Lục Nhân Nhân cảm giác như mình đang ở trong một vở kịch cung đấu, mà người đang mang theo nụ cười thỏa mãn đứng bên cạnh cô chính là nhân vật nữ có hào quang rực rỡ nhất. Không chỉ được hoàng đế sủng ái, còn đem tất cả mọi thứ nắm trọn trong lòng bàn tay.
Đột nhiên cô cảm thấy đi theo Đồng Vũ Vụ rất có triển vọng!
Còn không phải à, nếu người gặp phải chuyện này là cô thì cô đã sớm mắng cho con quỷ cái Vạn Lê Như kia thê thảm đến nỗi ba ruột cô ta cũng nhận không ra. Ông xã cô mà gọi điện thoại tới thì cô sẽ không ngần ngại mà nói toạc mọi chuyện ra!
Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại thì hình như làm vậy có chút không hay, ít nhất thì vừa rồi Đồng Vũ Vụ không phát giận ngay tại chỗ, ngay cả giọng điệu cũng rất nhỏ nhẹ......
Đồng Vũ Vụ có thể thu phục được Phó Lễ Hành chứng minh cô ấy là một người phụ nữ có đẳng cấp nha.
Lục Nhân Nhân suy nghĩ, mặc dù biểu hiện vừa rồi của Đồng Vũ Vụ tương đối giả tạo, nhưng đừng nói là Phó Lễ Hành, cho dù một phụ nữ như cô nghe những lời kia cũng không nhịn được mà nổi giận vì hồng nhan.
"Nhân Nhân, sao vậy?" Đồng Vũ Vụ cười nói, "Bên ngoài nhiều muỗi, tâm trạng của tớ cũng tốt hơn nhiều rồi, chúng ta đi vào đi."
"Phó tổng đang tới à?" Lục Nhân Nhân vô thức hỏi.
"Đúng vậy." Vẻ mặt Đồng Vũ Vụ ngọt ngào, "Anh ấy vừa tan làm, có lẽ vì nghe cậu nói nên có chút lo lắng, muốn tới đón tớ về nhà. Nhân Nhân, cậu ấy, sao lại nói mấy chuyện đó làm gì, khiến anh ấy lo lắng."
Lục Nhân Nhân: "?"
. . . ok, ngươi đẹp, ngươi nói gì cũng đúng.
"Tớ chỉ không muốn thấy cậu chịu uất ức." Lục Nhân Nhân nói xong liền nhanh chóng đổi chủ đề, thấp giọng thần thần bí bí nói, "Vũ Vụ, cậu không biết đâu, Vạn Lê Như ấy, tớ cảm thấy cô ta hình như có ý với chồng cậu đó, cậu phải cẩn thận một chút —— "
Cô mở Weibo, đưa điện thoại di động cho Đồng Vũ Vụ nhìn, "Đây là Weibo Vạn Lê Như đăng cách đây hai năm. Nhìn cô ta rất đau lòng. Còn nữa, ngày cậu và chồng cậu kết hôn, cô ta còn đăng cái gì mà chia tay, sớm ngày ly hôn. Con người cô ta thật sự rất nham hiểm!"
Đừng đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của phụ nữ. Chỉ trong thời gian ngắn thôi Lục Nhân Nhân đã có thể đào ra Weibo của Vạn Lê Như, còn có thể tìm được bài đăng của hai năm trước.
Nhưng như vậy cũng đủ làm cho nét cười của Đồng Vũ Vụ dịu dàng hơn.
"Có lẽ là hiểu lầm thôi, chắc cô ta không phải có ý đó đâu. Tớ cũng chưa từng nghe ông xã đề cập đến chuyện quen biết cô ta."
Lục Nhân Nhân cười ha ha: "Khẳng định là yêu thầm. Quá trơ trẽn. Sao trên đời này lại có người đi thích một người đàn ông đã có gia đình chứ? Đàn ông đã kết hôn thì dù có quyến rũ đến mấy thì cũng là của người ta. Vạn Lê Như cũng thật buồn cười, chỉ dựa vào một sợi dây chuyền đã muốn gây sóng gió. Đầu óc của cô ta là óc heo à, yến tiệc vẫn chưa kết thúc mà dám làm mọi chuyện rùm beng lên như vậy. Theo tớ đoán a, Vạn phu nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Ngu ngốc đần độn, quá đáng thương."
Đồng Vũ Vụ cũng cảm thấy đầu óc của Vạn Lê Như có vấn đề.
Vì một người đàn ông mà làm cho hoàn cảnh của bản thân vốn đã không tốt còn trở nên tồi tệ hơn. Đúng là đần không ai bằng.
Hôm nay, rõ ràng là Vạn phu nhân muốn tạo đà cho Vạn Lâm Gia, vậy mà cô ta lại nhảy ra làm náo loạn. Đoán chừng Vạn phu nhân ngay cả tâm tư muốn nuốt sống cô ta cũng có.
