Quân Nhân Nguyện Yêu Em

Chương 66: Tình yêu ông bà em

Triệu Minh Vy ngồi trên một chiếc võng tre, suy tư một lúc

Nói ra cũng thật buồn cười, bọn họ bận bịu với nhiệm vụ như thế, chuẩn bị rất nhiều kế hoạch như thế. Nhưng cuối cùng đến lúc sắp hành động thì lại dừng

Có điều, như vậy cũng tốt, tạm thời để tránh bọn họ nghi ngờ. Chỉ còn cách để bản thân nhàn rỗi

Thời gian nghỉ phép này cô sẽ dành cho người thân của mình, chợt nhớ tới mẹ cô. Hôm qua lúc gọi điện về nhà, cô có thể cảm nhận được sự xa cách giữa hai mẹ con càng ngày càng đẩy ra xa

“Đang nghĩ gì thế?”

Vương Thần Kiêu khoác chiếc áo lên người Triệu Minh Vy. Sau đó ngồi trên chiếc ghế đối diện, tiện tau đưa cho cô một ly nước nóng

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, Triệu Minh Vy bất giác nở nụ cười. Khuôn mặt người đàn ông này! Đẹp trai quá nhỉ

“Soái!”

Người đối diện đứng hình một lúc, đứng dậy, tiến lại gần hôn lên môi cô

“Vào thôi! Trời bắt đầu lạnh rồi”

“Không cần vội! Ngồi ở đây có thể ngắm được sao trên kia! Anh thấy thế nào?”

Đúng thật! Khung cảnh này hiếm có. Nếu có thể! Cô thật mong bọn họ cũng có một cuộc sống bình yên như thế này

“Rất đẹp”

Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu cả, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài

Bà ngoại đang ngồi ở phía ngoài vườn hoa, chăm sóc chúng. Thấy dáng vẻ như thế của cô thì bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Cũng có thể gọi là một nụ cười thoã mãn

Chỉ về hướng phòng bếp, người nào đó ở cửa chính đã chạy vọt xuống phòng bếp

Vương Thần Kiêu đang nấu ăn, dáng người cao ráo. Thấy hình ảnh này, điển hình cho câu đàn ông lúc nghiêm túc làm việc là quyến rũ nhất. Hình ảnh như thế cô cũng đã từng thấy ở trong quân đội. Lúc anh chỉ huy, lúc anh nghiêm túc trong phòng họp, lúc anh nghiêm trang chào Tổ Quốc

Nhận thấy có ánh mắt nhưng về phía mình, Vương Thần Kiêu xoay người lại

“Muốn ăn không?”

“Được”

Ăn xong cơm trưa, Vương Thần Kiêu liền bận rộn, thay luôn vị trí của Triệu Minh Vy để họp trực tuyến

Triệu Minh Vy cùng bà ngoại ngồi phía ngoài sân rộng rãi

“Tiểu Vy! Thần Kiêu có đối xử tốt với cháu không?”

“Rất tốt ạ!”

“Thế thì ta yên tâm rồi”

“Bà ngoại! Sao đột nhiên bà lại muốn về đây thế?”

“Ta chỉ muốn quãng thời gian còn lại của cuộc đời mình được sống tại nơi mà lúc trước ông ấy và ra từng sống cùng nhau mà thôi”

Nói xong liền lấy chiếc quạt tay đặt trên bụng lên quạt

Triệu Minh Vy không suy nghĩ sâu xa, nghe thấy bà mình nói vậy thì cũng rất ngưỡng mộ. Một tình yêu không phân biệt già trẻ. Cho dù thời gian có trôi đi như thế nào thì tình yêu mà ông bà cô dành cho nhau tới lúc đầu bạc răng long vẫn không phai nhạt đi

“Bà! Bà có cảm thấy công việc hiện tại của cháu không phù hợp với bản thân mình không?”

Triệu Minh Vy thật sự cũng cảm thấy như vậy, dù sao hiện tại cô cũng lập gia đình rồi

Nhắc đến mới nhớ! Tới giờ cô với Vương Thần Kiêu vẫn chưa lấy được giấy chứng nhận kết hôn

“Thật ra đối với ta mà nói, mọi việc cháu quyết định ta đều đồng ý. Không phải là không phù hợp mà là Thuỳ thuộc vào bản thân cháu. Làm quân nhân, thật sự rất anh hùng. Nhưng nếu như ngay cả bản thân mà cháu cũng không làm chủ được vậy thì cháu làm sao có thể bảo vệ được đất nước chứ! Cứ làm điều cháu muốn, mọi việc đều đã được an bài. Ta tin Tiểu Vy của ta sẽ làm được”

Triệu Minh Vy cười tươi, quả thật chỉ có bà ngoại mới có thể gỡ được tất cả những khúc mắc trong lòng cô

Vương Thần Kiêu cầm điện thoại, chậm rãi bước ra

“Minh Ngọc tìm em”

Cúp điện thoại, Triệu Minh Vy suýt chút thì quên mất việc Bích Thảo sắp kết hôn

“Mọi người nói thế nào?”

“Tạm thời vẫn đang dừng mọi hoạt động”

“Tuần tới chúng ta tới lễ kết hôn của Bích Thảo, được chứ?”

“Ừm”

Hai người trò chuyện một lúc thì thấy trời đã gần tối hoàng hôn cũng đã lặn, thật đẹp biết bao

Lúc từ phòng tắm đi ra, Vương Thần Kiêu thấy cô đang ngồi suy tư thẩm thờ

Triệu Minh Vy nhìn lại: “ Giấy chứng nhận kết hôn vẫn chưa có ?”

“Chưa có, chắc là hết kì nghỉ phép này!”

Nằm trong lòng Vương Thần Kiêu lướt điện thoại, mãi một lúc thấy người trong lòng không cử động, mới nhận ra là đã ngủ rồi

Đặt quyển sách trên tay xuống, tìm cho cô một tư thế thoải mái, mới bảy giờ tối mà đã ngủ rồi

Ra khỏi phòng ngủ, Vương Thần Kiêu cầm cốc nước tới gần bàn. Thấy phía ngoài cửa có một bóng người phản chiếc, giữ yên lặng chậm rãi lại gần. Thì nghe thấy giọng nói quen thuộc

“Không cần trị liệu!”

“Được rồi”

Quay người lại thấy Vương Thần Kiêu đứng gần cửa thì bà ngoại giật mình

“Cháu nghe cả rồi?”

“Một chút ạ!”

“Đừng nói cho con bé! Sau này khi ta không còn nữa, tiểu Vy ta phải nhờ cháu chăm sóc rồi”

“Việc nên làm ạ!”

“Ta không muốn con bé phải chịu tổn thương tuyệt đối phải yêu thương và bảo vệ nó, cuộc đời của con bé đã thiệt thòi lắm rồi”

“Vâng ạ!”

“Được rồi! Cũng khuya rồi cháu trở về nghỉ ngơi đi”