Chồng À, Em Không Muốn Phá Sản

Chương 35: Từng gặp qua em

Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên

Đồng Vũ Vụ cho rằng mình đã đoán được một phần mười tâm tư của Phó Lễ Hành.

Bộ phim này chắc chắn không phải là một bộ phim hay! Sở dĩ doanh thu phòng vé cao như vậy là vì đánh trúng vào tâm lý khao khát và nỗi nhung nhớ về mối tình đầu của mọi người. Cốt truyện đầy lỗ hổng thế này thực đáng sợ. Cái này chẳng lẽ là muốn cổ vũ, thậm chí tán thành ý nghĩ nɠɵạı ŧìиɧ của nhân vật chính sao? Đồng Vũ Vụ từ đầu đến cuối đều cho rằng, hôn nhân là một chuyện rất thần thánh, hai người xa lạ cùng nhau tạo thành một gia đình, cho dù không có tình yêu oanh oanh liệt liệt, cũng không nên nghĩ đến nam nhân khác trong khi đối phương cố gắng phấn đấu vì cái nhà này.

Nhìn lại mới thấy, cô chính là một hạt giống tốt với tam quan ngay thẳng nha. Mặc dù tình cảm của cô đối với Phó Lễ Hành còn lâu mới đạt tới mức độ yêu, và hắn cũng vậy, nhưng cô có thể đảm bảo là cô sẽ không bao giờ nghĩ đến nam nhân khác khi còn mang thân phận Phó phu nhân.

Thật khó chịu.

Thật không biết xấu hổ mà.

Tại sao bộ phim này lại có thể nổi tiếng như vậy? Rác rưởi.

Cô có thể lý giải vì sao Phó Lễ Hành hi vọng Tần Dịch biến mất, bởi vì bây giờ cô cũng đang nghĩ như vậy. Trong vấn đề này thì bọn họ đều có chung một quan điểm.

Loại chuyện như tình cũ khó dứt không thể nào xảy ra trên người Đồng Vũ Vụ. Năm đó khi chia tay Tần Dịch, chút tình ý ít ỏi kia đã theo gió bay đi. Bây giờ nhìn lại tất cả những chuyện trước đây, cô không những không có thất vọng mất mát, mà ngược lại rất hối hận. Nếu biết Tần Dịch phiền phức như thế, nếu biết hắn sau khi chia tay còn làm loại chuyện làm cho người khác khó chịu như tìm người thế thân, thì cô thà quen với Cao Thịnh hay Tưởng Khải, chứ không thèm mềm lòng liếc hắn nhiều hơn dù chỉ một cái.

Bây giờ, cô thật sự không muốn thừa nhận Tần Dịch là bạn trai cũ của mình nữa, quá hạ thấp đẳng cấp.

Rõ ràng là ánh mắt chọn đàn ông của cô rất tốt!

Tần Dịch năm đó không có đáng khinh như bây giờ.

Tóm lại, Phó Lễ Hành hi vọng Tần Dịch biến mất, có thể, nhưng tuyệt đối liên luỵ lên đầu cô, cô đâu có làm sai cái gì đâu.

Đồng Vũ Vụ kéo tay Phó Lễ Hành, hai người đều trầm mặc đi tới bãi đậu xe, cô mang giày cao gót, giẫm trên mặt đất phát ra thanh âm quy luật mà dễ nghe, bãi đỗ xe không có ai, cô làm bộ lơ đãng nói: "Mặc dù em ngủ gật nhưng em thấy phim này hình như nói về mối tình đầu thời học sinh đấy. Đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như năm em 18 tuổi có thể gặp được anh, ở cùng một chỗ với anh, nói không chừng em chính là một trong số ít những người có thể biến mối tình đầu thành ông xã rồi."

Một chủ đề quá nguy hiểm a, nhưng ở một góc độ khác, cũng có thể biến nguy thành an.

Đồng Vũ Vụ không đợi Phó Lễ Hành có phản ứng, lại cúi thấp đầu, hạ giọng nói, "Là em suy nghĩ hão huyền, em của khi đó không có gì nổi bật, anh không thể nào nhìn thấy em, cũng không thể nào thích em được."

Đây là một tuyên bố rất khiêm tốn.

Từ bắt đầu phân biệt được đẹp xấu, cô luôn là cô gái xinh đẹp nhất trong giới và điều này chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ là năm 18 tuổi của cô và Phó Lễ Hành không hề giao nhau, chỉ sợ nếu khi đó hắn không phải vì hôn nhân mà phiền lòng, thì có lẽ cũng không nhìn thấy cô.

Phó Lễ Hành bình tĩnh nói: "Không nhất định. Tôi từng gặp qua em năm 18 mười tám tuổi."

