Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 83: Nét bút của Phó Lễ Hành. (Chưa beta)

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Wattpad: yentinh123

"Thiệt tình. Mà quyền lợi đặt câu hỏi em đã nhường cho Vụ tỷ, nên không thể để hai vợ chồng bọn họ thông đồng qua mặt việc ra thử thách được." Tiểu Đồng xoa tay cười nham hiểm, "Yên tâm, em sẽ không ra mấy chiêu tệ tàn như gọi điện thoại cho mối tình đầu hay là bạn gái cũ đâu."

Chu Trì không cam tâm: "Em đây là phân biệt đối xử. Vừa rồi còn bắt anh gọi điện thoại cho mối tình đầu."

Tiểu Đồng tỏ vẻ vô tội, "Ai biết anh còn giữ số điện thoại của mối tình đầu đâu. Mà em nói anh nghe, chẳng lẽ đàn ông các anh không biết mấy chuyện như giữ số điện thoại của người yêu cũ chính là đại tội không thể tha thứ sao?"

Đồng Vũ Vụ cũng nhân cơ hội âm thầm hùa theo, "Đúng vậy, tôi cũng rất dị ứng loại chuyện này. Nhưng dù gì Chu Trì cũng là đàn ông độc thân, nên chắc là không sao. Nhưng nếu sau này có bạn gái chính thức thì phải để tâm hơn một chút mới được."

.

Nói thì nói thế nhưng cũng không thể đặt ra thử thách gì thái quá. Bởi vì Phó Lễ Hành là đàn ông đã kết hôn, mà vợ hắn còn đang ngồi bên cạnh, nên thử thách cũng chỉ ra cho có lệ. Mọi người đều là người trưởng thành nên ai cũng biết chừng biết mực. Hơn nữa, vừa nhìn Phó Lễ Hành là biết hắn là loại người hiếm khi chơi "thử thách hay mạo hiểm", mà chơi trò chơi này với một người vừa nghiêm túc vừa cao ngạo như hắn thì mấy người Chu Trì lẫn Tiểu Đồng đều không có hứng thú.

Trò chơi chơi đến đây cũng nên kết thúc. Mấy người Chu Trì nhìn ngoài giống như những phú nhị đại không có việc gì làm, nhưng thực tế lại rất để tâm đến công việc. Từ hôm qua tới hôm nay đã là hai ngày rồi nên công việc bị dồn lại không ít. Giống như Chu Trì chẳng hạn, hắn la hét phải về phòng ngủ, nhưng cho dù có về phòng và trong người còn có men say thì hắn cũng phải lê thân mình đi tắm nước lạnh rồi bắt tay vào giải quyết công việc tồn đọng mấy ngày nay.

Sau khi Đồng Vũ Vụ đi theo Phó Lễ Hành về phòng thì thừa dịp trong người có chút men rượu nên lá gan cũng lớn hơn, cô giả vờ say lôi kéo tay Phó Lễ Hành, "Có phải anh quên chuyện gì quan trọng rồi không, không phải anh nói là trở về sẽ nói sao?"

Nếu không phải có được cơ hội hiếm có này thì còn lâu cô mới đi chất vấn Phó Lễ Hành vấn đề như vậy. Cô cũng đâu có muốn tự ngược đãi mình. Được đăng tại s1apihd.com.

Lý trí nói với cô rằng hiện tại chính là hiện tại, quá khứ đều đã qua, không thể quá chấp nhất với quá khứ của hắn. Cô cũng đâu thể yêu cầu hắn trước khi gặp cô thì phải thủ thân như ngọc được. Hơn nữa, bản thân cô đâu phải là không có người yêu cũ, và Vạn Lâm Gia cũng không phải là đối tượng duy nhất.

Đại não của con người luôn luôn như vậy, một bên là lý trí, một bên khác là cảm tính.

Cô thừa nhận là vì mình yêu Phó Lễ Hành, nên chỉ muốn tìm hiểu quá khứ của hắn để tìm ra những dấu vết chứng minh rằng chỉ có cô mới là người đặc biệt nhất.

Đàn ông đương nhiên có ** và phẩm giá của riêng mình.

Phó Lễ Hành thấy cô nhìn như say nhưng ánh mắt lại trong veo thì thở dài một hơi, "Em rất tò mò về chuyện này sao?"