"Vũ Vụ," Lục Nhân Nhân kéo cánh tay Đồng Vũ Vụ, nhỏ giọng nói, "Tớ sẽ chú ý theo dõi chuyện này, có chuyện gì tớ sẽ nói lại với cậu."
Đồng Vũ Vụ gật đầu cười nhẹ.
Giờ này ngày này, cô đã không còn là Đồng tiểu thư không cha không mẹ, hữu danh vô thực như trong quá khứ. Hiện tại cô là Phó phu nhân, cho dù cô phải sống một cuộc sống phụ thuộc thì cũng không ai có thể xúc phạm cô mà lông tóc vô thương, không tổn hao gì.
Từ nay về sau, trong bất kỳ trường hợp nào, có Vạn Lê Như thì không có cô.
Lỗ mũi của những người ở Yến kinh này rất tinh, dần dần, những thiên kim tiểu thư nhà giàu kia sẽ tự động đá Vạn Lê Như ra khỏi vòng tròn danh viện.
Nhưng mà trước đó, cô phải làm cho Vạn Lê Như muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu.
.
Nhắc tới cũng trùng hợp, Tần Dịch cùng Phó Lễ Hành đều xuất phát cùng một thời điểm, lúc hai người bọn họ một trước một sau đến trang viên của Vạn gia thì đυ.ng phải nhau.
"Phó tổng, thật là trùng hợp." Tần Dịch không thể không mở lời chào hỏi Phó Lễ Hành trước. Dù sao thì trên thương trường, hai người bọn họ ngẩng đầu không gặp thì cũng cúi đầu gặp. Hơn nữa, hắn cũng có ý muốn làm cho Phó Lễ Hành ngột ngạt.
Phó Lễ Hành không nghĩ sẽ đυ.ng phải Tần Dịch ở chỗ này. Dáng người hắn thẳng tắp đứng bên cạnh xe, biểu tình nhàn nhạt: "Chào Tần tổng, cũng tới dự tiệc sao?"
Tần Dịch lắc đầu, "Một người bạn mà tôi biết gặp chút phiền phức, tôi tới để giải vây thôi."
Trí nhớ của Phó Lễ Hành luôn rất tốt. Kết hợp với những gì Đồng Vũ Vụ nói ban nãy, lại nhớ tới những gì hắn nhìn thấy ở nhà hàng, trong đầu hắn lập tức có một suy đoán. Có lẽ người giúp việc mà Đồng Vũ Vụ nói là dáng dấp có nét giống cô, chính là cô gái ngày đó đi cùng với Tần Dịch. Điều này giải thích tại sao ngày đó Tần Dịch lại bối rối như thế.
Phó Lễ Hành không vui, chỉ cảm thấy Tần Dịch này cứ dây dưa không rõ ràng.
"Tần tổng, chuyện gì cũng có chừng có mực." Giọng nói của Phó Lễ Hành thờ ơ, lạnh lẽo như băng. Những lời này là có ý muốn cảnh cáo Tần Dịch, hắn đút một tay vào túi quần, tư thế ung dung, "Tôi cùng vợ tôi không muốn trở thành tâm điểm cho người khác đàm tiếu."
Nói xong lời này, Phó Lễ Hành không thèm nhìn biểu tình của Tần Dịch mà trực tiếp đi vào trong trang viên.
Tần Dịch đứng tại chỗ, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần.
Nhân viên bảo vệ bên cạnh vẫn đang tò mò nhìn lại đây, Tần Dịch lấy trong túi ra một điếu thuốc, nhưng lại không tìm được bật lửa, hắn liền tức giận ném điếu thuốc xuống đất rồi nghiền nát nó với vẻ mặt hung ác.
Hắn không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Phó Lễ Hành, thế nhưng những lời nói này lại hắn rất khó chịu. Hắn đi vào Vạn gia để làm gì chứ? Để làm chỗ dựa cho Liễu Vân Khê lấy lại danh dự sao? Chỉ cần hắn đi vào làm lá chắn cho Liễu Vân Khê thì Vũ Vụ nhất định sẽ nhìn thấy. Cô ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? (TY: nam8 quá phiền)
Tần Dịch nghĩ nghĩ liền đi thẳng trở lại xe, lại cảm thấy chỗ đậu xe này quá lộ liễu liền chạy xe đến một chỗ vắng vẻ hơn. Cửa xe hắn được trang bị tấm chắn, từ bên ngoài nhìn vào rất khó nhìn thấy bên trong xe.
.
Sự xuất hiện của Phó Lễ Hành đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý.
Mẹ Phó cũng rất kinh ngạc, để cái ly trong tay xuống rồi đi tới bên người con trai, tò mò hỏi: "Lễ Hành, sao con lại tới đây?"