Đồng Vũ Vụ sốc đến phát ngốc, cô dừng bước, trợn tròn tròng mắt nhìn hắn, "Lúc nào, ở đâu?"

Nếu như không phải vẫn còn sốc, cô hận không thể kéo cà vạt của Phó Lễ xuống rồi ép hỏi về thời gian và địa điểm, bộ quần áo cô mặc có đẹp hay không, kiểu tóc ra sao, và cảm giác của hắn lúc đó là gì!

Tại sao cô không có chút ấn tượng gì cả!! Nếu bạn có ấn tượng, dù có phải đào lên tận cung trăng cô cũng phải tìm cho ra ký ức này.

Đến lúc đó cô có thể lớn mật nói là, năm 18 tuổi cô có lướt qua hắn, rồi từ đó đem hắn trở thành mối tình đầu. Cũng không phải không thể nhỉ? Chỉ tiếc là cô thật không có chút ấn tượng nào.

Phó Lễ Hành bật cười: "Ở Cẩm Thành Hoa Đình. Khi đó tôi vừa từ nước ngoài trở về, đi ăn cơm cùng mấy người bạn."

Cẩm Thành Hoa Đình là khách sạn 5 sao lâu năm nhất dưới danh nghĩa Phó thị.

Đồng Vũ Vụ đột nhiên nhớ lại, năm cô 18 tuổi có đi qua Cẩm Thành Hoa Đình một lần duy nhất, đó là ngày sinh nhật của một bạn học, cô nhận được lời mời nhưng lúc ấy cô vốn không muốn đi, bởi vì ngày đó cũng là sinh nhật của cô. Nhưng là bác cả lại một mực thuyết phục cô đi, bà muốn cô qua lại và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bọn họ, bà ấy còn nói, những người này sẽ là của cải quý giá của cuộc đời cô trong tương lai. Cô không thể làm gì khác đành phải cắn răng đi.

Bây giờ nhớ lại thì đó cũng không phải là chuyện gì lớn lao, chỉ là sinh nhật mà thôi, không có quan trọng như vậy. Năm 18 tuổi cô mang cho mình một cái mặt nạ, trái tim cô bao trùm bởi sự u ám và tự ti, vừa tủi hờn vừa khó chịu.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, cô ngồi trên xe về nhà họ Đồng thì nhận được điện thoại Tần Dịch gọi tới. Thiếu niên giọng điệu ngượng ngùng, hắn nói hắn đang ở công viên gần nhà và có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Tâm trạng đang bực bội, lại bị hắn đeo bám, cô không còn cách nào đành phải đi. Giọng điệu của cô khi đó không kiên nhẫn, Tần Dịch nắm tay cô, cho dù cô lạnh lùng, mất kiên nhẫn cỡ nào hắn cũng không tức giận. Ngay khi cô chuẩn bị quay người rời đi, thì nhìn thấy pháo hoa nở rộ, sáng rực bầu trời——

Tần Dịch vì cô mà bắn pháo hoa trọn 18 phút.

Lúc đó lỗ tai hắn đều đỏ, ánh mắt không dám nhìn cô, nói với cô sinh nhật 18 tuổi vui vẻ.

Có lẽ sau ngày hôm đó, trái tim cô đã mở ra một chút. . Truyện Ngược

Năm 18 tuổi, cô khó mà cưỡng lại hình ảnh pháo hoa trên bầu trời kia.

Phó Lễ Hành thấy Đồng Vũ Vụ vui lắm, liền hỏi: "Làm sao vậy, không nhớ ra được sao?"

Đồng Vũ Vụ lắc đầu và nói với giọng bình tĩnh, "Ngày đó em tham gia tiệc sinh nhật của một người bạn, rất náo nhiệt. Cô ấy bao trọn một dãy phòng xa hoa nhất của Cẩm Thành Hoa Đình, ba cô ấy tặng cho cô ấy một cái vương miện nhỏ khảm đầy kim cương, nói cô ấy là công chúa nhỏ của ông. Mẹ của cô ấy thì đưa cô ấy một chiếc xe thể thao rất đẹp."

Cô dừng một chút, mấp máy môi: "Ngày ấy, cũng sinh nhật 18 tuổi của em."

Vẻ mặt của Phó Lễ Hành vẫn không thay đổi, cũng không an ủi cô, bọn họ vừa tới vị trí đỗ xe, hắn mở cửa ghế lái phụ cho cô, nhìn thấy cô ngồi vào thì hắn mới lên xe. Hắn vừa cài dây an toàn, vừa dùng một giọng điệu vô cùng bình thường nói: "Tháng sau là sinh nhật lần thứ 25 của em. Lần này hãy tổ chức thật lớn, mời thêm nhiều người cho thật náo nhiệt. Tôi đã chọn quà cho em rồi, em hẳn sẽ thích nó. "

Hắn không phải một người sẽ đi an ủi người khác. Hắn không có cách nào đồng cảm được với nỗi sầu muộn của cô vợ nhỏ.

Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng ủ rũ, cái đầu nhỏ cụp xuống như chim cút bày tỏ không vui, thì hắn không thể nào không quan tâm.

Chẳng qua chỉ là một buổi tiệc sinh nhật thôi, một năm 18 tuổi kia sẽ không trở thành tiếc nuối vĩnh viễn. Nếu cô hi vọng tất cả mọi người tổ chức sinh nhật cho mình, vậy hắn liền mời những người thường xuyên qua lại với cô, rồi tổ chức cho cô một bữa tiệc long trọng.

Đồng Vũ Vụ khẽ giật mình, rất nhanh liền từ trong hồi ức tỉnh táo lại ——

Đúng vậy, cô sao còn vì chuyện trước kia mà không vui chứ. Rõ ràng cô của hiện tại đã có được hết thảy mọi thứ tốt nhất, tất cả mọi người đều hâm mộ cô, và cô cũng đang sống một cuộc sống mà mình luôn mong ước.

Vương miện nhỏ tính là gì, xe thể thao tính là gì, quà sinh nhật năm 25 tuổi của cô là du thuyền đấy!

Đồng Vũ Vụ một lần nữa vui vẻ lên, quét sạch phiền muộn trước đó, hai mắt đầy sao, nghiêng người mạnh bạo hôn lên sườn mặt của Phó Lễ Hành. Cô cảm thấy bên tai nóng ran, nói: "Cảm ơn anh!"

Mặc dù trong nguyên tác một năm sau anh sẽ ly hôn với tôi, nhưng đó cũng là chuyện trong tương lai, còn chưa xảy ra, cũng không biết có thể xảy ra hay không... Hiện tại, cám ơn anh!

Đây là lần đầu tiên Phó Lễ Hành bị cô đánh lén, trộm hôn bên mặt, hắn sửng sốt mấy giây, sau khi kịp phản ứng thì có chút không được tự nhiên.

Ngay cả khi khởi động xe ra khỏi bãi đậu, hắn vẫn đang nghĩ: Sao mặt lại hơi nóng?

***

Sau khi về đến nhà, Phó Lễ Hành đi tắm, Đồng Vũ Vụ cũng chuẩn bị đi phòng tắm, nhưng hôm nay tâm tình cô rất tốt, muốn ngâm mình trong bồn tắm. Đang lúc cô cầm tinh dầu tắm và bom tắm đi vào phòng tắm thì đột nhiên trong đầu nảy ra một ý niệm—— hồi nãy cô có cầm điện thoại tự chụp ảnh, khuôn mặt bạch ngọc trắng không tỳ vết bị hơi nóng hun có chút ửng đỏ. Không quá lời khi nói cô rất đẹp, mỹ mạo là tài nguyên khan hiếm, mà loại tài nguyên này nếu chỉ có một mình cô thưởng thức thì hình như quá lãng phí?

Quà sinh nhật 25 tuổi của cô thế nhưng là du thuyền đấy! Lễ vật này so với vương miện kim cương hay xe thể thao gì đó thì có thể diện hơn nhiều!

Tạm thời không nói đến kết cục trong nguyên tác, Phó Lễ Hành trên phương diện vật chất luôn rất hào phóng với cô, cô sao có thể hẹp hòi, một người độc hưởng dung nhan mỹ lệ làm rung động lòng này chứ?

Đồng Vũ Vụ không biết, xuống ranh giới cuối cùng của Phó Lễ Hành đang từng chút từng chút hạ thấp, mà cô cũng dựa vào đây mà càng ngày càng làm càn.

Thừa dịp Phó Lễ Hành còn đang tắm rửa, cô tranh thủ thời gian xuống lầu, lựa chọn mấy cấy hoa trong bình hoa đặt ở phòng khách, cuối cùng chọn lấy tầm mười cánh hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ. Do ảnh hưởng của phim truyền hình, hầu hết các trực nam trong nước đều cảm thấy rằng khi tắm thì phải rải một ít cánh hoa hồng vào bồn tắm, mới có thể làm cho không khí trở nên xuân sắc hơn. Đồng Vũ Vụ không biết Phó Lễ Hành có nằm trong đội ngũ trực nam đó hay không, nhưng công tác chuẩn bị vẫn phải làm cho đúng.