"Em không tò mò về mấy loại chuyện này, nhưng lại rất tò mò về chuyện của anh."

Đồng Vũ Vụ biết, nói lời thật lòng cũng cần có một không khí thích hợp nên cô chủ động đề nghị: "Bây giờ còn sớm, anh nói chuyện với em một chút nhé. Hay là chúng ta uống chút rượu vang đỏ?"

Phó Lễ Hành biết chuyện lần này không thể cứ thế cho qua được. Hắn rà soát công việc trong đầu, nhận thấy không có chuyện gì cần xử lí gấp nên ừ một tiếng xem như đồng ý.

Đồng Vũ Vụ sung sướиɠ vui vẻ chạy đến tủ đầu giường lật qua lật lại menu của khách sạn, rồi cầm điện thoại bàn gọi cho lễ tân yêu cầu một chai rượu vang đỏ và một khay đồ ăn nhẹ.

Tốc độ phục vụ của khách sạn rất nhanh, mới một lát mà đã có người đẩy xe nhỏ đưa rượu vang đỏ và đồ ăn lên phòng.

Đồng Vũ Vụ cũng yêu cầu một bình chiết rượu vang, cô đổ rượu vang đỏ vào bình rồi mới quay đầu nói với Phó Lễ Hành: "Anh tạm chấp nhận một chút nhé, em xem menu thì thấy đây đã là chai rượu vang đỏ quý nhất của khách sạn rồi."

Phó Lễ Hành gật đầu rồi đi tới ngồi xuống bàn.

"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu, lúc ở bên em anh có thể thả lỏng một chút mà ha?" Đồng Vũ Vụ thấy nét mặt của Phó Lễ Hành nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp thì không khỏi bật cười ra tiếng, "Anh nhìn em đi, em ở trước mặt anh vẫn rất thoải mái mà. Yên tâm đi, em đã chuẩn bị tâm lý rồi, chẳng lẽ em là người chỉ vì biết anh đã từng có bao nhiêu bạn gái mà tức giận sao?"

Phó Lễ Hành nghiêm túc nhìn cô, giống như đang phân biệt xem những lời cô nói là thật hay giả. Nhưng rồi lại cảm thấy vấn đề này quá khó. Kết cấu mạch não của phu nhân nhà hắn không phải chỉ một sớm một chiều là có thể phỏng đoán được, liền nói: "Anh không biết."

Đồng Vũ Vụ: "?"

Người này nhìn thấu bản chất của cô nhanh vậy sao?

Nhưng đây không phải là lúc để cáu kỉnh, bằng không thì ai biết liệu có còn cơ hội mặt đối mặt hỏi hắn thế này không?

Làm một người phụ nữ trưởng thành thì tốt nhất không nên hỏi về quá khứ của chồng mình, nhưng cô ở trước mặt Phó Lễ Hành thì cần gì phải làm một người phụ nữ trưởng thành.

"Anh nói đi." Đồng Vũ Vụ vỗ vỗ lên cánh tay hắn, "Em thật sự khá tò mò đó."

Phó Lễ Hành nhìn cô một cách khó hiểu, "Chuyện này thì có gì đáng để tò mò? Sao em không hỏi anh bao nhiêu tuổi thì giành hạng nhất. Anh cảm thấy nói chuyện này không chừng còn có lí hơn."

"18 tuổi ạ?" Đồng Vũ Vụ biết hắn đang nói gần nói xa tỏ vẻ hoài nghi cô.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nói không chừng hai người sẽ phải nói về thành tích thời đi học mất thôi. Một đêm đang yên đang lành thế này thì sao lại nhớ về thời đi học làm gì a. Cô bây giờ cũng đâu có mặc đồng phục học sinh đâu, chán chết!

Nghĩ đến đây thì cô quyết định đi thẳng vào chủ đề, "Là 18 tuổi sao?"

Xét thấy người như Phó Lễ Hành không phải là tay ăn chơi như Chu Trì, với tác phong làm việc và nhân phẩm của hắn thì cô cảm thấy những chuyện như vậy xảy ra trước năm 18 tuổi thì không quá thực tế.

Bắt đầu phỏng đoán từ năm 18 tuổi có vẻ tương đối chính xác nhỉ.

