Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên.
Wattpad: yentinh123
Phó Lễ Hành không quan tâm tới giấc mơ này cho lắm. Lúc tỉnh dậy lần nữa thì hắn đã quăng giấc mơ này ra khỏi đầu.
Lão Phì là kết hôn lần 2 nên không tổ chức hôn lễ quá long trọng. Theo quy tắc ở Cao Thành thì giữa trưa 12 giờ mới khai tiệc. Đồng Vũ Vụ rất có tinh thần, sáng sớm vừa thức dậy đã đi tắm, thoa đều một lớp sữa dưỡng thể từ đầu đến chân. Trong tất cả các sản phẩm dưỡng da thì sữa dưỡng thể là loại được cô tiêu thụ nhanh nhất. Cô có thể xài hết một chai sữa dưỡng thể 200ml chỉ trong chưa đầy một tuần.
Trong lúc Đồng Vũ Vụ trang điểm thì người cuồng làm việc như Phó Lễ Hành cũng không rảnh rang gì. Hắn đang ngồi trước bàn làm việc lớn trong phòng làm việc online.
Hắn biết Đồng Vũ Vụ ít nhất phải hơn một giờ nữa mới chuẩn bị xong.
Bởi vì bạn Phó nào đó là người thích eo nhỏ, cũng thích sườn xám nên Đồng Vũ Vụ bây giờ cũng thích mặc sườn xám khi tham dự những lễ tiệc không quá nghiêm túc. Trang phục hôm nay cô mặc là một loại váy cách tân được may theo kiểu sườn xám, làm cho người mặc cao lên không ít. Cô vui vẻ xoay lui xoay tới nhìn mình trong gương, nhìn vừa lòng rồi mới chuẩn bị đi đắp mặt nạ.
Độ ẩm trong không khí ở Cao Thành cao hơn Yến Kinh nhiều, Đồng Vũ Vụ sắp phải lòng thành phố này mất thôi.
Cô vừa vỗ vỗ điều chỉnh mặt nạ trên mặt, vừa đi tới bàn làm việc nói chuyện phiếm với Phó Lễ Hành, "Anh, chúng ta không có nhà ở Cao Thành sao?"
Phó Lễ Hành đang trả lời email, thừa dịp email đang được gởi đi thì ngẩng đầu liếc nhìn cô, giọng nói đều đều như một cỗ máy chỉ biết làm việc. "Không có, không cần thiết. Bên này cũng không có nhà máy của công ty. Anh cũng rất ít khi tới Cao Thành."
"Cũng phải." Phó Lễ Hành là người theo chủ nghĩa thực dụng, hoàn toàn không có đam mê đi mua nhà khắp nơi. Nói đến đề tài nhà cửa thì tự nhiên Đồng Vũ Vụ nghĩ tới nhiệm vụ của hệ thống. Nếu cô đoán không sai thì nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống có liên quan đến vấn đề "ở".
Là muốn cô đi thuê nhà trải nghiệm sinh hoạt của người thường, hay là muốn cô mua nhà nhỉ?
Bỗng nhiên Đồng Vũ Vụ có chút tò mò.
Kỳ thật cô cũng không đáng thương như trong nguyên tác nói. Trên danh nghĩa thì cô vẫn còn vài căn nhà. Tuy rằng đến lúc này khả năng hai người bọn cô ly hôn là tương đối thấp, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù cô thật sự ly hôn với Phó Lễ Hành thì cũng không đến mức lưu lạc đến nỗi phải đi thuê nhà.
Chờ Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành ra cửa thì đã hơn 11 giờ. Chú rể như lão Phì cũng phải gọi điện thoại thúc giục rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy thì Phó Lễ Hành đều cảm thấy bất lực.
Nơi tổ chức hôn lễ cũng là khách sạn bọn họ đang ở, là một khuôn viên nhỏ có thể chứa khoảng mười mấy bàn. Chương đăng ngoài trang chính chủ đều chưa qua chỉnh sửa.
Quy mô của hôn lễ thậm chí còn không bằng một nửa tiệc đính hôn của Đồng Vũ Vụ và Phó Lễ Hành, nhưng sau khi Đồng Vũ Vụ ngồi vào bàn, nhìn cha cô dâu dắt tay cô dâu lên đài, nhìn hốc mắt của vị lão phụ thân kia ửng đỏ trao tay cô dâu cho cho chú rể thì trong lòng Đồng Vũ Vụ đột nhiên sinh ra một cảm giác hâm mộ, nhưng cũng rất nhẹ nhõm.