Lúc trước đều là dì Lưu Sơ giúp xả nước trong bồn tắm, Đồng Vũ Vụ nghĩ quá đơn giản, không ngờ đợi bồn tắm đầy nước thì phải mất hơn mười phút!

Cô cho thêm tinh dầu hương cam và bom tắm vào bồn tắm, màu trong nước chẳng mấy chốc đã thay đổi. Cô như một thiên nữ tán hoa đang rải cánh hoa hồng vào bồn tắm, Đồng Vũ Vụ hài lòng khi nằm trong bồn tắm. Gần biệt thự Tùng Cảnh có một hồ bơi suối nước nóng, lúc trước khi sửa sang lại, mẹ Phó đã nhờ người thiết kế, nước từ phòng tắm được thoát ra từ suối nước nóng.

Bây giờ mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, cô liền đợi đến lúc Phó Lễ Hành tới phòng tắm vớt tiểu mỹ nhân ngư là cô đây.

Cô đã canh tốt thời gian, chờ đến khi Phó Lễ Hành từ phòng tắm ra thì cô mới vào trong bồn tắm.

Nhiều nhất nửa giờ nữa hắn sẽ tới.

Với "tiền án" vật vã trong nhà tắm trước đó, chắc hẳn hắn đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra với cô.

Sau khi tắm xong, Phó Lễ Hành đi ra khỏi phòng tắm phụ rồi về phòng ngủ của hai người, không thấy Đồng Vũ Vụ, ngẩng đầu nhìn qua thì thấy cửa phòng tắm vẫn đang đóng, đèn còn mở, suy đoán hẳn là cô đang tắm, hắn thu hồi tầm mắt rồi quay trở lại giường, thuận tiện mở máy tính bảng đang đặt trên tủ đầu giường. Hắn vô thức nhìn thoáng qua đông hồ, lúc này mới đăng nhập vào hộp thư để kiểm tra email chưa đọc.

Chờ sau khi hắn trả lời xong mấy email mà cô còn chưa đi ra. Nhớ tới chuyện cô ngả trong phòng tắm ngày đó, Phó Lễ Hành có chút lo lắng không biết có phải cô lại xảy ra chuyện gì trong phòng tắm rồi không, liền đứng dậy xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm, đưa tay ra gõ cửa một cái, thanh âm trầm thấp: "Vũ Vụ, em còn tốt chứ?"

Không ai đáp lại hắn.

Hắn nghĩ nghĩ, đưa tay cầm lấy tay mở cửa, lúc cửa mới mở ra hắn còn tưởng rằng mình đang ở trong một vườn cây cam, chung quanh chóp mũi đều là một hương cam thơm nhẹ.

Khi nhìn về phía bồn tắm, hắn nghĩ suốt đời đều sẽ nhớ kỹ một cảnh này ——

Cô nằm trong bồn tắm, giống như đang ngủ thϊếp đi, một cánh tay lười biếng gác lên trên bồn tắm, da thịt trắng nõn lộ ra chút phấn hồng, sương mù lượn lờ, cô giống như một tiên nữ đang ngủ say, mà hắn không cẩn thận liền lạc bước vào mảnh tiên cảnh này.

Hắn không tự giác bước chậm lại, đi đến bên cạnh bồn tắm lớn, thấp giọng gọi cô: "Vũ Vụ, tỉnh."

Cô nhíu mày, nhưng không có tỉnh lại.

Hắn liền đưa tay ra, chần chờ mấy giây trên không trung, cuối cùng đặt lên cánh tay cô, "Tỉnh, như vậy sẽ lạnh."

Đồng Vũ Vụ mơ mơ màng màng mở to mắt, như là đang nằm mơ, thuần khiết nở nụ cười, "Ông xã, chân của em tê."

Hầu kết Phó Lễ Hành nhấp nhô, nhưng mặt ngoài vẫn mang vẻ chững chạc đàng hoàng, "Tôi ôm em về."

"Ừm!" Đồng Vũ Vụ thuận thế ôm cổ Phó Lễ Hành, thừa dịp đối phương không chú ý buông lỏng, cô liền cố ý giở trò xấu, muốn đem hắn kéo vào bồn tắm. Phó Lễ Hành nhất thời không nhìn thấy, kém chút là té ngã. Chờ lúc hắn phản ứng lại thì áo ngủ trên người cũng ướt hơn phân nửa.

Phó Lễ Hành kinh ngạc, trên mặt bị giọt nước bắn lên.

Đồng Vũ Vụ nghiêng đầu nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ, "Thật xin lỗi nha ông xã."

Ngoài miệng nói thật xin lỗi, nhưng biểu hiện lại giống như một đứa trẻ vui vẻ vì thực hiện được trò đùa dai, bướng bỉnh lại tinh nghịch.