Phó Lễ Hành hơi sững sờ, phải một lúc sau hắn mới hiểu ra ý của cô. Hắn nhìn chằm chằm vào bình chiết rượu ở giữa bàn, trầm giọng nói: "Không sớm như vậy."

Nếu cô cảm thấy tò mò với chuyện này đến vậy, cộng thêm dáng vẻ không nhận được đáp án thì không bỏ qua kia thì hắn cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật.

Trong lòng Đồng Vũ Vụ thoáng vui vẻ. Chuyện này chứng tỏ cho dù hắn và cô nàng hoa khôi kia từng quen nhau thì cũng chỉ là yêu đương đơn thuần...... Mà khoan đã, vừa nghĩ như vậy thì lại cảm thấy tức giận hơn là sao nhỉ?

Quên đi, đó đều là chuyện quá khứ, cả hoa khôi kia cũng đã kết hôn sinh con, vẫn đừng lôi cô ta vào thì hơn.

"20 tuổi?" Đồng Vũ Vụ lại hỏi dò.

Vẻ mặt của Phó Lễ Hành kiểu "vì sao tôi lại phải trả lời mấy vấn đề ấu trĩ này", nên giọng nói cũng đơ hơn rất nhiều, "Không sớm như vậy."

Đồng Vũ Vụ "wow" một tiếng, còn trễ hơn so với cô tưởng tượng, "Vậy 23 tuổi?"

Lời nói vừa ra miệng thì cô lại cảm thấy con số này không hay lắm. Căn cứ theo nghiên cứu và khảo sát thì có rất nhiều người có lần đầu tiên trong độ tuổi từ 20 đến 23.

Ngay khi cô chuẩn bị đẩy lên 2 tuổi thì nghe được người đàn ông đối diện lại mở miệng, "Không sớm như vậy."

Lúc này thì Đồng Vũ Vụ thật sự chấn kinh rồi!

Không đợi Đồng Vũ Vụ tiếp tục hỏi thì Phó Lễ Hành đã đứng dậy, "Anh đi tắm."

Thật kỳ lạ khi cô cảm thấy hứng thú với loại chuyện này, và thật kỳ là khi bị cô truy hỏi thì hắn lại có cảm giác muốn chạy trốn.

Không chờ Đồng Vũ Vụ trả lời thì Phó Lễ Hành đã lập tức đứng dậy đi vào phòng tắm, ngay cả ly rượu hắn cũng không đυ.ng đến.

Nếu cô vốn chỉ có 5 phần tò mò thì bây giờ mức độ đó đã được nâng lên thành 10 phần. Cũng đâu phải là cô chưa từng theo hắn vào phòng tắm làm loạn. Trước lạ sau quen mà. Hắn vừa mới bước chân vào phòng tắm, quần áo còn chưa cởi thì cô đã lẽo đẽo theo vào sau lưng.

Hình như cô cũng bị Phó Lễ Hành ảnh hưởng nên bây giờ cũng có thói quen ở sạch mất rồi. Hắn vừa cởϊ áσ thì cô lập tức cầm lấy rồi lót ở bên cạnh bồn tắm, lúc này cô mới ngồi xuống, hai chân không thành thật đong đưa như đang ngồi chơi xà đu trên sân thể dục.

"Nói đi mà."

Phó Lễ Hành không muốn nói thêm nữa, hai tay đang tháo nút áo sơ mi của hắn hơi dừng, bình tĩnh nhìn cô, "Anh muốn đi tắm, em ra ngoài đi."

Đồng Vũ Vụ đột nhiên phát hiện ẩn sâu trong xương cốt mình có tiềm chất của một tổng tài bá đạo nha! Giống như lúc này, cô bỗng dưng buột miệng thốt ra một câu nói nổi tiếng của mấy vị tổng tài: "Nơi nào của anh mà em chưa thấy qua chứ."

Phó Lễ Hành: "............"

Cô bỗng nhận ra là mình đã để bản thân đi quá xa bèn vội che miệng lại, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phó Lễ Hành thì nhanh miệng nói: "Không phải đâu, em chỉ là rất muốn biết câu trả lời thôi. Bây giờ anh đã khơi dậy sự tò mò của em rồi mà lại không cho em câu trả lời thì đêm nay em làm sao ngủ được."