Cô vừa lòng với hôn lễ của mình. Đó là hôn lễ tuyệt vời nhất mà mỗi cô gái thời thiếu nữ có thể tưởng tượng đến.
Điều không hoàn mỹ duy nhất chính là, ba mẹ cô không ở đó.
Thời điểm kết hôn, cô không làm theo sự sắp đặt của người khác, để bác trai dắt tay vào lễ đường, mà là tự mình đi đến trước mặt Phó Lễ Hành.
So với 23 tuổi, thì dường như cô lại trưởng thành một ít.
Phó Lễ Hành thấy cô nhìn chằm chằm khán đài thì lén lút nắm lấy tay cô đang để dưới bàn để an ủi.
"Thật ra em cảm thấy như vậy cũng không đúng." Đồng Vũ Vụ nghiêng người nhỏ giọng nói bên tai Phó Lễ Hành, "Vì sao lại là ba đem con gái giao cho chú rể mà mẹ lại không được?"
"Mọi người đều làm theo quy tắc đã được mặc định như vậy." Phó Lễ Hành không có thói quen châu đầu ghé tai như vậy. Cô ghé vào bên tai hắn nói nhỏ làm cho hắn vừa ngứa vừa nóng, nhưng hắn vẫn nhỏ giọng thảo luận với cô.
Khi tiểu cô nương trong lòng Đồng Vũ Vụ đều nhịn không được mà trợn trừng mắt thì nghe được Phó Lễ Hành nói bên tai cô là, "Nhưng anh nhớ kỹ. Về sau nếu con gái của chúng ta kết hôn thì anh và em cùng nhau dắt tay con bé."
Đồng Vũ Vụ: "?"
Hello?
Đang êm đẹp sao lại nhắc đến con gái rồi? Không phải hắn không muốn có con sao?
"Nói bừa cái gì đâu." Đồng Vũ Vụ bây giờ hoàn toàn không có chút ý tưởng về chuyện mang thai sinh con. Cô không phải muốn làm DINK*, bởi vì gả cho một gia đình như Phó gia thì cô cần chuẩn bị tốt tư tưởng làm cha mẹ. Chỉ là cô cảm thấy cả mình và Phó Lễ Hành đều có một tâm lý giống nhau: Có thể trì hoàn bao lâu thì trì hoãn bấy lâu.
* DINK: "double income, no kids" hoặc "dual income, no kids". Hình như t giải thích ở ch nào gồi ý. Hai vợ chồng cùng nhau đi làm kiếm tiền nhưng không có con. Bên Mỹ bây giờ giới trẻ theo tư tưởng này tương đối nhiều. Đi làm rồi đi hưởng thụ, thế thôi. Ngta ko muốn có con cái làm vướng bận, chứ ăn học thì chính phủ nuôi cho đến 18t rồi, lên ĐH thì tụi nó đi làm tự trả tiền học phí hoặc chính phủ cho mượn toàn bộ, còn cho thêm tiền dư cơ.
Quan trọng nhất là, nếu cô và Phó Lễ Hành không yêu nhau, vẫn cũng nhau diễn kịch bản một cặp vợ chồng bằng mặt không bằng lòng thì có lẽ cô sẽ không bài xích chuyện mang thai đến vậy, nói không chừng còn rất vui vẻ.
Nhưng hiện tại, cô và hắn đều đang ở trong giai đoạn yêu đương. Thử hỏi có bao nhiêu cô gái sẵn sàng lao vào thiên chức làm mẹ trước khi họ tận hưởng đủ vị ngọt của tình yêu?
Phó Lễ Hành cho là cô ngượng ngùng nên không nói gì nữa.
Nhưng trong lòng vẫn nhớ kỹ. Về sau có con gái, nếu con gái đồng ý lấy chồng thì không thể chỉ có mình hắn dẫn con gái vào lễ đường giao cho chú rể. Nếu không thì không biết cô sẽ ấm ức và oán niệm đến thế nào đâu. (TY: đôi khi 2ng yêu nhau ở 2 tần sóng khác nhau thế này cũng hay nhở :)))
Nghi thức của hôn lễ tương đối đơn giản, sau khi trao nhẫn thì 2 tân nhân liền đi từng bàn để kính rượu.
