Giá Như...

Chương 2

# Chương 2 : Chết Cũng Phải Sinh.

Tương Quý Thần giận không kiềm được, ấn cổ cô hung hăng ném cô lên sofa: "Tiện nhân! Sao Kiều Kiều lại có người chị ác độc như cô!"

Mộ Thiên Tinh ho khan, ngồi thẳng dậy, vẫn cười tươi: "Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ không ly hôn. Dù sao cuộc hôn nhân của chúng ta là do ông nội hai bên sớm định ra, tôi không đồng ý ly hôn, không ai có thể ép tôi."

Nói xong, cố ý nhíu mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.

Tương Quý Thần giận đến nổ phổi, tiến lên xé quần áo trên người cô, thô bạo lật thân thể cô qua cỗ khác, mạnh mẽ tiến vào phía sau cô lần nữa.

Vừa hung hăng đâm cô, vừa cắn răng nói: "Không phải là muốn tôi ngủ với cô sao, đừng nói một tháng hai ngày, ngày ngày cũng có thể! Để tôi xem du͙© vọиɠ của tiện nữ cô mãnh liệt cỡ nào, xin đàn ông làm cô!"

Thân thể bị đâm đến đỉnh, Mộ Thiên Tinh chỉ cảm thấy cổ họng có mùi tanh tưởi xông lên, cô vội vàng mím chặt môi.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, Tương Quý Thần rút ra khỏi thân thể Mộ Thiên Tinh, bắt điện thoại: "Kiều Kiều."

Giọng nói kia, dịu dàng khác biệt.

Mộ Thiên Tinh chỉ cảm thấy tim quặn đau, dòng tanh tưởi nhẫn nhịn thật lâu, đột nhiên từ trong miệng phun ra ngoài.

Phun một miệng máu lên sofa, đỏ tươi chói mắt!

Mộ Thiên Tinh vội vàng lau môi, tiện tay cầm gối ôm che chỗ máu đó.

Ung thư não, ha ha.

Hai tháng trước, lúc cô đột nhiên phun ra một miệng máu, cô đã đoán trước mình sẽ không có kết quả tốt.

Quả thế.

"Mang thai? Được, anh tới ngay."

Giọng Tương Quý Thần vui mừng truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Thiên Tinh.

Bỗng dưng cô chuyển mắt về phía anh: "Mộ Kiều Kiều mang thai? Của anh?"

Lúc Tương Quý Thần cúp điện thoại, vẻ dịu dàng trên mặt cũng biến mất gần như không còn trong nháy mắt: "Kiều Kiều mang thai, tôi phải nhanh chóng cưới cô ấy về. Tôi đồng ý với điều kiện của cô, mỗi tháng hai ngày, cô muốn tôi về lúc nào thì gọi điện thoại trước cho Thư ký để hẹn!"

Người đàn ông vừa nói vừa sửa sang lại quần áo, khuôn mặt kích động.

Mộ Thiên Tinh nhìn thấy, chỉ cảm thấy tim đau đến ngạt thở.

"Tương Quý Thần, tôi mới là vợ của anh, anh muốn có con thì nên là tôi sinh cho anh không phải sao? Tại sao anh lại muốn một tiểu tam sinh con cho anh?" Mộ Thiên Tinh kéo tay anh, giọng nói không ngừng run rẩy.

Mộ Kiều Kiều, em gái tốt của cô, không biết chuốc thuốc mê gì cho anh, khiến cho anh hận mình thấu xương.

"Ha ha! Mộ Thiên Tinh, cô có tư cách gì?" Tương Quý Thần giống như nghe thấy một câu chuyện cười sứt sẹo, cười lạnh hai tiếng, sau đó dùng sức hất cô ra: "Muốn sinh con cho tôi, nằm mơ!"

Sẵng giọng nói xong, xoay người sải bước rời đi.

Cửa đóng lại một tiếng "ầm", nước mắt Mộ Thiên Tinh nhịn thật lâu, chảy xuôi xuống gò má.

Tương Quý Thần, em nhất định phải sinh con cho anh...chết cũng muốn sinh!

Bởi vì, chỉ khi để lại một đứa con, mới có thể khiến cho tình yêu của em với anh được tiếp diễn.

Nửa tháng sau.

Mộ Thiên Tinh gọi điện thoại cho Thư ký Tương Quý Thần ngay ngày mình rụng trứng.

"Nói tôi tìm anh ấy, kêu anh ấy trở về nộp lương."

Quả nhiên Tương Quý Thần hết lòng tuân thủ cam kết, không nói nhiều một câu, rất nhanh trở về.

Vào cửa, ngay cả giày anh cũng không cởi, kéo kéo cà vạt, trực tiếp đặt Mộ Thiên Tinh bên dưới, ngồi trên sofa, thô bạo cởϊ qυầи áo trên người cô.

Mộ Thiên Tinh cau mày: "Tương Quý Thần, anh không thể dịu dàng một chút sao? Thế này là làʍ t̠ìиɦ sao? Đây là cường bạo!"

Tương Quý Thần cắn răng hừ lạnh, động thân không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, trực tiếp tiến vào thân thể cô: "Đây không phải là điều cô muốn à, đừng giả bộ với tôi!"

Trong động tác của anh, có mười phần thù hận và sỉ nhục, mỗi lần hạ xuống, hận không thể đâm xuyên cô!

Mộ Thiên Tinh cắn răng chịu đựng, trong lòng vô cùng chua xót.

Năm năm trước, trước lúc bọn họ kết hôn, hai người xảy ra tai nạn, cô bị hủy dung nghiêm trọng, anh hôn mê sâu, sau khi tỉnh lại mất trí nhớ.

Đợi cô bị người nhà cưỡng chế đưa ra nước ngoài khôi phục dung mạo trở về, anh đã khôi phục trí nhớ, nhưng trong trí nhớ đó, người yêu anh lại biến thành Mộ Kiều Kiều!

Mà cô, trở thành người phụ nữ tâm cơ ác độc!

Quý Thần, chừng nào thì anh mới có thể nhớ ra tất cả những chuyện đã từng giữa chúng ta?

"Kiều Kiều! Kiều Kiều!" Lúc người đàn ông phía sau lêи đỉиɦ, thỏa thích kêu tên Mộ Kiều Kiều.

Lòng Mộ Thiên Tinh, nhất thời chìm vào đáy cốc.

Ha ha, trong lòng của anh, chỉ có Mộ Kiều Kiều.

Tương Quý Thần xong chuyện, trực tiếp lấy một hộp thuốc tránh thai ra ném cho Mộ Thiên Tinh: "Uống thuốc, đừng gây phiền phức cho cả hai!"

Giọng nói lạnh lùng, gương mặt ghét bỏ.

Mộ Thiên Tinh móc một viên thuốc ra, uống ngay trước mặt anh: "Yên tâm, muốn kêu tôi sinh tôi còn không thèm sinh!"

Tương Quý Thần lạnh lùng nhìn cô, xoay người sải bước rời đi.

Lời tác giả :

Mình muốn nói là ban đầu nam chính có hơi tra nam và khó nạn là do bị mất trí nhớ và bị người nhà nói dối nên mới sinh ra hận nữ chính, dù biết là không nên làm vậy với nữ chính nhưng mong mọi người cũng đừng chửi anh nam chính nhiều quá nhé, anh cũng rất tội nghiệp.

Hết lời, mình muốn chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.