Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Thịnh Diệp Chu không những sẽ nhanh chóng thoát ế, còn chuẩn bị đính hôn. Tin tức này tuyệt đối được xem là một tin tức cực kỳ quan trọng trong giới.
Mấy người Chu Trì đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ép hắn mời ăn cơm, thuận tiện tra hỏi chi tiết. Bọn họ đều là bạn bè quen biết hai ba mươi năm, ngay cả chuyện vì sao bạn tốt lại đính hôn nhanh như vậy cũng không biết, nếu để người khác biết thì chẳng phải sẽ bị cười cho thúi mũi à.
Cũng may là Thịnh Diệp Chu biết tự giác, không cần Chu Trì thúc giục đã tự động mời mấy người bọn họ tới chỗ của hắn ăn nhậu chơi bời.
Thịnh Diệp Chu sẽ mang bạn gái kiêm vị hôn thê, còn mấy người khác đều là kẻ độc thân nên không ai có người đi kèm.
Đồng Vũ Vụ thì lại rất hưng phấn. Cô vốn không quá hứng thú tham gia hội bạn bè của Phó Lễ Hành. Nguyên một đám đàn ông, chỉ mình cô là nữ, có muốn nói chuyện cũng không biết kiếm đâu ra chuyện mà nói. Bây giờ thì khác, có vị hôn thê của Thịnh Diệp Chu, còn là người quen của cô. Đồng Vũ Vụ không khỏi xoa tay hầm hè, hiểu biết về hội bạn bè của chồng là điều rất cần thiết đó. Có thế thì mới dễ bề tìm hiểu thông tin. Sau này cô và Tô Vận có thể phối hợp với nhau, thường xuyên lui tới mấy kiểu hội họp như thế này, chờ mấy người đàn ông ăn no uống đủ, nói không chừng sẽ để lộ ra mấy chuyện lén lút sau lưng vợ thì sao.
Vừa nghĩ tới đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi!
Trong phòng, Tô Vận không ngồi với Thịnh Diệp Chu mà lôi kéo Đồng Vũ Vụ sang ngồi một bên.
Khi Đồng Vũ Vụ còn ở tiểu học và trung học thì mối quan hệ giữa cô và Tô Vận không tệ, về sau thì phai nhạt không ít. Nhưng bây giờ, một ông chồng đang kiêm chức và một ông chồng tương lai là bạn tốt nhiều năm, sau này hai người các cô sẽ còn gặp nhau rất nhiều, nên thân thiết lại với nhau là chuyện rất dễ dàng.
Chu Trì chú ý tới Phó Lễ Hành luôn như có như không nhìn về phía Đồng Vũ Vụ, liền nghiêng người qua, tay gác trên vai hắn cười khà khà, "Cậu hôm nay làm sao thế, ngồi nói chuyện với bọn tôi mà mắt cứ liếc về phía bà xã mình là sao, sợ bà xã cậu bay mất đến thế à?"
Cũng chỉ có loại người có tố chất tâm lý không giống người thường như Phó Lễ Hành mới bình tĩnh như vậy, nếu là người khác gặp phải loại chuyện hoang đường này thì chỉ sợ đã sớm rối như tơ vò.
Nhưng có một chuyện Chu Trì nói rất đúng, hắn bây giờ rất sợ khi vừa mở mắt đã không thấy cô đâu.
Phó Lễ Hành cầm ly lên uống một ngụm rượu, ánh mắt vẫn đảo về phía cô. Nhìn bộ dáng trò chuyện vui vẻ với Tô tiểu thư của cô, hắn thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, nói: "Cậu biết cái gì."
Chu Trì chậc một tiếng, nhớ tới lời đồn vừa nghe được, lại giương giọng hỏi: "Vũ Vụ, tôi nghe người khác nói cô mang thai, có việc này không thế?"
Mấy người bọn họ đều là người hút thuốc, nếu không phải có phụ nữ ở đây thì trong phòng đã sớm sương khói lượn lờ.
Đồng Vũ Vụ và Tô Vận đang tíu ta tít tít tám chuyện quên trời đất, bỗng nghe được câu hỏi này làm cô ngây ngẩn cả người, "Ai nói? Tôi không có mang thai a."