Lúc lão Phì mang cô dâu đến bàn của bọn họ thì hình như rất vui vẻ. Mặt mày hồng hào, còn cố ý chạm ly với Phó Lễ Hành, "Lão Phó, cậu nghĩ thoáng hơn đi, sớm sinh em bé mới phù hợp với chính sách!"
Đồng Vũ Vụ: "......"
Cô dâu vội vàng nói: "Vợ chồng người ta muốn hưởng thụ thế giới hai người thêm mấy năm nữa. Anh lại đi làm mẹ chồng cái gì chứ*?"
* Mẹ chồng ở đây chỉ mấy bác hay thúc giục vc con trai mau có em bé ý.
Cô dâu hướng Đồng Vũ Vụ cười xin lỗi, "Phó phu nhân, lão Phì uống nhiều quá, cô đừng để ý. Nếu có chỗ chiêu đãi không chu toàn thì mong cô bỏ qua nhé."
Hôn lễ xong thì có rất nhiều khách đều có việc đi trước. Mấy người Phó Lễ Hành sáng mai mới đi nên cũng coi như là mấy người khách cuối cùng. Lão Phì và cô dâu chuẩn bị cơm chiều. Cơm chiều qua đi thì lại có mấy người khách rời đi, đến buổi tối khoảng 7-8 giờ thì chỉ còn lại mấy người trẻ tuổi.
Có lẽ lão Phì cũng rất trân trọng tụ hội này nên lôi kéo mấy người Phó Lễ Hành không cho bọn họ về phòng, một hai phải uống rượu nói chuyện phiếm.
Bên nam có Phó Lễ Hành, lão Phì, Chu Trì, Đường Cẩn Hành và Vạn Lâm Gia.
Bên nữ thì có Đồng Vũ Vụ, cô dâu và em gái cô dâu.
Em gái cô dâu gọi là Tiểu Đồng.
Đồng và Đồng có cách phát âm giống nhau. Đồng Vũ Vụ có ấn tượng tốt về cô bé này. Xinh xắn, tính cách lại hoạt bát, vui vẻ. Ngay lúc Tiểu Đồng mở lời muốn chơi Thật hay Thách thì độ hảo cảm của cô với cô bé này trong nháy mắt tăng lên ngùn ngụt.
Đây là em gái thiên thần nào vậy!
Cô còn chưa từng chơi qua loại trò chơi Thật hay Thách này với Phó Lễ Hành đâu. Đây là cơ hội tốt cỡ nào chứ!
Đàn ông ở độ tuổi như mấy người Chu Trì không có hứng thú với loại trò chơi này. Dù sao bọn họ cũng không có ý định theo đuổi em gái nào ở đây. Bắt bọn họ chơi loại trò chơi chỉ dành cho học sinh tiểu học này thật sự rất nhàm chán và lãng phí thời gian.
Đồng Vũ Vụ thấy vẻ mặt của bọn họ không mấy hứng thú thì quyết đoán lôi kéo tay áo Phó Lễ Hành, điên cuồng hướng ánh mắt khẩn cầu về phía hắn.
Phó Lễ Hành thực đúng là ưng dáng vẻ này của cô. Nghĩ mấy ngày nay cô tới Cao Thành cũng không được đi đâu chơi, có lẽ rất nhàm chán cho nên mới có hứng thú với loại trò chơi này. Thừa dịp lời cự tuyệt của Chu Trì còn chưa nói ra miệng thì hắn đã giành nói trước: "Tôi không có ý kiến."
Chu Trì, còn có Đường Cẩn Hành vốn đang chuẩn bị nhích mông rời đi, nghe vậy thì lại ngồi xuống.
Lão Phó vì hắn cô vợ nhỏ mà khó được mở miệng.
Mấy người bọn họ mà không liều mình bồi quân tử thì làm sao được? Anh em tốt phải như vậy.
"Vậy chơi đi, dù sao cũng không có việc gì làm." Vạn Lâm Gia giải quyết dứt khoát, quyết định kết cục tham gia trò chơi trẻ con.
Trước bàn tròn của nhà hàng có 5 nam 3 nữ ngồi cạnh nhau. Tiểu Đồng xoay chai bia ở giữa bàn, vừa lúc nhắm ngay Chu Trì, hưng phấn đến mặt đều đỏ, nói: "Vậy em hỏi trước, ở đây cũng không có những người khác, chơi thách không vui. Lượt đầu tiên nếu không muốn trả lời thật đều phải chịu phạt một chén rượu, rồi mới được chọn thử thách nha."
