Sau khi rời khỏi quán bả Love trở về. Lạc Thần đang ôm Kiều Kiều nắm trên giường hưởng thụ hạnh phúc thì cô lên tiếng hỏi.
" Thần tại sao anh lại cầu hôn em tại quán bar Love mà không phải nơi khác." Cô nói rồi nhìn anh.
" Vì đó là nơi anh gặp em và yêu em." Lạc Thân ôm cô và lòng thật chặc nói.
" Không phải chúng ta gặp nhau ở buổi tiệc ra mắc Doãn Ngân Bích sao."
" Không anh gặp em ở quán bar khi em đang sử lý cái tên Ngô Hạo kia."
" Ờ ,vậy là anh yêu em từ lần đầu tiên gặp mặt sao hả." Kiều Kiều nói rồi đưa ngón tay trỏ lên càm nâng mặt anh lên nói. Thừa lúc đó Lạc Thần hôn và môi cô không do dựa nói.
" Đúng anh yêu em khi lần đầu gắp em đó. Em là người duy nhất khiến anh rung động. Cũng là người duy nhất làm anh bỏ đi bộ mặt lạnh lùng và luôn hạnh phúc khi ở bên em. Và đặc biệt là làm cho một người kêu ngạo cao cao tại thượng như anh phải rơi lệ trước em. Anh là một người luôn luôn kiềm chế cảm của mình rất tốt. Nhưng mọi thứ liên quan tới em anh không thể kiểm soát được hành động của mình. Kiều Nhi mãi mãi ở bên anh nhé, anh không dám nghĩ nếu không có em anh sẻ ra sao.Anh yêu em." Anh nói rồi ôm cô thật chặt giống như buôn lỏng ra cô sẽ mãi mãi rời xa anh vậy rồi anh hôn lên trán cô một cách dụi dàng và ôn nhu.
Khi nghe Âu Lạc Thần nói như vậy thì nước mắt của Kiều Kiều đã tuôn rơi không thể nào kiềm chế được nữa.
"Lạc"
"Ừm."
" Trước lúc em chưa gặp anh cuộc sống của em được ví như bóng tối và chẳng thể nào thoát ra được. Khi em gặp anh chínnh anh đã làm cuộc sống của em thêm muôn màu, anh giống như ánh sao trong bóng tối dẫn lối em đi đến hạnh phúc. Có anh là điều tuyệt vời nhất đời em." Kiều Kiều nói đến đây rồi hôn vào má anh nói tiếp." Lạc Em Yêu Anh mãi mãi Yêu Anh."
Anh nghe nói vậy rất xúc động không biết nói gì thêm ngoài bốn chữ" ANH CŨNG YÊU EM." hai người ôm nhau một lúc thì Lạc Thần lại lên tiếng nói.
" Hồi nãy em hứa gì với anh."
Kiều Kiều nghe vậy đánh trống lản nói" Em hứa gì đâu. Em không biết. Em không nhớ."
" Được lắm....anh nhắc lại cho em nhớ. Em nói muốn cùng anh tạo ra em bé." Anh nói rồi đưa tay liết trên môi cô.
" Không có em nói là làm bất cứ điều gì anh muốn mà em ....."" Cô đang nói thì giật mình biết mình lỡ lời đưa tay lên che miệng lại.
Khi nghe cô nói như vậy anh cười lớn." Haha....sao em nói em không nhớ mà."
"Anh lừa em."
" Không có đâu là em nói làm theo bất cứ điều gì anh muốn mà. Anh muốn cùng em tại ra cục cưng của mình."
" Em....." Kiều Kiều chưa nói xong đã bị môi bạc của anh bao bọc lấy môi cô. Cô không kháng cự mà hoà hợp hả miệng cho anh đưa lưỡi mình đi vào rong chơi với lưỡi cô. Sau một hồi hôn mãnh liệt hai người đã chìm vào du͙© vọиɠ. Bàn tay không yên phận nắm vào hai đồi núi trước ngực mà xoa bóp mạnh bạo.Thoáng chóc trên người của hai người không có lấy một mãnh vải. Anh cuối đầu xuống hôn vào môi cô lần lần di chuyển xuống cái cổ trắng tuyết mà hôn mỗi một chỗ anh đi qua đều để lại dấu xanh đỏ coi nhưng đánh dấu chủ quyền. Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống ngực cô một bên thì xoa bóp mọi hình dán. Bên còn lại thì khao khát mà mυ'ŧ mát bất chợt cắn vào nụ hoa một cái.Làm cho Kiều Kiều đâu đớn rên lên.