Khoảng thời gian trước cô còn bị dì cả ghé thăm mà.
Tô Vận giống như cũng biết việc này, liền cười nói: "Hình như mấy ngày hôm trước có người nhìn thấy cậu và Phó tổng cùng ra ngoài ăn cơm, cậu mặc váy tương đối thùng thình, thời gian sau đó cậu còn chuyển sang mang giày đế bằng."
Nghe xong lời này của Tô Vận, Đồng Vũ Vụ còn tưởng cô lắc mình biến hoá thành nữ minh tinh.
Không phải chỉ có paparazzi với mấy tài khoản chuyên marketing mới đi để ý chuyện nữ minh tinh mặc quần áo rộng thùng thình, bụng phẳng hay nhô lên gì gì đó sao?
Cô vẫy vẫy tay lia lịa, "Không không không, ngày đó anh ấy bỗng nhiên gọi tôi ra ngoài ăn cơm nên tôi lười thay quần áo," cô dừng một chút, lại khẩn trương hỏi, "Có phải bị người chụp lại rồi không. Tôi trên ảnh chụp sẽ không thật sự giống một thai phụ chứ??"
Mấy người trong phòng còn chưa kịp phản ứng lại thì khóe môi Phó Lễ Hành đã nhếch lên, trong mắt toàn là ý cười bất đắc dĩ lại dịu dàng.
Trọng điểm cần chú ý của phu nhân nhà hắn vĩnh viễn đều không đúng.
Tô Vận vội lấy di động cho cô xem ảnh chụp, "Không có giống thai phụ, chính là cậu đột nhiên mặc áo váy rộng, còn mang giày đế bằng làm cho người rất dễ hoài nghi a." Cô lại dùng giọng điệu bi tráng nói, "Làm sao bây giờ, người có chồng như cậu còn chưa có mang thai đã được đãi ngộ như vậy, nếu là tớ mà mặc quần áo rộng thùng thình như vậy nhiều khi còn bị nói thành mượn con bức vua thoái vị đấy, ha ha ha ha."
Người đã kết hôn có con là Lục Tử An đang ngồi một bên đột nhiên nói: "Có con muộn một chút cũng tốt."
Lục Tử An đã kết hôn, nhưng hôm nay hắn lại không mang vợ theo.
"Hồi trước lúc con trai cậu ra đời cậu cười ngoác miệng đến mang tai, sao bây giờ lại mặt ủ mày ê thế?"
Lục Tử An lắc đầu thở dài một hơi, "Sau khi có con trai, tôi ở nhà hoàn toàn không có chút địa vị nào. Cậu không biết tôi nằm trên giường hô hấp thôi cũng đã là một cái sai. Này cũng thôi đi, bà xã tôi là con gái một, tôi cũng là con một, cha mẹ hai bên chỉ có một đứa cháu như vậy nên ai cũng muốn nhúng tay chăm sóc. Nhà tôi bây giờ chẳng khác nào hậu cung, hai mẹ không ai muốn nhường ai. Về nhà là gà bay chó sủa. Cho nên, trải qua thế giới hai người nhiều một năm là sống thọ thêm một năm, làm cha mẹ sớm một năm là đoản thọ mười năm."
Giọng điệu của hắn ai oán không dứt, làm cho mấy người không quá thân với hắn như Đồng Vũ Vụ và Tô Vận cũng phải bật cười.
Phó Lễ Hành liếc nhìn bộ dáng "thiếu nữ không biết vị sầu tư" của Đồng Vũ Vụ liền quyết đoán chủ động rót cho Lục Tử An một chén rượu, không dấu vết nói sang chuyện khác, "Hạng mục bên phía Nam Phong thế nào?"
Sự chú ý Lục Tử An quả nhiên bị hấp dẫn đi chỗ khác.
____________________
Sau khi ăn uống xong, Phó Lễ Hành mang theo Đồng Vũ Vụ về nhà. Lúc đang đứng ở lối đi nhỏ trong bãi đỗ xe thì hắn đột nhiên nhớ tới giấc mơ mấy ngày hôm trước.
