Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 47: Không giống

Phó Lễ Hành từ khi sinh ra đã được xác định là người thừa kế của nhà họ Phó. Cho dù là ông nội Phó đã qua đời hay cha Phó đã về hưu đều đặt hy vọng rất lớn với hắn. Đến nỗi trong quá trình hắn trưởng thành, mọi chuyện hắn làm đều không tự giác được mà yêu cầu hắn phải làm được tốt nhất. Không chỉ có năng lực cá nhân, còn có khí độ cùng tố chất. Ba mươi mấy năm cuộc đời, trừ bỏ thời gian thơ ấu, Phó Lễ Hành từ thời tiểu học đã rất ít khi biểu hiện sự tức giận trước mặt người ngoài.

Không phải là hắn học được cách phải mang mặt nạ, mà là từ sâu trong tâm của hắn, hắn là một người rất cao ngạo, hắn không cho rằng mình ở cùng một vị trí với những người đó. Nếu đã không phải là người cùng một thế giới, vậy thì không cần phải tức giận với bọn họ. Giống như bây giờ, đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như có như không của Tần Dịch, Phó Lễ Hành không để trong lòng, chỉ bởi vì...... hắn không đem Tần Dịch để trong mắt.

Ngược dòng trở về rất lâu trước kia, hắn cũng không đem tâm tư của Đồng Vũ Vụ để trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ Đồng Vũ Vụ sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như Tần Dịch, cô rất biết chừng mực.

Lúc này nhìn thấy Tần Dịch đứng trước cửa biệt thự, còn công khai yêu cầu hắn đi truyền lời cho Đồng Vũ Vụ, trong khoảng thời gian ngắn, Phó Lễ Hành không biết đầu Tần Dịch rốt cuộc bị bao nhiêu nước tràn vào.

Tần Dịch nhìn nhẫn cưới trên ngón áp út bên tay trái của Phó Lễ Hành, tầm mắt lại chuyển đến túi trong tay hắn. Túi siêu thị đều trong suốt, có thể nhìn được đồ vật bên trong —— băng vệ sinh.

Không cần phải nói, khẳng định là cho Đồng Vũ Vụ dùng.

Hắn có chút kinh ngạc, cũng có chút khó chịu, không nghĩ tới ở nơi mà hắn không nhìn thấy, cô và Phó Lễ Hành đã thân cận đến mức này.

Nhớ lại đủ loại chuyện trước kia, cô rõ ràng đã từng là của hắn, đảo mắt một cái cô đã trở thành vợ người khác. Tâm tình ghen ghét này buộc Tần Dịch mở miệng lần nữa, nước mưa đánh vào trên người mà hắn lại làm như không hề hay biết, "Phó tổng không muốn gọi cô ấy cũng được, vậy có thể giúp tôi hỏi cô ấy là năm đó, cũng vào thời tiết như thế này, có phải cô ấy đã đứng ở cửa nhà tôi đợi thật lâu mặc dù ba tôi không chịu gặp cô ấy hay không. Hỏi cô ấy năm đó có phải cũng rất lạnh hay không."

Phó Lễ Hành nắm chặt cán dù, hít sâu một hơi. Không khí sau cơn mưa mang theo hơi thở của cỏ xanh. Không biết vì sao, loại âm mưu ấu trĩ như học sinh tiểu học vốn hắn không nên để trong lòng này, lại làm cho không khí xung quanh hắn giống như đao cùn, làm mỗi lần hắn hít vào phổi đều có cảm giác xót xót, làm cho sự bình tĩnh của hắn bị dao động, chỉ số bạo lực len lỏi dần vào trong máu.

Hắn nhắm mắt lại, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc, nhưng tay khớp xương nơi tay đang nắm chặt cán dù lại trở nên trắng bệch.

