Phó Lễ Hành bận rộn đến chiều cuối cùng cũng xong. Tiệc xã giao tiếp sau đó liền giao cho phó tổng. Hắn ngồi ở phía sau xe, không có lập tức bảo tài xế lái xe đi mà lấy di động ra gọi cho Đồng Vũ Vụ. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ máy móc báo là không thể chuyển cuộc gọi. Hắn nghĩ nghĩ rồi lại gọi vào máy điện thoại bàn trong nhà, là dì giúp việc nghe máy, nói là 20 phút trước cô đã lái xe đi ra ngoài.
Từ biệt thự Tùng Cảnh đến nghĩa trang nhất định phải đi qua một đường hầm rất dài. Chẳng lẽ là hắn gọi điện thoại lúc cô đang đi qua đường hầm?
Có lẽ là như thế.
Hắn vốn chuẩn bị gọi lại cho cô nhưng chưa kịp nhập số thì bỗng dưng nhớ đến dì giúp việc nói là cô tự lái xe. Tuy cô lấy bằng lái từ rất sớm nhưng số lần cô tự mình lái xe ra đường thì lại rất ít. Lúc này mà gọi điện thoại thì sẽ dễ làm cho cô bị phân tâm. Lúc này hắn xuất phát đi nghĩa trang thì cũng chỉ khoảng nửa giờ đồng hồ lái xe. Nếu không có gì bất ngờ thì hai người sẽ gặp nhau trước khi cô rời đi. Phó Lễ Hành nghĩ vậy liền bảo tài xế lái xe đi nghĩa trang.
Hôm nay hắn cố ý mặc một bộ vest màu đen, còn tưởng rằng cô cũng sẽ mặc cái váy nào đó màu đen, không nghĩ tới cô lại mặc một thân váy đỏ.
Nghĩ đến bộ dáng vui vẻ sáng nay của cô thì khóe môi hắn không tự giác mà cong cong.
Hắn chưa từng gặp mặt ba mẹ vợ đã qua đời được mấy lần nên không có ấn tượng gì. Vốn tưởng vào ngày như hôm nay thì cô sẽ rất đau khổ nhưng không nghĩ rằng cô mạnh mẽ hơn so với hắn tưởng tượng.
Mười năm.
Trước khi quyết định muốn cưới cô thì hắn đã từng gặp qua cô vài lần, nhưng lần nào cũng thấy cô không mấy vui vẻ, luôn tạo cho người ta một loại cảm giác thận trọng từng li từng tí. Bây giờ nhớ lại thì cô của hiện tại và cô của năm đó giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Cô gái lẻ loi không nơi nương tựa, cẩn trọng từng bước năm đó làm hắn nảy sinh ý định muốn cưới cô. Nhưng cô gái hoạt bát cởi mở, thích làm càn lại làm hắn rung động.
Đồng Vũ Vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới Tần Dịch sẽ đến nghĩa trang. Giây phút này cô chỉ có một ý nghĩ: Không phải hắn theo đuôi cô tới đây đó chứ?
Cô theo bàn năng nắm chặt lấy tờ giấy gói ngoài của bó hồng trắng cô đang ôm trên tay.
Cô là thật sự không thể nào hiểu nổi vì sao Tần Dịch lại biến thành bộ dáng như hiện tại. Cô quen biết hắn đã nhiều năm, mãi cho đến trước khi chia tay hắn cũng không phải là kiểu người lì lợm la liếʍ như này. Tự hắn có kiêu ngạo của riêng mình. Cho dù lúc biết cô và Phó Lễ Hành muốn đính hôn, hắn bay suốt đêm từ nước ngoài trở về, lúc đi tới trước mặt cô cũng chỉ khàn giọng hỏi có phải cô thật sự phải gả hay không. Cô nói phải, còn hắn thì không nói thêm chữ nào nữa mà chỉ im lặng hồi lâu rồi xoay người rời đi.
Hắn hiểu cô, cô cũng hiểu hắn. Trên thực tế thì cô chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Dịch sẽ đến quấy rầy cô cho đến khi cô biết đến sự tồn tại của nguyên tác.
Nếu hắn vẫn là hắn trước kia thì cô khẳng định sẽ không cần lo lắng hắn sẽ làm gì cô. Nhưng bây giờ đã biến thành một bộ dáng mà cô hoàn toàn không quen biết. Hắn sẽ không vì yêu, không chiếm được mà nhân cơ hội bắt cóc rồi cầm tù cô chứ??
Tình tiết như vậy thật đúng là vừa vớ vẩn lại cẩu huyết. Nhưng trong nguyên tác, chính hắn đã từng dùng chiêu này ở trên người Liễu Vân Khê đó!
Đồng Vũ Vụ theo bản năng lui về phía sau hai bước rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nghĩa trang đương nhiên không có camera theo dõi, tuy có bảo vệ trông coi nhưng chắc giờ này còn đang ở trong phòng trực chơi đấu địa chủ. Nếu cô lớn giọng kêu cứu thì không biết bảo vệ có nghe được hay không nữa?