Phần lớn đàn ông sẽ không quá kiêng kị vấn đề này, trừ khi......

Đồng Vũ Vụ đột nhiên có một suy đoán táo bạo, tuy suy đoán này chỉ xẹt qua trong đầu thôi mà cô đã cảm thấy không thực tế, nhưng cô vẫn ngập ngừng hỏi: "Chẳng lẽ là...... 29 tuổi?"

Thấy Phó Lễ Hành không hé răng thì người vốn đang cảm thấy bản thân mình "gan lớn cỡ nào thì điền sản nhiều cỡ đó"* như Đồng Vũ Vụ sợ đến mức hồn vía lên mây.

* Khẩu hiệu mang đặc điểm riêng biệt của thời 1958-1960 ở TQ, nghĩa là con người có lòng quyết tâm và dũng cảm bao nhiêu thì đất đai có thể sản xuất ra bao nhiêu kg thóc. Ý chỉ về việc đề cao sáng kiến chủ quan của con người và bỏ qua những hạn chế của các quy luật khách quan.

Cô có nên đi rửa mặt cho tỉnh táo một chút không nhỉ?

Dám có ý nghĩ như vậy, còn dám nói ra miệng, có phải cô quá nông nổi rồi không?

Nhưng vì sao Phó Lễ Hành lại không nói lời nào, vì sao lại không phủ nhận! Ngay bây giờ, Đồng Vũ Vụ phải thừa nhận là cho dù hắn có đang nói dối thì trong lòng cô cũng có một sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có.

Chẳng lẽ bản chất của cô không khác gì với loại đàn ông trung niên trong đầu toàn ý nghĩ ghê tởm, chỉ vì vợ hay bạn gái mình vẫn còn lần đầu tiên mà mừng rỡ như điên??

"Thật sao?" Đồng Vũ Vụ lại cẩn thận nhìn hắn một cái, thấy hắn không có ý định phủ nhận thì những lời trong đầu không kiềm chế mà được mà thoát ra ngoài, "Khó trách lúc ấy anh có chút nhanh." (TY: hahahaha...)

Thật ra thì lúc ấy cô cũng không có kinh nghiệm. Nhưng trước đêm tân hôn, cô đã tìm hiểu một số tư liệu liên quan, thời thiếu nữ cũng từng xem qua vài cuốn tiểu thuyết nên không đến mức không hiểu gì về chuyện này. Nhưng tối hôm đó hình như vì quá căng thẳng, hoặc là quá đau nên cô căn bản không có thời gian đi quan sát phản ứng của Phó Lễ Hành. Bây giờ có nỗ lực nhớ lại thì rất nhiều chi tiết đều đã trở nên mơ hồ. Ấn tượng duy nhất chính là thời gian đau đớn không kéo dài quá lâu.

Lúc ấy cô chỉ muốn mọi chuyện có thể kết thúc thật nhanh nên không cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này. Mà cho dù lúc ấy cô có dư thừa tâm tư suy nghĩ thì cũng chỉ cho là do lâu rồi hắn chưa làm thôi.

Phó Lễ Hành: "?"

Vẻ mặt bình tĩnh của hắn rạn nứt trong chưa đầy 1 giây.

Lòng tự trọng của đàn ông đó, miệng của người phụ nữ này cũng thật là.

Tiếp sau đó thì Đồng Vũ Vụ hoàn toàn không được ngủ nữa, Phó Lễ Hành dùng hành động thực tế để chứng minh là hắn đã không còn là Phó Lễ Hành 2 năm trước. Bây giờ hắn đã là một Phó Lễ Hành già đời.

Đêm cuối cùng ở Cao Thành của Đồng Vũ Vụ vừa mệt vừa vui.

Vui là bởi vì cô đơn phương tin rằng mình là người đặc biệt nhất đối với Phó Lễ Hành.

Đây là sự thật chắc như đinh đóng cột, và không ai có thể phủ nhận nó!

Cho dù là hắn muốn lừa cô thì cô cũng muốn tin đây là sự thật.

Từ Cao Thành trở về thì Phó Lễ Hành lại lâm vào trạng thái công tác bận rộn.