Tần Dịch biết hôm nay mình sẽ không thấy được Đồng Vũ Vụ, nhưng làm cho tâm tình Phó Lễ Hành không thoải mái cũng coi như không lỗ. Hắn bây giờ chẳng khác nào con gà rớt vào nồi canh, cũng không tiện đi gặp cô. Trong lòng có ý muốn rời đi, nhìn lại sống lưng thẳng tắp của Phó Lễ Hành, thấp giọng nói: "Phó tổng, tôi và cô ấy đều là mối tình đầu của nhau. Từ nhỏ chúng tôi đã quen biết nhau, cùng nhau lớn lên cùng nhau đi học. 18 tuổi còn hẹn nhau đi Anh quốc du học. Năm đó là tôi không có năng lực, không bảo vệ được cô ấy và đoạn cảm tình này của chúng tôi. Nhưng Phó tổng, tôi muốn nói với anh rằng tuy bây giờ cô ấy là vợ của anh, là phu nhân của anh, tất cả mọi người đều khuyên tôi như vậy, nhưng tôi biết, cô ấy không yêu anh. Giống như lời người bên ngoài nói, cô ấy không thể mang đến cho anh bất kỳ sự trợ giúp nào, đối với anh mà nói, cô ấy không quan trọng như vậy. Nhưng với tôi, tôi có thể liều mạng vì cô ấy, có thể chết vì cô ấy......"

Nếu không phải chút lý trí còn sót lại, Tần Dịch thậm chí muốn nói với Phó Lễ Hành —— anh trả cô ấy lại cho tôi.

Phó Lễ Hành không muốn ở lâu thêm nữa, hắn lập tức vào cửa. Dọc theo đường đi hắn hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, cho dù là Tần Dịch cũng không nhận ra được là hắn tức giận. Trừ bỏ chuyện dùng lực sập cửa thật mạnh làm lộ ra nội tâm chân thật của hắn.

Hắn có thể chết vì cô ấy —— vậy sao bây giờ vẫn còn sống? (TY: hahaha)

Phó Lễ Hành bình tĩnh đổi giày, mang theo túi mua hàng lên lầu. Trên hành lang cũng được trải thảm, trong phòng an tĩnh và dông tố bên ngoài tạo thành hai mảng đối lập. Đèn trong phòng ngủ ánh ra hành lang, là một loại ánh sáng ấm áp. Bước chân hắn vững vàng bước tới cửa phòng ngủ, vừa nhìn vào liền có thể thấy cô đang ngồi xếp bằng trên thảm xem gì đó.

Mấy cuốn ảnh cưới này Đồng Vũ Vụ đã nhìn đi nhìn lại được mấy lần, ngay lúc cô đang chuẩn bị chuyển sang xem băng ghi hình hôn lễ thì lơ đãng nhìn thấy Phó Lễ Hành đứng ở cửa. Không biết hắn đứng như vậy đã bao lâu.

Nghĩ đến bộ dáng mình ngây ngô cười cười xem ảnh cưới đều bị hắn nhìn không xót gì, khuôn mặt nhỏ của Đồng Vũ Vụ nóng lên. Khép lại ảnh cưới, cô nhìn hắn cười hờn dỗi, "Sao anh giống như môn thần đứng canh cửa thế. Anh đứng đó từ lúc nào vậy?"

"Vừa mới thôi." Phó Lễ Hành đi vào, giọng điệu và vẻ mặt của hắn không khác gì so với lúc hắn ra khỏi cửa.

Đồng Vũ Vụ đứng lên, thấy bả vai hắn bị ướt một mảng liền nói: "Mưa bên ngoài rất lớn phải không, quần áo anh đều ướt cả rồi. Anh nhanh đi tắm đi, bằng không bị khí lạnh thổi vào sẽ rất dễ bị cảm mạo."

"Ừ." Phó Lễ Hành thoáng nhìn ảnh cưới trên thảm, hỏi: "Em đang xem gì vậy?"

"Không phải anh nhìn thấy hết rồi sao. Em đang xem ảnh cưới của chúng ta đó." Đồng Vũ Vụ dứt khoát đi tới ngăn tủ bên cạnh lấy khăn lông khô đưa cho hắn, "Anh còn nhớ hồi đó chúng ta từng đến một toà cung điện cổ ở Anh để chụp ảnh cưới không? Em chưa nói cho anh biết đó, thật ra lúc chụp hình, toàn thân em sởn hết cả da gà. Cũng do La Giai nói cho em nghe không biết bao nhiêu chuyện ma quái thần bí liên quan tới toà lâu đài ấy, làm em sợ tới mức không dám đi loạn. Anh xem," cô ngồi xổm xuống, mở album ảnh cưới ra, "Có phải nụ cười của em rất gượng không?"

"Vẫn tốt."

