TẠI ÂU GIA
"Chiều nay em muốn đi đâu." Âu Lạc Thần ôm hôn vào má có nói.
"Mình đi biển đi được không anh." Cô hào hứng nói .
"Tất nhiên là được."
" Cảm ơn anh." cô nhìn anh ôn nhu nói.
"Nhưng"
"Nhưng sao ạ. Anh đổi ý không đi nữa sao." Khuôm mặc của Kiều Kiều lúc này giống như một đứa trẻ mẹ không cho đi chơi vậy.
Anh thấy được vẻ mặt của cô anh mỉm cười lấy tay nhéo mũi cô nói.
" Nhưng nếu đi biển chúng ta phải ở lại."
"Ở lại. Thật vậy sao ạ." Cô vui mừng nói
"Tất nhiên."
"Nhưng công ty anh thì sao đây." cô hơi buồn nói.
"Anh là chủ tịch muốn đến thì đến ai làm gì anh chứ. Công ty cứ để thư ký Kim lo là được."
"Em không cần lo em lo cho anh là được rồi."Anh càng ôm cô chặc hơn
" Anh đúng là...." Kiều Kiều chưa nói xong thì đôi môi của anh đã chạm vào môi anh đào của cô mà môi thắm thiết. Môi lưỡi bắt đầu dây dưa. Khi cơn du͙© vọиɠ lên trên đầu anh bế cô đặt xuống giường.
Cô đánh tay anh nói" Chúng ta gần đi rồi để em đi chuẩn bị đồ."
"Không sao đồ thì không cần nhưng anh thì cần em đó." Anh cúi xuống cổ trắng noãn của cô để lại một dấu đỏ chót.
"Khoang đã.Gần đi rồi mà." Cô biết anh khổng thể khống chế được nữa nên nói.
"Vẫn còn một tiếng nữa mà không sao." Nói rồi cở đồ trên người cô ra lúc này hai người không còn lại gì cả.
Anh cúi xuống hôn vào cắp nhũ hoa của cô mυ'ŧ máp và cắn mạnh một cái .Tay còn lại đặc nào bên còn lại mà nhào nặng đủ hình dạng.
" Ư...a.."
Anh nghe tiếng rên của cô giống như thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh. Lạc Thần trượt tay tớt hoa nguyệt của cô đã ướt ác nói." Mới như vậy mà em đã chảy ****nhiều như vậy rồi." Anh nói xong đút tay vào trong hoa nguyệt của cô mà ra vào .
"Ưʍ...ưʍ."
"Em thật chặc nha." Anh nói rồi rút tay ra đươc lên miệng liếʍ chật đích của cô.
"Anh biết thái à.
"Anh còn cố thể biếи ŧɦái hơn." Âu Lạc Thần hung hăng đâm vào hoa nguyệt của cô. Khi vào quá bất ngờ hoa nguyệt của cô hút chặc lấy anh.Anh chị không nổi gầm nhẹ.
"A"
"Anh làm cái gì vậy vào sao không nói em."
Khi cơn du͙© vọиɠ của anh lên Lạc Thần không nghe thấy lời nói của Kiều Kiều nữa. Anh bắt đầu di chuyển thân dưới của mình ra vào càng nhanh và mạnh bạo hơn.
"Ư..ưm ....chạm một...chút đau."
Cô càng nói anh càng ra vào mạnh hơn.
"Gọi tên anh"
"Ưm ...a..Thần...chạm một chút.... em chịu không nổi... a.."
Trước lời cầu xin của cô vô ích.Anh càng luân động nhanh hơn vừa lúc đó anh cúi xuống mυ'ŧ máy cái vậy đang run theo tường nhịp thở trước mặt cô rồi cắn mạnh vào nhũ hoa của cô.
"Ư..ưʍ... " Kiều Kiều vang xin không được đành làm cách cuối cùng nhìn anh nước mắc chảy xuống nói.
"Anh ức hϊếp em. Anh không thương em. Hức.."
Anh thấy cô như vậy liền hôn vào những giọt nước mắt của cô nói." Anh thương em rất nhiều. Đây là cách anh thương em." Anh nói xong luân động thân dưới một cách thật nhanh.
" Ưm ....Anh...." Lời chưa kịp nói xong đã vào miệng của Lạc Thần.
Cứ thế hai người cùng nhau lăng lộn trên giường.Người đàn ông thì thở dốc còn người phụ nữ rên rĩ những tiếng ái muội như vậy khiến người ngoài nghe được cảm thấy đỏ mặt tía tai.
(...................)
"Cô cũng ở đây sao."Mạnh Hùng lên tiếng nói.
" Anh sao lại ở đây." Noãn Noãn ngạc nhiên hỏi
"Đi chơi." Anh đáp rồi đi tới gần áp mặt mình vào sát mặt cô.
" Anh...tránh ra " Noãn Noãn xô anh ra nói lúc này mặt cô đã đỏ.
Cố Mạnh Hùng thấy vậy tiếng càng sát hơn đặt tay lên trán cô nói" Cô bị sốt sao mặt cô đỏ vậy."
"Anh... tôi không có." Noãn Noãn hất ta anh ra.
"Em thật dễ thương."
Tim Noãn Noãn nghe câu này hoàn toàn đã rung động trước Cố Mạnh Hùng .
"Tôi biết không cần anh nói." Noãn Noãn lấy lại bình tỉnh nói.
Trong khi cô đang nhìn về hướng khác thì Mạnh Hùng đã tiếng lại gần hôn vào má cô.
"Có em thật tốt Noãn Noãn à.""
"Anh...anh sao ..." Lời của Noãn Noãn chưa kịp nói hết đã bị một âm thanh khác lên tiếng.
"Noãn Noãn cậu tới lâu chưa." Kiều Kiều lúc này bước ra cùng Âu Lạc Thần đang ôm eo cô.
Noãn Noãn thấy Kiều Kiều thì nở nụ cười chạy lại chổ ôm cô vào lòng nói " Kiều Kiều của tớ .Tớ nhớ cậu quá đi."
Khi thấy được hành động này của cô Mạnh Hùng đứng chết lặng với nụ cười của cô.
Bên đây Âu Lạc Thần thấy Noãn Noãn ôm Kiều Kiều mặt liền biến sắt. Cô như thấy được biểu hiện không vui của anh lên tiếng.
"Noãn Noãn buông mình ra được rồi."
"Đi thôi." Âu Lạc Thần lại ôm eo cô đi ra xe.
HẾT CHAP 24
MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ MÌNH NHA!