Đồng Vũ Vụ cũng không thanh nhàn hơn là bao, bởi vì hệ thống lại tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khác hẳn so với mấy nhiệm vụ trước.

Hệ thống: 【 Nhiệm vụ 5, trong vòng 1 tuần phải thuê một nơi ở tuỳ ý thích người chơi, và đảm bảo là có thể kiếm được tiền thuê những tháng tiếp theo bằng chính năng lực của mình. Thời gian hạn định là nửa năm. Nửa năm sau, nếu nhiệm vụ thành công thì tiền thưởng sẽ là 200 vạn. Trong khoảng thời gian nửa năm này, các nhiệm vụ khác cũng sẽ được tuyên bố song song.】

Đồng Vũ Vụ: 【 Thuê nhà, trong tay tôi có vài căn nhà, nếu thật có ly hôn thì cũng sẽ không đến nỗi đi thuê nhà đâu.】

Hệ thống: 【 Đồng ý khiêu chiến nhiệm vụ hay không? 】

Đồng Vũ Vụ: 【...... Vậy tôi đây thuê nhà với giá nào thì các vị cũng không can thiệp phải không? 】

Hệ thống: 【 Đây là sự lựa chọn của người chơi, bổn hệ thống sẽ không can thiệp. Nhưng có một yêu cầu bổn hệ thống phải nhắc nhở ngươi, thuê chỗ tốt một chút, một tháng phải ở trong đó ít nhất một ngày. 】

Đồng Vũ Vụ: 【......】

Ây, đành phải bỏ ý định thuê một căn nhà giá rẻ thôi.

Cô là một người thích hưởng thụ. Thuê căn nhà 1 vạn một tháng nói không chừng cô còn chưa muốn ở. Đối với cô thì thuê nhà giá rẻ không phải là khiêu chiến nhiệm vụ, mà phải là độ kiếp mới đúng. Còn là loại độ kiếp mà đã định sẵn sẽ thất bại.

Đồng Vũ Vụ không dám hưng sư động chúng mà chỉ có thể tự mình lên mạng đi tìm thuê nhà. Nếu một tháng cần ở đó ít nhất một ngày thì phải thuê một căn làm cô vừa lòng. Chọn tới chọn đi thì những căn nhà có thể vào mắt cô trên đều có tiền thuê vài vạn một tháng. Tuy rằng cô nhiều tiền nhưng không có ngốc, cô sẽ không thuê một căn nhà giá mấy vạn rồi để không đó.

Hôm nay lúc Phó Lễ Hành ra cửa đi làm thì Đồng Vũ Vụ cũng muốn ra ngoài đi một vòng, thuận tiện xác định khu vực thuê nhà.

Yến Kinh quá lớn, những tin tức thuê nhà trên mạng cô thu thập được đều không dùng được.

——Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều là trùng hợp.

Đồng Vũ Vụ đi sai làn đường nên không thể đi theo hướng dẫn chỉ đường. Chờ khi cô định hướng lại đúng đường thì đột nhiên phát hiện nơi này có chút quen mắt.

Đây là một khu phố cũ. Từ sau khi lớn lên thì cô rất ít khi đến đây, lần gần nhất là lần cô đi chợ mua hải sản, nhưng lần đó cũng rất vội vàng.

Ngôi trường cấp ba cô theo học trước đây là ở khu vực này. Không giống như nhiều người, cô không có cảm xúc thời cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, cô chưa bao giờ về thăm trường cũ. Cô nhớ ở gần trường học cũ có một con phố, lúc đó cô thường hay đến đó ăn uống với bạn bè.

Ở đó có một tiệm sách rất nổi tiếng, trang hoàng tương đối mới mẻ, giá cả so với thu nhập bình quân đầu người vào thời điểm đó thì khá cao nên đối tượng chính không phải là sinh viên. Tuy nhiên, cô và các bạn trong lớp chưa bao giờ thiếu tiền tiêu vặt, lại thích đến những nơi đắt tiền nên khi đó cô cũng là khách quen của tiệm sách này.

Đồng Vũ Vụ dừng xe, lần theo dấu vết trí nhớ để tìm tới tiệm sách, nhưng lại phát hiện nó lại không ở trong trạng thái buôn bán cho dù cửa đang mở. Cô lấy kính râm xuống rồi đi vào, trong tiệm đều là những hộp lớn lớn bé bé chồng lên nhau, nhìn có vẻ lộn xộn.