Phó Lễ Hành vẫn luôn kiệm lời, cảm xúc của hắn cũng không lộ ra ngoài nên Đồng Vũ Vụ rất khó phát hiện.

"Vẫn tốt thật à? Loạt ảnh cưới chúng ta chụp ở Thổ Nhĩ Kỳ may mắn lắm đấy. Sau lại, La Giai đi đến đó chụp ảnh, hoàn toàn không có bóng dáng cái khí cầu nào đâu." Đồng Vũ Vụ nói nói liền không tự chủ được mà bắt đầu thử hắn, "Nếu không về sau có cơ hội, chúng ta lại đi chụp thêm một album ảnh cưới nữa đi."

Phó Lễ Hành: "......"

Đối với đàn ông, loại chuyện như chụp ảnh cưới này không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai. Hôn lễ cũng vậy.

Thấy hắn không tiếp lời, Đồng Vũ Vụ cũng không nhụt chí, dù sao về sau sẽ có rất nhiều cơ hội dụ dỗ hắn.

"Nếu lần sau chúng ta có chụp thì đừng mời nhϊếp ảnh gia và chuyên viên chỉnh sửa này nữa. Anh xem, chụp em không đẹp, mà chỉnh sửa cũng chẳng ra sao."

Phó Lễ Hành lên tiếng: "Tôi đi tắm rửa."

Đồng Vũ Vụ bấy giờ mới hồi phục tinh thần lại, "Mau đi đi mau đi đi, cẩn thận cảm lạnh."

Hôm nay cô rất vui vẻ, nhưng vì sao lại vui vẻ thì chính cô cũng không rõ. Loại tâm tình này thúc đẩy cô nhanh chân vọt tới trước mặt Phó Lễ Hành ngay lúc hắn đi phòng tắm, giang hai tay cánh tay ra chặn lại, "Không được nhúc nhích."

Thừa dịp đối phương bị bất ngờ, cô đi lên, nhón mũi chân, hai tay ôm cổ hắn, học bộ dáng hôm nay của hắn mà mổ nhẹ lên môi hắn một cái, "Ông xã, cảm ơn anh nha!"

Phó Lễ Hành kinh ngạc, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều, hắn đưa ra tay xoa xoa đỉnh đầu cô, "Nên như vậy."

"Mau đi đi ~" Đồng Vũ Vụ rời khỏi ngực hắn, còn to gan đẩy hắn một cái, trên mặt tràn đầy ý cười.

Phó Lễ Hành xoay người vào phòng tắm, ngay lúc cửa đóng lại, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, hắn nhớ tới lời nói của Tần Dịch——

Cô dầm mưa đứng ở cửa nhà họ Tần.

Đột nhiên ánh mắt hắn đạm mạc hơn nhiều.

Sau khi Đồng Vũ Vụ đẩy Phó Lễ Hành đi tắm rửa, nhìn băng vệ sinh trong túi, nhịn không được mà lấy di động ra, lén lút đăng trạng thái mà chỉ có mình cô mới có thể thấy được ——

【 Oa oa oa Phó Lễ Hành kỳ thật khá tốt! Hôm nay hắn vì mình mà dầm mưa đi ra ngoài mua băng vệ sinh! Hôm nay là một ngày đáng để ghi nhớ!】

Cô ngồi ở trên giường cười tủm tỉm nhìn di động, lại đổi tên của Phó Lễ Hành trên WeChat từ "Phó nào đó" đổi thành "Phó sai vặt", còn bỏ thêm một biểu tượng trái tim.

Dì cả hộ thể nguyên một ngày, mặc cho bên ngoài sấm sét ầm ầm, cũng mặc cho cô giả vờ nhu nhược đáng thương một hai dính chặt trên người hắn, buổi tối hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng không biết vì cái gì, thông thường ngày đầu tiên của chu kỳ cô đều cảm thấy rất khó chịu, vậy mà hôm nay lại rất thoải mái. Chẳng lẽ là bởi vì vòng ôm của Phó Lễ Hành ấm áp quá sao?

Trước khi ngủ cô còn mơ mơ màng màng nghĩ.