Chu Trì ra vẻ mặc người khi dễ, lưng dựa lui sau thưởng thức bật lửa trong tay, cười như không cười, "Những câu anh nói đều là lời thiệt tình. Đến đây đi."
Tiểu Đồng nhìn chằm chằm hắn, lại nhìn nhìn Đồng Vũ Vụ, "Vụ tỷ, em còn nhỏ, hay là chị hỏi đi. Ánh mắt của anh ấy quá dầu mỡ. Chị tẩy mỡ cho anh ấy đi."
Đường Cẩn Hành xì cười ra tiếng tới.
Người tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ Đồng Vũ Vụ cũng rất bất đắc dĩ. Cô hoàn toàn không có chút hứng thú nào với lời nói thật của Chu Trì. Đây là ván thứ nhất, không thể chơi lớn. Cô nghĩ nghĩ, hỏi một vấn đề tương đối bảo thủ: "Từng trải qua cảm giác bị đá sao?"
Xung quanh bỗng dưng yên lặng.
Đồng Vũ Vụ nghiêng đầu nhìn Phó Lễ Hành, cứ cảm thấy không khí đột nhiên trở nên không thích hợp.
Giọng nói của Chu Trì cứng đờ nói: "Tôi uống rượu, sau đó chọn thử thách."
Đồng Vũ Vụ và Tiểu Đồng liếc nhau: Wow.
Sau khi Chu Trì uống xong một chén rượu thì lựa chọn thử thách là gọi điện thoại cho mối tình đầu.
Đồng Vũ Vụ nghe Tiểu Đồng đưa ra thử thách này thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức tâm can đều run rẩy. Quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi dám chơi, chẳng qua...... nếu đến phiên Phó Lễ Hành, để cho Phó Lễ Hành gọi điện thoại cho mối tình đầu của hắn, kia chẳng phải là cho bọn họ cơ hội ôn chuyện?
Hoặc là tới lượt cô lại muốn cô gọi điện thoại mối tình đầu ......?
Nghĩ tới liền thấy đáng sợ.
Hình như Chu Trì không mấy để tâm đến mối tình đầu. Mối tình đầu cũng không phải là bạch nguyệt quang của hắn, hắn không chút do dự cầm máy gọi một dãy số.
Đầu bên kia mấy giây sau mới nhấc máy, từ microphone bên kia truyền đến một thanh âm nãi thanh nãi khí*, "Al, xin chào, mama con đang đi tắm ạ!"
* nãi thanh nãi khí: âm thanh và sức lực của một em bé còn uống sữa.
......
............
Sau khi trải qua mấy lượt thì mọi người cũng dần thả lỏng. Đến lượt Vạn Lâm Gia thì là cô dâu của lão Phì ra câu hỏi. Có thể nhìn ra được là cô ấy có chút khách sáo, không thoải mái đặt câu hỏi như em gái mình, câu hỏi cũng có vẻ dễ qua hơn, "Có cô gái nào mà cậu không thể theo đuổi thành công không?"
Vẻ mặt Chu Trì bất mãn, "Chị dâu đây là hỏi cho có chuyện a. Lão Vạn của chúng ta mà ra tay, thì nào không có em gái nào mà trị không được."
Chu Trì còn đang thổi phồng chiến tích Vạn Lâm Gia, thì chính chủ sau khi nghe được câu hỏi liền bình tĩnh trả lời: "Có."
Đến cả Đường Cẩn Hành cũng rất kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Vạn Lâm Gia. Không nghĩ tới hắn mà cũng có lúc thất thủ.
Vạn Lâm Gia không hề ôn hòa vô hại như những gì hắn biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là trong mấy người ở đây, số lần yêu đương của hắn là nhiều nhất, kỹ thuật dỗ bạn gái cực cao ...... Cho nên lúc nghe nói có người Vạn Lâm Gia không theo đuổi được thì mấy anh chàng ngồi đây đều có chút hoảng.
Đồng Vũ Vụ nghe Chu Trì thổi phồng thì rất muốn cười, còn kỹ thuật dỗ bạn gái cao tay? Cao con khỉ.
Phụ nữ nếu không phải thấy bọn họ nhiều tiền lại đẹp trai thì bọn họ có nói gì đi nữa, người ta cũng không thèm nghe đâu.
