vừa nói, vừa ôm siết cô vào ngực mình. Ngồi xuống sô pha rồi, anh vẫn một tư thế ôm cô như vậy.
"A...Thiên ơi, em...em...em...anh...anh..bỏ em ra được không...?"
Hai bàn tay nhỏ của cô nắm chặt rồi đấm vào ngực anh, nhưng là chẳng ăn thua, anh vẫn ôm cô, không cho cô nhúc nhích, người cô cứ vậy mà như keo dán sắt áp sát vào người anh.
Lục Minh Tử Thiên cúi sát vào cần cổ trắng ngần của Hách Liên Mạc Hân, hé răng cắn một cái...
A...cô khẽ kêu lên, "Thiên..anh giỡn em nữa..anh.."
Cô còn chưa nói hết câu..lại bị anh cắn vào nơi xương quai xanh..đầu lưỡi của anh khẽ liếʍ nhẹ qua làn da trắng nõn nơi vùng cổ của cô.
Cô giật bắn..định dãy ra, lại nghe giọng anh thì thào..vô cùng ái muội.
"Hân...anh muốn "yêu" em ngay luôn đấy, em thực thơm quá."
Hách Liên Mạc Hân nghe anh nói, cả người cô cũng hồng lên theo khuôn mặt.. Cô ấp úng...
"Thiên à, không được, nơi này không hợp, em...."
Hử...anh cười giảo hoạt, liền trêu cô...
"Hân à..nơi này không được...vậy nơi nào thì được..Nói anh nghe thử.."
Dứt lời, bàn tay thon dài của anh chỉ loạn trên người cô...hết tay đến đùi non, rồi mặt lại đến xương quai xanh, ngay cả nơi đồi núi đầy đặn của cô anh cũng không tha.
Vừa mỗi lần chạm tay vào, là anh lại hỏi..."nơi này không được sao? Nơi này không tiện hả.." Rồi không ngại ngần mà đưa miệng xuống hôn tự nhiên.
Đã vậy anh còn mặt dầy mà nói toàn những câu ám muội khen cô, "em thơm quá, em thật mê người...Cả người em, anh đều thích..."
Hách Liên Mạc Hân bị anh trêu ghẹo, vừa nhột vừa ngứa, cô dãy ra không được, mà để anh ôm rồi chọc ghẹo cũng không xong...
"Tử Thiên...tha cho em.." Hách Liên Mạc Hân năn nỉ..
Mặc kệ cô nài nỉ, Lục Minh Tử Thiên vẫn không dừng lại, anh ghẹo cô vợ sắp cưới của mình đến mềm nhũn cả người.
Hách Liên Mạc Hân không biết làm sao? Chiều hôm nay, cô thực đã được lĩnh giáo bản tính của anh rồi.
Anh quả nhiên không như bên ngoài mà....đúng là không thể chỉ đánh giá một người nào đó qua bề ngoài được, đặc biệt là anh chồng này của cô...