Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 75: Quân nhân nguyện yêu em!

Hôm sau, Vương Thần Kiêu cùng Triệu Minh Vy tới nơi mà Trần Kiều Ân và Trần Anh bị giam

Sau khi nhìn thấy Triệu Minh Vy, Trần Anh dù không thích nhưng vẫn phải nhận nhịn. Bởi vì hiện tại cô ta không có tư cách để từ chối

“Có vẻ như cô càng ngày sống càng tốt!”

Trần Anh vừa cất tiếng liền nhìn thấy Triệu Minh Vy ở trước mặt cháu mày. Nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt như thường

“Có tốt hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là những việc tôi làm không trái với lương tâm mình.”

Triệu Minh Vy nhàn nhạt mở miệng, lời nói có chút châm chọc.

Nghe cô nói vậy, Trần Anh mặt mày nhăn nhó đến khó nhìn.

“Mẹ... bà ấy dạo đây sống tốt chứ?”

Đúng thế, tuy rằng cô ta đã lừa bà ấy nhưng vẫn luôn cảm nhanh được tình thương mà bà ấy dành cho cô ta. Tình cảm mà cô ta ao ước, cũng chính tay cô ta đã đánh mất

Triệu Minh Vy cười như không cười: “Tôi nghe nói trước đây bà ấy có tới, cô không chịu gặp. Xem ra còn có chút lương tâm. Nếu như để bà ấy gặp cô trong bộ dạng này, tôi thật sự không biết bà ấy sẽ làm ra hành động gì. Tôi thật sự không mong điều đó sẽ xảy ra”

Cô hiểu hơn ai hết, đối với người mẹ của mình. Bà ấy luôn xem trọng người phụ nữ trước mắt này. Nếu như đã bà ấy nhìn thấy Trần Anh. Coi thật sự nghĩ tới việc bà ấy sẽ làm tất cả để đưa cô ta ra ngoài. Nhưng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bởi vì cô sẽ không để cho ai dung túng những kẻ phạm tội. Bất kể là người mẹ ruột thịt của mình

Triệu Minh Vy cô nghĩ vậy và cũng khẳng định như thế! Bởi vì cô biết tình cảm mà mẹ cô dành cho Trần Anh thật sự rất rất rất nhiều

......................

Vương Thần Kiêu nói chuyện với mấy người phụ trách ở nhà giam. Sau một lúc cũng thấy Triệu Minh Vy đi ra

Sau khi hỏi cô muốn đi đâu, hai người liền lái xe rời khỏi

Mất khoảng ba mươi phút bọn họ dừng xe lại tại một bãi biển

Nơi này hiện tại là giữa trưa, vì thế cho nên không có nhiều người. Vương Thần Kiêu dẫn cô vào một nhà hàng gần đó.

Đợi đến lúc hoàng hôn xuống, hai người mới từ phòng đánh game đi ra.

Vương Thần Kiêu từng nghe nói cô chơi game rất giỏi. Vì thế cho nên lúc dùng xong bữa trưa anh mới dẫn cô đến quán game bên cạnh.

Quả thật cô rất chuyên nghiệp, hai người say sưa chơi đến lúc thấm mồ hôi mới không đánh nữa

Ra khỏi quán, Triệu Minh Vy nhìn khung cảnh này, bất giác mỉm cười.

Trên bãi biển giờ này rất nhiều người, hầu như đều là những gia đình

Vương Thần Kiêu cầm tay kéo Triệu Minh Vy đi đến, hai người cứ đi như thế mà không lên tiếng.

Nghĩ đến người đàn ông đang ở bên cạnh mình chính là người chồng mà trước đây cô luôn đặt dấu chấm hỏi

Sau này mình sẽ lấy người đàn ông như thế nào? Người đó sẽ vì yêu mình mà kết hôn cùng mình chứ? Người đàn ông đó làm nghề gì? Có nguyện đi cùng mình hết cuộc đời hay không?

Thì hiện tại đều đã được giải đáp rồi

Người đàn ông mà cô lấy là một người tuy bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn và...đẹp đến nao lòng nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng

Người đàn ông mà cô lấy là từ hôn ước mà hai nhà định sẵn. Cũng có thể là nhờ duyên phận, vì cho đến khi cô kết thúc mối tình kia. Cô mới có thể coi trọng hôn ước của mình

Người đàn ông mà cô lấy cũng là một quân nhân, là một người cùng chí hướng và cũng mang trên mình một trách nhiệm to lớn giống như cô

Nhìn hay bàn tay đan chặt vào nhau, cô mỉm cười.

