Giá Như...

Chương 31

Không nghĩ tới giấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn không lừa được!

Tương Quý Thần ôm Mộ Thiên Tinh, thật lâu không muốn buông tay: "Thật xin lỗi, Thiên Tinh, anh là tên khốn kiếp! Người nên tin lại không tin, người không nên tin lại tin..."

Mộ Thiên Tinh vươn ngón tay đặt lên môi anh: "Đừng nói nữa Quý Thần, tất cả đã qua."

Tương Quý Thần đỏ mắt, nắm lấy ngón tay Mộ Thiên Tinh: "Một năm trước, anh cũng đã khôi phục trí nhớ, nhưng anh cho là em đã không còn, cho nên vẫn luôn không đến tìm em. Tại sao anh lại ngốc như vậy!"

Lúc hai người ôm nhau, đột nhiên cậu bé vẫn đứng bên cạnh nhìn một lúc lâu chạy tới, nhìn chằm chằm Tương Quý Thần, đột nhiên kêu một tiếng: "Ba!"

Nhất thời Tương Quý Thần kích động không thôi, anh ngồi xổm xuống, dịu dàng bế cậu bé lên, lại phát hiện tay cậu bé cầm hình anh và Mộ Thiên Tinh chụp chung.

Tương Quý Thần quay đầu nhìn về phía Mộ Thiên Tinh, nhất thời vành mắt mờ đi: "Đây là. . ."

Mộ Thiên Tinh gật đầu, nước mắt cũng rớt xuống, đây là hình dán bọn họ cùng đi chụp lúc mới vừa yêu nhau, bọn họ trong hình tràn đầy thanh xuân, vô cùng hạnh phúc.

Tương Quý Thần vươn tay ôm Mộ Thiên Tinh vào lòng, cuối cùng cả nhà cũng đoàn tụ.

Không lâu lắm, ngoài cửa truyền tới tiếng động cơ xe hơi, sau đó Tương Quý Thần thấy Lục Tử Hào vội vã xông vào.

Sắc mặt Lục Tử Hào có chút khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới Tương Quý Thần lại tìm tới nơi này nhanh như vậy.

"Lục Tử Hào, tại sao anh lại lừa tôi?" Tương Quý Thần vừa thấy Lục Tử Hào, đã nghĩ đến Lục Tử Hào lừa mình chuyện Thiên Tinh đã chết, trong lòng không khỏi kích động.

Mộ Thiên Tinh vội vàng kéo anh: "Quý Thần, anh tỉnh táo một chút, những lời đó, đều là em kêu anh Tử Hào nói."

Tương Quý Thần nghe vậy dừng bước, kéo tay Mộ Thiên Tinh: "Vậy bây giờ em về với anh!"

Mộ Thiên Tinh lại rút tay của cô từ trong lòng bàn tay Tương Quý Thần ra: "Em không thể đi theo anh."

Tương Quý Thần sửng sốt, quay đầu nhìn Mộ Thiên Tinh: "Tại sao?"

Mộ Thiên Tinh xoa xoa nước mắt, ngẩng đầu lên lại, cười nói: "Bởi vì em đã nghĩ thông suốt rồi, Quý Thần, từ lúc em ngã bệnh em vẫn luôn nghĩ, chúng ta thật thích hợp ở cùng nhau sao? Quả thật, em yêu anh, nhưng hôn nhân không phải là chuyện của hai người, mà là chuyện của hai gia đình, anh và em, hoàn toàn không được chúc phúc, thật ra thì em cảm thấy bây giờ vô cùng tốt, em có thể sống với con của mình, có thể giữ lấy tình yêu trong lòng mình, em đã rất thỏa mãn."

Mộ Thiên Tinh dừng một chút, nói với Tương Quý Thần hết sức nghiêm túc: "Quý Thần, anh về đi, trở về sống tốt với Kiều Kiều, cô ấy mới là người thích hợp với anh nhất, hơn nữa tất cả mọi người rất thích cô ấy. . ."

"Nhưng anh không thích cô ta!" Tương Quý Thần nổi giận đùng đùng quát: "Thiên Tinh, bất kể có bao nhiêu người thích cô ta, nhưng người anh thích, người anh yêu, cũng chỉ có em!"

Mộ Thiên Tinh cũng ngây ngẩn cả người, Tương Quý Thần giữ tay cô thật chặt: "Hơn nữa, sao em biết trong lòng người khác thích Mộ Kiều Kiều có bao nhiêu thật giả? Bọn họ hoàn toàn bị lừa mà thôi! Người phụ nữ kia làm giả nhật ký của anh, thậm chí nói dối người lúc trước hiến thận cho anh là cô ta, người như vậy, em yên tâm để cô ta sống cùng anh sao? Thiên Tinh, anh không phải là thánh nhân, cả đời anh chỉ muốn sống cùng người mình yêu, những thứ khác đối với anh mà nói, đều chẳng là gì."

"Nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý."

Mộ Thiên Tinh có chút do dự, Tương Quý Thần lại mở miệng nói: "Những người đã từng hãm hại em, đã nhận được sự trừng phạt nên nhận, anh nghĩ, về phần ba mẹ, nếu bọn họ đủ thông minh, tuyệt đối sẽ đồng ý."

Mộ Thiên Tinh chần chờ, vừa lúc đó, trợ lý Vương Thạch hết sức có ánh mắt đưa tài liệu công ty từ thiện vào tay Tương Quý Thần.

Tương Quý Thần đưa những thứ này cho Mộ Thiên Tinh, Mộ Thiên Tinh lật xem, nhất thời khϊếp sợ không thôi: "Anh đã đổi tên công ty rồi à?"

Tương Quý Thần đáp: "Đúng, bây giờ gọi là Tập đoàn Từ thiện Thiên Tinh, cá nhân anh cảm thấy dễ nghe hơn Tưởng Thị Tài Phiệt nhiều."

Mộ Thiên Tinh có chút im lặng với độ tùy hứng của anh, hai người quen biết nhiều năm, dĩ nhiên cô biết người đàn ông này có lúc sẽ trẻ con cỡ nào, nhưng bây giờ nhìn những tài liệu công ty này khiến cô khϊếp sợ, trong lòng của cô chỉ tràn đầy cảm động.

"Thiên Tinh, anh làm những chuyện này không phải là vì giữ lại em, bởi vì biết em đã không còn, anh chỉ muốn kéo dài tình yêu của chúng ta."

Mộ Thiên Tinh có chút im lặng với độ tùy hứng của anh, hai người quen biết nhiều năm, dĩ nhiên cô biết người đàn ông này có lúc sẽ trẻ con cỡ nào, nhưng bây giờ nhìn những tài liệu công ty này khiến cô khϊếp sợ, trong lòng của cô chỉ tràn đầy cảm động.

"Thiên Tinh, anh làm những chuyện này không phải là vì giữ lại em, bởi vì biết em đã không còn, anh chỉ muốn kéo dài tình yêu của chúng ta."

"Đúng rồi, còn nữa, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng chạm vào Mộ Kiều Kiều, vì vậy trước đó, cô ta hoàn toàn không mang thai, cả nhà họ Mộ và ba mẹ anh cùng nhau làm giả tất cả, chỉ vì ép anh cưới cô ta mà thôi, Thiên Tinh, cho tới bây giờ Mộ Ái Quốc và Vương Hiểu lệ cũng chưa từng coi em là người nhà, hơn nữa bây giờ bọn họ đã bị anh ném vào rừng sâu núi thẳm."

Mộ Thiên Tinh ngạc nhiên trợn to hai mắt: "Bọn họ. . ."