Tổng Tài Hắc Đạo Yêu Cô Vợ Sát Thủ

Chương 5

"Kiều Kiều đợi mình với."

Buổi tiệc kết thúc trong sự tĩnh lặng và hụt hẫn và những tiếng xôn xao của những vị khách mời.

(......................................)

Tại tập đoàn Âu Thị

Trong tần cao nhất của tập đoàn Âu Thị.Có một dán người quen thuộc ngồi trong phòng làm việc xa hoa,khí chất bất phàm. Khoác lên mình một bộ đồ vest màu đen lịch lãm. Khuôn mặt hoàn mỹ trên cả hoàn mỹ nhưng đáng tiếc không có cảm xúc.

"Kim Tuấn"

"Dạ thưa chủ tịch cần gì ạ.!"

"Điều tra cho tôi người tên Doãn Kiều Kiều càng nhiều thông tin càng tốt."

"Dạ chủ tịch"

"Sẵn điều tra một chút ông Doãn Đình luôn đi."Giọng nói khí chất không kém phần lạnh lùng được vang lên từ cổ họng của Âu Lạc Thần.

"Vâng ạ ,chủ tịch còn có việc gì nữa không ạ.!"

"Cậu có thể đi được rồi."

"Vâng chủ tịch" Kim Tuấn vừa nói vừa cuối đầu đi ta ngoài."

"Anh để ý em rồi Kiều nhi à em sẽ là của Âu Lạc Thần này." Vừa nói nở một nụ cười ôn nhu chưa từng có.

(......cái này là phân cách tg nhé................)

TẠI KHU TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI(TTTM)

"Kiều Kiều hôm nay rãnh quá mời tại hạ đi mua sắm nữa sao." Noãn Noãn giọng nói có vài phần đùa .

" Muốn đi với cậu cũng không phải không có thời gian."

"Cậu tính làm sao với lũ chó nhà cậu đây."

" Không tính sao cả,để bọn họ ăn sung ở sứng một thời gian đã." cô không ngừng thích thú nói với giọng đùa cợt.

(...........)

Tại Âu thị

CÓC...CÓC...CÓC

"Vào đi"

Kim Tuấn bước vào cầm trong tay sắp tài liệu.

"Thưa chủ tịch đã điều tra ra được Doãn Đình và Doãn Kiều Kiều rồi ạ." bước tới bàn để tập tài liệu xuống bàn nói.

"Doãn Đình là chồng của Doãn Nhiên là con gái độc nhất của Doãn Phong cũng là chủ tịch tập đoàn Doãn Thị. Tên thật của ông ta là Trần Đình là một người có hoàn cảnh nghèo khó ở khu ổ chuột. Tình cờ một hôm cô Doãn Nhiên đi ngang qua thì bị cướp nên ông Trần ra tay giúp đỡ,thì bà đem lòng yêu ông.Đem về ra mắt với ông ,ông Doãn không chấp nhận ông ta nhưng vì thương con gái của mình nên đồng ý. Nhưng với điều kiện là ông phải lấy họ Doãn vì ông Doãn muốn con cháu mình xin ra phải họ Doãn. Và đám cưới được ba năm bà đã mang thai được 5 tháng.Thì sức khoẻ của ông Doãn không được khoẻ nên ông không yên tâm về con cháu .Ông Doãn cho người theo dõi ông Trần thì phát hiện ra ông đang qua lại với một người phụ nữ và bà ta còn mang thai được hai tháng.Ông biết được và để toàn bộ tài sản cho con cháu ông .Nhưng tiếc chưa kịp nói ra sự thật cho con gái thì ông Doãn đã ra đi. Khi biết được toàn bộ gia tài cho bà Doãn Nhiên thì ông vô cùng tức giận và lập ra kế hoạt cướp tài sản của bà . Dụ dỗ bà ký vào giấy chuyện nhượng gia tài nhưng bà không chịu nói là chờ bà sinh rồi tính. Khi sinh được vài năm thì bà phát hiện ông Trần nɠɵạı ŧìиɧ và có con còn cùng vợ nhỏ lên kế hoạt cướp gia tài và lấy sinh mạng của bà. Bà chuẩn bị giấy tờ chuyển toàn bộ gia tài cho cô con gái bà tên Doãn Kiều Kiều. Nhưng bà biết không thoát được nên đưa giấy tờ cho luật sư thân tín của bà.Rồi khi bà mất toàn bộ tài sản đều do ông Trần giữ nhưng không ai biết được người thừa kế duy nhất không biết là ai. Sau khi bà chết được vài năm thì ông dẫn mẹ con vợ bé về biệt thự Doãn gia ở .Và luôn luôn dùng lời nói để ngay tổn thương cho cô. Nói đến đây thì thư ký Kim dừng lại.

Âu Lạc Thần lên tiếng lạnh lẽo khuôn mặc tức giận "Ông ta dám. "

Kim Tuấn nghe như vậy thì đơ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh kể tiếp.

Còn về cô Doãn Kiều Kiều thì năm nay 23 tuổi tốt nghiệp loại giỏi nhất về kinh doanh ở Mỹ là một người lạnh lùng vô tình và tàn nhẫn . Câu châm ngôn của cô là"Ai nợ cô một cô sẽ đòi mười." Rồi Kim Tuấn ngừng lại

"Anh nhăn mặc khó chịu nói sao không nói nữa."

"Dạ thưa chủ tịch về Doãn Kiều Kiều chỉ điều tra được nhiêu đó thôi."

Anh bất giác nở một nụ cười mỉm nhưng làn sao qua tay thuộc hạ thân cận của anh được. Khi thấy nụ cười ấy Kim Tuấn bất giác lạnh sống lưng tại vì tổng tài này biệt danh là máu lạnh ,vô tình ,tàn ác nhưng hôm nay lại cười vì một cô gái.Kim Tuấn nói nhỏ" Sắp có chị dâu rồi "

Nhưng làm sao qua được tai của lão đại của bang Rồng Đỏ như anh chứ.

Thư ký Kim bất giác rùng mình khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy đành 69 kế chạy là thượng sách.

"Lão đại ...à ..không chủ tịch nếu không có gì nữa thì thuộc hạ còn việc phải làm ạ." nói bằng giọng lo sợ giống như ở lại đây sẽ chết.

"Được rồi lui đi."Khi thư ký kim vừa đóng cửa thì anh bất giác nở nụ cười ôn nhu nhìn vào tấm hình trong hồ sơ của cô.

Hết Chap 5

MÌNH MỚI VIẾT TRUYỆN CÓ SAI SÓT MONG MẤY BẠN ỦNG HỘ MÌNH CÓ GÌ CỨ COMMET BÊN DƯỚI NHÉ.