" Ưʍ....a...đừng cắn đau...ưʍ..."
Lúc này du͙© vọиɠ đã lên cao anh không còn nghe lới của Kiều Kiều nữa. Tiếng rên của cô làm cho Lạc Thần nghe như thuốc kí©ɧ ɖụ©. Bàn tay bắt đầu di chuyển đến nguyệt động của cô mà miết nhẹ.Nơi này bị sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ nãy giờ của anh làm cho những chất nhờn chảy ra không ngừng nghĩ. Anh nói
" Mới dạo đầu mà em đã ra nhiều nước thế này rồi sao." Anh nói rồi cắm hai ngón tay của mình vào trong hoa nguyệt của cô mà di chuyển càng quáy bên trông cô. Trước sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này Kiều Kiều chịu không nỗi tiếng rên bắt đầu thoát ra khỏi miệng cô.
" A...ưʍ...ưʍ... chạm thôi....ưʍ..."
Anh thấy biểu hiện của cô lại muốn chọc nói.
" Sao sướиɠ không bảo bối." Anh nói rồi cho thêm một ngón vào nữa ra vào nhanh hơn.
" Ưʍ....a..a...ưʍ..."
" Sao nào sướиɠ không nói anh nghe."" Anh vẫn buôn lời trêu chọc cô mặt dù anh sắp chịu không nổi rồi.
" Ưʍ...a...sướиɠ.....sướиɠ quá...a...ưʍ..."
" Em đúng là tiểu yêu tinh nha." Anh nói rồi ra vào mạnh hơn bất chợt anh rút tay ra. Làm cho Kiều Kiều đang cao trào thì cảm giảc bị mất mát đến khó chịu nói.
" Ưʍ...cho...vào....em khó chịu quá...ưʍ." Khi du͙© vọиɠ của cô lên cao trào thì lí trí chẳng còn nói.
" Cho cái gì vào cơ." Lạc Thần cố thì chọc tức cô nói.
" ưʍ...cho...tay...của anh vào mau....em khó chịu quá...ưʍ..."
" Cầu xin anh đi."
" Xin anh ....cho tay vào đi."
" Được lần này không phải tay của anh mà là thằng nhỏ của anh nhé."
Anh nói rồi nâng mông cô lên lấy sức đâm cậu nhỏ của anh vào sau bên trong cô. Dưới sực bao bọc của hoa nguyệt cô làm anh chịu không nổi mà rên lên một tiếng.
" A"
" Ưʍ...đau quá." Kiều Kiều kêu lên rồi nước mắt lăng dài trên khuôn mặt nhiễm màu du͙© vọиɠ trở nên đỏ hồng. Lạc Thần thấy như vậy cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô giọng nói trầm thấp vang lên.
" Không sao sẽ hết đau thôi. Tại em quan hệ nhiều lần rồi mà sao của em vẫn khích vậy. Ngoan thả lỏng cho anh vào. " Kiều Kiều bị những lời nói ngọt của anh dụ dỗ nên thả lỏng ra. Anh di chuyển từ từ sợ làm cô đau sau thời gian cơn đau đã qua đi kèm theo đó là sự kɧoáı ©ảʍ.
" Ưʍ....ưʍ....nhanh lên...ưʍ..."
" Em đứng là tiểu hồ ly của anh mà." Nói rồi anh bắt đầu luân động mạnh hơn ra vào nhanh hơn như một con dã thú lâu ngày không thấy thịt.
" Ưʍ...ưʍ...ưʍ..sướиɠ quá...ưʍ...a..a..."
HẾT CHAP 42