Ngày hôm sau, Đồng Vũ Vụ vẫn đi cùng Phó Lễ Hành tới Phó thị. Bởi vì đêm qua trời mưa quá to nên hệ thống thoát nước trong thành phố xảy ra trục trặc, nước đọng ven đường tương đối sâu. Lúc Đồng Vũ Vụ vào công ty thì phát hiện phòng trợ lý ngoài Tô Nhụy thì ai cũng đi muộn. Thời tiết như vậy đi muộn là dễ hiểu.

Ở phòng trợ lý, Đồng Vũ Vụ chẳng khác gì một linh vật. Không có công việc cần cô phải đặc biệt xử lý, chỉ riêng là phát âm của cô tương đối rõ ràng lưu loát nên đối tác thường điểm danh muốn trao đổi trực tiếp với cô. Cái này làm cho Tô Nhuỵ cực kỳ xấu hổ, luôn cảm thấy đây là đang làm phiền cô.

Hôm nay của Phó Lễ Hành không phải di chuyển hay bận rộn làm việc quá nhiều như mấy ngày vừa rồi, mà lại có thời gian đứng ở cửa sổ quan sát dòng ngựa xe như nước dưới lầu.

Hắn lấy di động từ trong túi ra, gọi điện thoại cho bạn tốt Chu Trì. Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy, giọng điệu lười biếng giống như còn ngái ngủ "Làm sao, sớm như vậy đã gọi điện thoại cho tôi rồi?"

"Cậu có hứng thú với khu du lịch Hòa Ngọc không?" Phó Lễ Hành hỏi.

Chu Trì nghe xong lời này lập tức tỉnh táo ngồi dậy "? Hở?"

"Có hứng thú hay không?" Phó Lễ Hành nhẫn nại tính tình hỏi lại một lần.

"Đương nhiên là có rồi! Nhưng đó là hạng mục lớn nhất năm nay của Khánh Thành, cũng là của nhà họ Tần đấy. Nghe nói mọi chuyện gần như đã đâu vào đó rồi. Làm sao thế, cậu muốn vào chen chân đấy à?" Chu Trì không khỏi kinh ngạc, "Này không giống tính cách của cậu nha."

Người khác có lẽ không biết nhưng bạn chí cốt như Chu Trì lại hiểu rõ Phó Lễ Hành. Phó Lễ Hành rất có tác phong quân tử, những thủ đoạn như phủng cao đạp thấp, bỏ đá xuống giếng trên thương trường, hắn trước nay đều rất khinh thường. Cho dù ích lợi có lớn hắn cũng không giao động.

Khu du lịch Hòa Ngọc này là một hạng mục rất lớn, lợi nhuận khổng lồ. Nhà họ Tần một hai phải lấy được, còn kéo theo nhà họ Cao. Ai nấy đều biết, hạng mục này trên cơ bản đã thuộc về Khánh Thành. Bây giờ Phó Lễ Hành lại muốn chen vào một chân, chắc chắn sẽ rước lấy không biết bao nhiêu chỉ trích.

"Không giống sao?" Phó Lễ Hành thấp giọng hỏi, ánh mắt hắn đạm mạc. Đúng vậy, lúc trước Lưu Hướng Đông vọt vào nói với hắn rất nhiều về tiền cảnh của khu du lịch Hòa Ngọc, nhưng lúc ấy hắn không hề giao động bởi vì hắn biết Tần Hoài thân thể không tốt, cho dù nhà họ Tần không qua lại nhiều với nhà họ Phó nhưng mặt ngoài, Tần Hoài cũng coi như là tiền bối của hắn, thậm chí còn là bạn cùng trường với ba hắn. Hơn nữa, nhà họ Tần vì khu du lịch này mà đả thông rất nhiều quan hệ. Bây giờ mà đi ngáng chân, rõ ràng không phải tác phong làm việc của hắn.

Chu Trì mẫn cảm nhận thấy cảm xúc của Phó Lễ Hành không đúng, hỏi dò: "Làm sao vậy?"

Phó Lễ Hành: "Không có việc gì, tiếp tục nói chuyện khu du lịch Hòa Ngọc đi."

Chu Trì: "...... Ai da da, lão Phó, có phải cậu bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi không, tôi cứ cảm thấy giọng điệu nói chuyện của cậu, nó lạ lạ."

"?"

"Cậu cho tôi cảm giác như cậu đang muốn gϊếŧ ai đó ấy."