Ở trong mơ, hắn ngồi trên xe, nhìn cô và Lục tiểu thư nói nói cười cười đi ngang qua. Hai người bọn họ giống như là người của hai thế giới.
Phó Lễ Hành không tự giác liền dừng chân, quay đầu nhìn thoáng qua.
Đồng Vũ Vụ đi vài bước mới thấy không ai trả lời câu hỏi của mình, lúc này mới phát hiện trên mặt Phó Lễ Hành xuất hiện loại biểu tình ngây ngốc, mờ mịt. Cô còn tưởng là chính mình nhìn lầm, đưa ra tay chọc chọc cánh tay hắn, "Làm gì thế ạ? Anh đang nhìn cái gì thế?"
Phó Lễ Hành thu hồi tầm mắt, lại nhìn nhìn cô, lắc đầu: "Không có gì."
***
Đồng Vũ Vụ nhận được tin nhắn Tùy Sách gởi tới, hắn nói tuần sau phải trở về Anh quốc nên muốn mời mấy người bạn cùng trường ăn một bữa cơm.
Cô đương nhiên sẽ không từ chối. Lúc còn học đại học ở Anh quốc, tuy quen biết Tuỳ Sách lúc gần tốt nghiệp nhưng đàn anh khiêm tốn này cũng giúp đỡ cho cô rất nhiều. Tùy Sách là Hoa kiều, làm người thân sĩ có lễ, thường xuyên trợ giúp đàn em khoá dưới. Danh tiếng trong giới du học sinh của hắn rất tốt. Lần này hắn hẹn vài người đều là người mà Đồng Vũ Vụ cũng quen biết, quan hệ cũng không tệ.
Phó Lễ Hành đã đưa cô vào những mối quan hệ bạn bè của hắn, nên cô cũng muốn giới thiệu hắn với bạn bè của mình. Lúc đang lựa chọn quần áo để đi gặp bạn thì cô làm bộ như lơ đãng hỏi hắn: "Ngày mai em có buổi gặp mặt bạn cũ, là bạn thời đại học, quan hệ cũng không tệ lắm, anh có muốn đi cùng em không?"
"Ngày mai?"
Trước kia Phó Lễ Hành không bào giờ quan tâm đến mấy hoạt động xã giao không có ý nghĩa. Nhưng trong khoảng thời gian gia tăng tình cảm với Đồng Vũ Vụ, cô thường đi với hắn tới mấy buổi gặp gỡ bạn bè. Giữa vợ chồng với nhau mà muốn ngăn cản đối phương đi gặp bạn bè là chuyện tuyệt đối không thể. Trong thế giới người trưởng thành, mang người yêu đến gặp bạn bè không có nghĩa là bạn đã xác định người này chính là nửa kia. Nhưng nếu bạn không muốn giới thiệu người yêu với bạn bè thì chắc chắn bạn xác định người này không phải là nửa kia của mình.
"Dạ, buổi tối ngày mai, hẹn ăn tối. Em có người bạn vừa trở về từ Anh quốc để xử lý chút việc, tuần sau phải đi rồi. Còn có thêm hai người bạn từ nơi khác đến Yến Kinh. Mọi người cũng không có nhiều thời gian rảnh nên hẳn sẽ chỉ gặp nhau một lần này thôi."
"Ừ."
Đồng Vũ Vụ nghe hắn đồng ý thì vui vẻ như một đứa trẻ được cho kẹo.
Cô cũng không biết vì sao mình lại hưng phấn như vậy. Đại khái là vì năm cô mười lăm tuổi kia, rất nhiều bạn bè bên người đều lén lút yêu đương sớm, trải qua đoạn tình cảm ngây ngô chân thành, mà cô khi đó bị cha mẹ quản nghiêm, cũng không gặp bạn học nam nào, thế nên lúc nhìn thấy mấy đôi tình lữ ngọt ngào cộng thêm những bộ phim truyền hình xem phim đã xem, cô cũng từng tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng không tồi, muốn mang người yêu đi chơi những trò chơi lãng mạn ở công viên, còn muốn về sau đều cùng bạn trai chụp ảnh định kỳ đăng lên Wechat, gặp được cửa hàng thời trang nam nào đẹp liền ghi nhớ để sau này mua cho bạn trai.