Không đúng! Trong túi cô cầm có một chai Whiskey. Nếu là Tần Dịch dám có hành vi phạm tội với cô thì cô sẽ cho đầu hắn nở hoa!
Nghĩ đến Whiskey bên trong túi làm cho cô bỗng dưng an tâm hơn rất nhiều.
Tần Dịch nhìn thấy cô thì đứng lên đi về phía cô vài bước. Thấy cô lui về phía sau thì không khỏi tự giễu cười. Trong lòng hắn truyền đến cảm giác rầu rĩ, đau đớn. Hắn thấp giọng nói: "Rất xin lỗi, Vũ Vụ."
Đồng Vũ Vụ nghe xong lời này thì toàn thân càng tiến vào trạng thái đề phòng.
Nghĩa trang nào ở nơi tương đối hẻo lánh, nếu bây giờ cô xoay người chạy tới phòng trực của bảo vệ bằng tốc độ nhanh nhất chỉ sợ cũng phải mất đến vài phút. Thời học sinh, Tần Dịch đã từng đạt quán quân môn chạy đường trường, tốc độ của hắn nhất định nhanh hơn cô rất nhiều. Bây giờ cô mới phát hiện, trước kia cô luyện tửu lượng làm cái gì chứ, sớm biết thế này lẽ ra trước kia cô nên đi học tán thủ!
Tần Dịch thấy Đồng Vũ Vụ không nói chuyện, nhìn cô một thân tóc đen váy đỏ, ôm một bó hoa hồng trắng, ba màu sắc cực kỳ mãnh liệt mang tới một vẻ đẹp khác biệt.
Nhớ tới chuyện ba hắn nói, lại nghĩ đến người đàn ông vững như núi kia bị hắn làm tức giận đến nỗi bây giờ vẫn còn ở trong bệnh viện, giọng điệu hắn trở nên trầm hơn rất nhiều, "Vũ Vụ, bây giờ em có hạnh phúc không?" (TY: đáng nhẽ phải hỏi câu này ngay từ đầu chứ, lộn xộn!)
Hắn không đợi cô trả lời mà chỉ tự mình nói chuyện: "Anh thật sự rất hận ông ta. Năm đó lúc mẹ và anh trai anh qua đời, ông ta nói với anh về sau nhà họ Tần chỉ còn hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả không bao lâu sau, ông ta liền cưới người khác. Sau đó em và anh quen nhau, anh chỉ muốn đối tốt với em, chỉ nghĩ nhanh tốt nghiệp rồi tìm việc làm, như vậy là có thể cưới em về nhà. Nhưng là không đợi đến ngày anh có năng lực này thì ông ta lại bức anh chia tay em."
Năm đó, Tần Hoài vì buộc hắn chia tay mà biện pháp gì cũng đều nghĩ tới. Nhưng chỉ cần hắn có thể kiên trì thì người cuối cùng thỏa hiệp không nhất định là hắn.
Khi đó, hắn cứ cảm thấy cô không thật sự thích hắn, giống như bạn trai như hắn có cũng được, mà không có cũng không sao. Hắn rất sợ nếu hắn kiên trì mà cô lại từ bỏ. Trên rất tế thì lúc ấy cô đã có ý nghĩ muốn chia tay với hắn, hắn biết. Lúc niên thiếu xem tôn nghiêm quá quan trọng, cộng thêm vài phân tâm tư giận dỗi, sợ người bị vứt bỏ là mình, thế nên hắn chủ động thỏa hiệp.
"Anh thật sự hận ông ta, nhưng khi ông ta ngã xuống trước mặt anh, rồi lúc nhìn thấy ông ta nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt thì trong lòng anh rất sợ hãi." Tần Dịch giống như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chờ khi hắn phục hồi tinh thần, nhìn thấy ánh mắt Đồng Vũ Vụ vẫn đề phòng như cũ thì hắn cười khổ một tiếng, "Xin lỗi, anh không nên nói những chuyện này với em. Vũ Vụ, rất xin lỗi, cả quá khứ và hiện tại."
Đồng Vũ Vụ phát hiện thật ra cô rất có thể là một người có trái tim sắt đá.
Hắn nói như vậy nhưng cô không chỉ không cảm thấy xúc động mà ngược lại còn có một loại bực bội nói không nên lời.
Tình cảm giữa người và người với nhau luôn có thể biến mất từng chút tùng chút một. Trước khi cô và Tần Dịch yêu nhau thì đã từng là bạn bè rất nhiều năm. Nhưng từ khi hắn dùng cái mác "mối tình đầu khó quên" để huỷ hoại hôn nhân của cô thì cô và hắn đã đứng ở hai phía đối lập. Một chút hồi ức ấm áp trong quá khứ kia cũng bị xóa sạch.
Thật ra không phải cô không khó chịu. Dù sao hai người cũng đã từng ở bên nhau, hắn là thiếu niên mà cô đã từng động lòng. Bây giờ trở thành như thế này làm cho cô mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy hối hận. Ai có thể trả lại cho cô ký ức tuổi 18? Ai có thể trả lại cho cô mối tình đầu?