Nghe giọng nói của bà chủ hình như là muốn chuyển nhà nên cần phải chuyển nhượng tiệm.

Có thể là do đang thu dọn đồ nên cô cứ cảm thấy trong không khí đều là tro bụi, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua một thùng giấy đang mở, để ở trên cùng là một cuốn vở màu tím nhạt, bìa dưới cùng góc phải là một chữ T được viết bằng mực màu đen.

Cô ngẩn ra, nếu cô không nhớ lầm thì đây hẳn là cuốn vở của cô. Sao nó lại ở chỗ này?

Bà chủ kinh doanh tiệm sách này cũng rất nhiều năm, nhưng vẫn nhớ rõ một khách quen 8 năm trước như Đồng Vũ Vụ. Không phải là trí nhớ của cô ấy tốt mà là do Đồng Vũ Vụ lớn lên quá xinh đẹp. 8 năm trước lại thường xuyên ghé qua đây. Mấy năm không gặp nhưng khi vừa nhìn thì lại thấy rất quen mắt, cẩn thận nhớ lại liền nhớ ra, "Là cô bé à? Thiếu chút nữa không nhận ra rồi, nhưng cô bé xinh đẹp hơn so với trước kia rất nhiều."

Bà chủ nhìn thấy ngón áp út tay phải mang nhẫn kim cương của Đồng Vũ Vụ thì liền cười nói: "Cô kết hôn rồi ha. Tôi nhớ rõ trước kia cô còn đang học trung học kìa."

Đồng Vũ Vụ không nghĩ tới là bà chủ còn nhớ rõ mình. Cô vuốt tóc ra sau tai, hé môi cười, "Tôi kết hôn cũng được hai năm rồi. À đúng rồi bà chủ, cuốn vở này hình như là của tôi......"

Bà chủ nhìn theo phương hướng cô chỉ rồi bỗng vỗ một cái vào trán, "Mấy thứ đó đều là đồ vật bị mất, chúng tôi sợ sẽ có người trở về tìm nên làm một ngăn tủ chuyên để mấy đồ đó. Đây là của cô à? Vậy cô mang đi đi!"

Trên cuốn vở toàn là tro bụi, Đồng Vũ Vụ chần chờ một chút nhưng vẫn cầm lên, nhận lấy khăn giấy bà chủ đưa qua rồi cẩn thận lau, xong rồi mới lật trang bìa ra xem.

Lúc đó cô rất thích màu tím nhạt, những cuốn vở cô mua hầu hết đều là màu tím.

Lúc mở trang bìa của cuốn vở ra thì những ký ức đã bị lãng quên cùng dần hiện lên trong đầu Đồng Vũ Vụ. Lúc ấy cô mới 17 tuổi, mỗi ngày đều ngâm mình trong biển đề cương, vừa lúc đó có một đề vật lý cô giải như thế nào cũng không đúng, liền trực tiếp chép nguyên đề vào trong vở. Nào biết ngày đó mang quá nhiều sách, lại gặp phải trời mưa nên cô đi có chút vội, rồi để quên luôn cuốn vở này ở tiệm sách.

Chờ tới khi cô nhớ tới nó thì cũng đã về tới nhà. Cô đương nhiên không thể chỉ vì một cuốn vở mà chạy ngược trở về, càng không thể bốc đồng bảo tài xế đi lấy giúp cô một cuốn vở nháp không quan trọng.

Sau đó cô có quay lại cửa hàng nhưng chuyện cuốn vở thì đã bị cô ném lại sau đầu.

Đây là một cuốn vở mới. Lúc mở ra thì vẫn là cái đề vật lý khó đến mức làm cô muốn phát điên năm nào. Ý cười trên mặt còn chưa kịp thu lại thì cô nhìn xuống bên dưới đề là một bài giải không hề phức tạp nhưng đúng là đáp án của đề vật lý này ——

Đợi, đợi đã! Cái này, cái này sao lại có chỗ giống nét bút của Phó Lễ Hành vậy??

Sao, sao lại thế này??

Editor: Má ơi chương này nó dài ~~~