Bây giờ loại cảm giác "muốn cho anh nhìn thấy thế giới của em" kia lại xuất hiện.
Muốn mang hắn đi tới nhà hàng ngon mà mình đã từng đi qua, muốn cùng hắn đi du lịch khắp thế giới, muốn mang hắn đi gặp bạn bè của mình.
Tâm tình tốt, khí sắc liền càng tốt, Đồng Vũ Vụ dường như đã thoát khỏi bóng ma do nguyên tác mang đến. Cuộc sống trong khoảng thời gian này còn hài lòng hơn trước kia. Mặt mày hồng hào, chân bước kiên định, trong đôi mắt tràn đầy vui vẻ, làm người khác vừa thấy liền biết cuộc sống của cô thật sự rất hạnh phúc. Lúc Tùy Sách gặp lại cô, nhìn thấy hạnh phúc không thể nào giấu được trên người cô thì cũng thật lòng vui vẻ thay cô.
Đây cũng là lần đầu tiên Tùy Sách nhìn thấy Phó Lễ Hành.
Tin Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành kết hôn là một sự kiện lớn ở Yến Kinh. Giới du học sinh ở Anh quốc cũng ngầm thảo luận suốt một thời gian dài. Lúc ấy trong lòng Tuỳ Sách rất khó chịu, còn vì vậy mà mượn rượu mua say một đoạn thời gian, thậm chí còn có người ủng hộ hắn đi bày tỏ với Đồng Vũ Vụ. Hắn không thích như vậy, hắn cảm thấy, với tính tình của cô, nếu đã quyết định muốn đính hôn rồi kết hôn với ai đó, thì chứng tỏ là cô đã chắc chắn phải là người này...... Hắn cần gì mang danh "không muốn hối tiếc" mà phá hư cuộc sống của cô. Nếu cô đã tìm được nhà, tìm được cảng tránh gió của riêng mình, ngoại trừ chúc phúc thì hắn không thể làm gì khác được. (TY: haha nhà t cuối cùng cũng có 1 n8 chuẩn chỉnh như nhà người ta haha chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to hahaha:))
Đồng Vũ Vụ kéo cánh tay Phó Lễ Hành, nghiêng đầu, tươi cười xán lạn, "Đàn anh, đây là ông xã của em, Phó Lễ Hành."
Nói xong, cô lại nhìn về phía Phó Lễ Hành, "Ông xã, đây là đàn anh thời đại học của em, Tùy Sách."
Lúc Phó Lễ Hành nhìn thấy Tùy Sách thì đồng tử co chặt. Nhưng hắn là người luôn biết kiềm chế cảm xúc nên không ai phát hiện được hắn khác thường.
Bề ngoài hắn nhìn như có vẻ rất thong dong, nhưng trong giấc mơ mà người đàn ông có thể đứng chụp ảnh với cô, giấc mơ mà hắn chỉ có thể ngồi trong xe nhìn, giống như một kẻ ti tiện rình coi tra tấn hắn suốt mấy ngày. Vốn hắn có thể tự an ủi bản thân mình rằng đó chỉ là một không gian song song. Nhưng khi nhìn đến người đàn ông trong mơ kia đang đứng ở thực tại thì đối với hắn chính là một sự đả kích lớn.
Trừ bỏ hắn thì cái người tên Tùy Sách đang đứng trước mắt có phải là một xác suất khác trong cuộc đời của Đồng Vũ Vụ không?
Thì ra trong mơ, cô và người đàn ông kia đã quen biết nhau từ lâu. Thì ra, bọn họ đã gặp nhau.
Tùy Sách chủ động đưa tay, Phó Lễ Hành im lặng vài giây cũng vươn tay, hai người đàn ông bắt tay coi như làm quen.
Phó Lễ Hành mặt ngoài vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng nếu tua chậm mười mấy giây ngắn ngủi này thì mới thấy được nét ủ dột hắn để lộ ra.