Hắn huỷ hoại toàn bộ hồi ức tốt đẹp, giờ lại làm ra vẻ như tất cả mọi người trên thế giới này đều nợ hắn, đến nói xin lỗi cô.
Hello? Gì thế hả??
Đồng Vũ Vụ lạnh lùng nói: "Mời anh đi cho. Không cần phải nói xin lỗi. Xin đừng quấy rầy tôi và chồng tôi nữa."
Hai mắt Tần Dịch nóng lên nhưng vẫn gật đầu, chỉ cảm thấy giống như có một cây dao cùn cứa vào da thịt.
Đồng Vũ Vụ không để ý tới hắn nữa mà đi lên trước vài bước, đi qua bên người hắn, ngồi xổm trước mộ ba mẹ. Cô đặt hoa hồng lên mộ rồi lấy chai rượu Whiskey ở trong túi ra rót một ly rượu.
Còn về Tần Dịch thế nào thì cô không quan tâm.
Tần Dịch nhìn cô một cái cuối cùng rồi nâng chân rời đi. Vừa đi ra vài bước thì nhìn thấy có người đang đi đến từ chỗ bậc thang. Người mặc một thân màu đen đang đi tới đúng là Phó Lễ Hành.
Nghĩa trang tương đối yên tĩnh, âm thanh giày da của Phó Lễ Hành đi lên cầu thang cũng truyền tới tai Đồng Vũ Vụ. Cô lơ đãng nhìn thoáng qua thì thấy Tần Dịch đang đứng im không nhúc nhích, mà loại này âm thanh vẫn còn tiếp tục. Cô lập tức đứng phắt dậy thì thấy cách Tần Dịch vài bước là Phó Lễ Hành với vẻ mặt nghiêm trang trầm tĩnh đang đi về phía này.
Đột nhiên, một tiếng sấm nổ tung trong đầu Đồng Vũ Vụ.
Cô ngẩn người cứng họng nhìn hắn. Cô không nghĩ là hắn sẽ tới nghĩa trang. Không phải hắn nói phải đi xã giao nên không có thời gian sao?
Còn nữa, làm sao hắn biết cô ở nghĩa trang?
Mấy vấn đề này lần lượt hiện lên trong đầu cô, nhưng chỉ có một ý nghĩ cuối cùng ở lại: Xong rồi!
Hắn sẽ không nghĩ là cô hẹn Tần Dịch đó chứ? Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ cô, hắn sẽ không nghĩ là cô và Tần Dịch hẹn gặp nhau ở đấy đó chứ??
Cô biết mà, mỗi lần nhìn thấy Tần Dịch đều có chuyện!!
Phó Lễ Hành muốn đi tới bên người Đồng Vũ Vụ thì phải đi qua Tần Dịch. Hắn giống như không thấy được còn có người đứng đó, lúc đi qua thì chỉ xem Tần Dịch như không khí.
Nếu là lúc trước thì Tần Dịch có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy Phó Lễ Hành hiểu lầm, nhưng hiện tại hắn không nghĩ như vậy. Những lời ba hắn nói vẫn còn văng vẳng bên tai. Nếu Phó Lễ Hành thật sự hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Vũ Vụ thì Vũ Vụ sẽ làm sao bây giờ?
Ngay khi Phó Lễ Hành đi ngang qua người hắn thì Tần Dịch vội vàng nhỏ giọng mở miệng: "Phó tổng, cô ấy không biết cái gì cả. Cô ấy không hề biết là tôi sẽ tới. Tôi và cô ấy không liên quan gì nữa, đây là lần cuối cùng."
Phó Lễ Hành không hề nghe vào tai, ngay cả bước chân cũng chưa từng dừng lại mà đi tới bên người Đồng Vũ Vụ.
Trong tay hắn mang theo một cái túi, đè thấp giọng nói: "Xin lỗi, trước đó anh không biết hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ. Anh có chuẩn bị một chai Whiskey lâu năm."
Đồng Vũ Vụ lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng nói: "Không phải hôm nay anh không có thời gian sao?"
Phó Lễ Hành ngồi xổm xuống, không trả lời vấn đề này của cô, "Quầy rượu của anh hẳn là có rất nhiều rượu cha vợ thích uống. Lần sau không cần ra ngoài mua, em cứ cầm đi là được."
Đồng Vũ Vụ ngẩn ngơ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời.
Hắn tức giận à?
Hắn có hiểu lầm không?
Tần Dịch đứng cách đó không xa vẫn luôn nhìn về bên này. Hắn nhìn đôi vợ chồng đang ngồi xổm trước mộ, không biết hai người bọn họ đang nói gì. Lúc này đây trong mắt hắn đã không còn sự ghen ghét mà chì còn sự bĩnh tĩnh, tĩnh lặng như nước không gợn sóng.
Hắn thu lại ánh mắt rồi đi ra nghĩa trang, bước xuống từng bậc thang, chôn giấu hết tất cả những hồi ức và niệm tưởng năm ấy.