Người đàn ông mà cô lấy sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời này!

Vương Thần Kiêu dừng chân. Nhìn người con gái bên cạnh mình.

“Ngồi xuống đây một chút!”

Bóng lưng của hai bọn họ chiếu xuống những hạt cát trên biển.

“Vương Thần Kiêu, anh có từng hối hận bao giờ chưa?”

Triệu Minh Vy tựa đầu lên vai anh, nhìn hoàng hôn trước mắt dần dần lui xuống

Vương Thần Kiêu nghe thấy cô nói vậy, bất giác nhíu mày. Đưa tay ôm lấy vai cô

“Rồi, lúc Phan Thuỳ Lương trở về. Anh hối hận khi không xử lí cô ta nhanh hơn. Khiến em mất niềm tin”

Triệu Minh Vy cười ra tiếng: “Anh nghiêm túc đấy à?”

Vương Thần Kiêu suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định gật đầu: “Ừm!l

Cô cười đến ra nước mắt, thật sự nhìn thế nào vẫn thấy bộ dạng hiện tại của anh thật đáng yêu

“Em không trách anh!”

“Nhưng anh cảm thấy hối hận!”

Được rồi, xem như anh thắng. Triệu Minh Vy lại tiếp tục đặt đầu tựa vài anh. Bờ vai của anh cho cô cảm giác an toàn và ấm áp

Anh đã từng nói rằng người mà anh muốn cùng đi đến cuối đời đó chính là cô. Cô tin tưởng anh và cũng tin tưởng chính mình

......................

Hôm nay, quân khu được điều động đến Bộ Tư Lệnh. Sau khi được tuyên dương, mọi người đều nghiêm túc đứng dậy. Quân trang thẳng thắm, nghiêm túc chào cờ

Buổi tuyên dương kết thúc, nhóm người Triệu Minh Vy chào tạm biệt

Quách Tố Như và Dịch Thiên đã định sẵn ngày tổ chức hôn lễ

Bích Thảo hiện tại đã mang thai được ba tuần. Trông cô nàng đã chững chạc hơn rất nhiều

Minh Ngọc cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu một anh chàng làm gia sư ở trường đại học lúc trước của bọn họ. Quá trình quen biết cũng rất sơ Sài. Bọn họ gặp nhau rồi yêu. Ừm thì tuy vậy nhưng lại rất quan tâm nhau

Điều duy nhất khiến bọn họ lo lắng đó chính là cô nàng EQ thấp Bích Vân. Cô ấy hiện tại chẳng quan tâm gì ngoài việc bắn súng. Lắp súng và huấn luyện binh sĩ ngắm bắn súng

Nhưng không sao, miễn rằng mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được rồi

Sau khi tạm biệt bọn họ, cô đi tìm Vương Thần Kiêu. Mãi một lúc mới nhìn thấy anh đứng ở đằng xa, đang nhìn về tấm hình bọn họ vừa chụp

Đó là hình ảnh cô và anh nghiêm túc chào cờ, quân trang thẳng tắp. Mắt hướng lên lá cờ tổ quốc

Nhìn thấy cô anh mới từ từ tiến lại

“Về nhà thôi”

Triệu Minh Vy nhìn anh sau đó dừng bước: “Anh đã từng nói sẽ cùng em đi hết cuộc đời! Lúc đó em thật sự không quan tâm đến lời nói này. Hiện tại anh có thực hiện được không?”

Vương Thần Kiêu nghe thấy cô nói như thế, mắt mở to kinh ngạc, sau đó mới chậm chậm tiến lại gần

“Em hãy nghe cho kĩ! Đời này của anh nguyện chung thủy với em như trung thành với đất nước. Nguyện yêu em như yêu tổ quốc. Nguyện hoàn thành sứ mệnh cùng em! Đương nhiên, anh nhất định sẽ nguyện cùng em đi hết cuộc đời này.”

Triệu Minh Vy mắt đỏ nhìn anh,nở một nụ cười thật tươi. Sau đó tiến lại gần ôm lấy anh

“Em yêu anh”

Vương Thần Kiêu nhìn người con gái trong lòng, từ từ cúi đầu xuống. Đặt vào môi cô một nụ hôn

“Sinh con cho anh!”

Kết thúc....!