Đang lúc Chu Trì chuẩn bị hỏi là thần thánh phương nào thì Vạn Lâm Gia tự cầm lấy chén rượu lên tự phạt một ly, "Chuyện khác đừng hỏi."
Tay Chu Trì gác trên vai Vạn Lâm Gia, "Cô gái mà cả Vạn ca của tôi cũng không theo đuổi được thế, khẳng định là tuyệt sắc nhân gian."
Vạn Lâm Gia nhíu nhíu mày, "Đừng nói nữa."
Kỳ thật Phó Lễ Hành không thèm để ý.
Hắn hiểu Vạn Lâm Gia là người như thế nào. Tuy quan hệ giữa hắn và Vạn Lâm Gia không tốt như quan hệ giữa hắn và Chu Trì, nhưng cũng là bạn tốt, không cần bởi vì một chuyện trong quá khứ mà tâm sinh ngăn cách. Được đăng tại s1apihd.com.
Đồng Vũ Vụ đều đã bị hỏi tới mấy lần mà Phó Lễ Hành lại rất may mắn né được, chưa bị hỏi lần nào.
Mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút hơi men trong người. Lúc không khí đang ở thời điểm nóng nhất thì chai bia cuối cùng cũng xoay trúng Phó Lễ Hành.
Tửu lượng Tiểu Đồng không tốt, uống được vài chén rượu liền mơ màng.
Cô bé nhìn chằm chằm Phó Lễ Hành, rồi cười hì hì nói: "Được gồi, em không có hứng thú với lời nói thật của đàn ông đã có zợ. Cơ hội này nhường cho Vụ tỷ đó. Vụ tỷ, nắm chắc cơ hội tốt nhoa!"
Đồng Vũ Vụ ngẩn ra, tim đập nhanh như muốn lao ra khỏi l*иg ngực.
Quả nhiên, em gái trẻ tuổi đúng là đáng yêu nhất oa oa oa oa.
Đồng Vũ Vụ uống rượu vào thì cả người lộ ra nét ngây thơ, cô giơ tay lên, "Tôi có thể hỏi nhỏ anh ấy được không? Vấn đề người lớn, không thích hợp với vị thành niên."
Tiểu Đồng cười ha ha lên, lại bị nước miếng làm cho sặc, liều mạng ho khan, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng nhưng cũng không quên phân bua cho chính mình, "Em sắp 20 gồi, không phải vị thành niên!"
"Với chị mà nói thì dưới 20 tuổi đều là vị thành niên." Đồng Vũ Vụ ôm cánh tay Phó Lễ Hành, "Em hỏi nha."
Nói xong thì môi cô dán vào lỗ tai hắn, hô hấp ấm áp quanh quẩn làm cho Phó Lễ Hành có chút khó thở.
Chỉ nghe được giọng nói cực kỳ nhỏ của cô: "Lần đầu tiên đá vào gôn* của anh là năm bao nhiêu tuổi á."
* cứ thoải mái phát huy trí tưởng tượng đen tuối của các cô nhé. T còn chong sáng lắm~ ko dịch đc đâu.
Phó Lễ Hành làm sao trả lời đây?
Cô nghiêng đầu nhìn Phó Lễ Hành, chờ đợi hắn trả lời.
Phó Lễ Hành đưa tay lấy ly rượu, "Tôi tự phạt một ly, chọn thử thách. Cũng nói trước là tôi không có số điện thoại của mối tình đầu, đừng ra chiêu thức khó ở này."
Nói đến đây thì mọi người đều tò mò Đồng Vũ Vụ đã hỏi vấn đề gì.
Chu Trì vuốt cằm suy đoán: "Chẳng lẽ là hỏi mật mã két sắt?"
Lão Phì lắc đầu, "Cậu thật là không hiểu gì về sinh vật gọi là bà xã, không có loại mật mã nào mà các cô ấy không biết."
Đồng Vũ Vụ uống lên chút rượu thì lá gan cũng to hơn, cô ngăn Phó Lễ Hành, hờn dỗi nói: "Cái này có gì mà không thể nói. Em cũng không giận. Còn nữa, dạ dày của anh không tốt, uống ít rượu thôi."
Phó Lễ Hành tránh tay cô, cầm lấy ly rượu uống hết ly. Hắn cúi đầu nhìn cô một cái, không biết là do rượu hay là do trời ban đêm mà âm thanh vốn lạnh lẽo của hắn lại mang theo chút thong thả lười biếng, "Về lại nói cho em nghe."