Thực ra thì cuộc sống của mẹ Phó trôi qua rất suôn sẻ. Trước khi lấy chồng thì bà là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, lấy chồng rồi thì tình cảm của hai vợ chồng cũng rất tốt, cho dù bà đi đến đâu cũng được rất nhiều người săn đón. Người khác chỉ nghe một câu thì có thể suy ra được trăm ngàn ý nghĩa khác nhau. Nhưng bà thì khác, bởi vì bà chưa bao giờ phải lo lắng hay suy đoán ý nghĩ của người khác, cũng không cần phải để ý đến lời nói và việc làm của bản thân. Nên làm sao bà có thể nghĩ ra được đằng sau sự cố vòng cổ kim cương lại ẩn chứa một ý đồ sâu xa như vậy.
Phó Lễ Hành gật đầu: "Vừa lúc ở gần đây, con nghe Vũ Vụ nói là buổi trưa mẹ đến đón cô ấy. Bây giờ sắc trời cũng không còn sớm, miễn cho mẹ phải lui tới quanh co, con liền thuận tiện tới đón cô ấy về."
Mẹ Phó luôn rất tin tưởng con trai nên cũng không nghi ngờ gì, "Ừ, Lâm Gia cũng ở đây, trước kia con cũng gặp qua cậu ta rồi, đi tìm cậu ta nói chuyện hai ba câu đi."
"Không cần." Phó Lễ Hành nhìn Đồng Vũ Vụ một cái, Đồng Vũ Vụ lập tức tiến lên ôm cánh tay hắn, "Con đi chào hỏi chú Vạn, hôm nay con không làm phiền nữa."
"Vậy được rồi, con đi đi, mẹ còn có chút chuyện muốn nói cùng Trần phu nhân."
"Vâng."
Đưa mắt nhìn con trai và con dâu đi lên lầu, mẹ Phó quay đầu cười nói với Trần phu nhân: "Mới vừa nói đến chỗ nào nhỉ, hình như là bà muốn lập quỹ cho trẻ em mắc những chứng bệnh khó gặp phải không?"
.
Mặc dù Vạn Lê Như là tiểu thư không được Vạn gia chính thức thừa nhận, nhưng chỉ dựa vào huyết thống thì cô ta đích thật là người của Vạn gia. Yến tiệc này, cô ta trở về phòng cũng không được, mà ở lại cũng không được. Không một ai ở đây phản ứng lại cô ta, lại thêm Vạn phu nhân đề phòng nhìn chằm chằm cô ta, còn muốn cô ta theo sát bên người bà. Khi nhìn thấy Phó Lễ Hành xuất hiện cùng Đồng Vũ Vụ trong thiên sảnh, cô ta bị chuyện này bất ngờ đánh úp đến ngây ngẩn cả người.
Cô ta làm gì còn thời gian suy nghĩ xem trang dung hay váy áo của mình có còn đẹp hay không, ánh mắt của cô ta từ đầu tới cuối vẫn dán chặt trên bàn tay đang nắm lấy cánh tay Phó Lễ Hành.
Có Phó Lễ Hành ở đây, Đồng Vũ Vụ liền không cần chủ động mở miệng, cô chỉ cần nở nụ cười đẹp mắt nhất để đè ép Vạn Lê Như là được rồi.
"Lễ Hành cũng tới?" Vạn tiên sinh cũng rất kinh ngạc.
"Vâng." Tươi cười của Phó Lễ Hành tương đối nhẹ, lễ phép mà lạnh nhạt, không thèm để Vạn Lê Như vào trong mắt, "Chú Vạn, dì Thẩm, thật là ngại, vợ con vừa rồi gặp chút hoảng sợ nên thân thể không thoải mái, không tiện ở lại quấy rầy mọi người, con đến đón cô ấy về nhà."
Ánh mắt Vạn phu nhân lấp lóe, vừa cười vừa nói: "Vậy được rồi, hôm nay thật sự là chiêu đãi không chu đáo, lần sau để Lâm Gia làm chủ, nhận lỗi với mấy đứa đàng hoàng."
Vạn Lâm Gia đang ở trên lầu nói chuyện phiếm với bạn bè, cũng không biết chuyện vừa xảy ra phía dưới, nhưng hắn có thể nhận thấy được tâm tình lúc này của Phó Lễ Hành không tốt lắm. Thái độ của mẹ hắn cũng rất kỳ quặc, nhưng hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để hỏi nên hắn chỉ đành thuận thế nói: "Lễ Hành, vậy lần sau trò chuyện tiếp. Hôm nay chiêu đãi không chu đáo, xin bỏ qua cho."
Phó Lễ Hành ừ một tiếng.
Đồng Vũ Vụ kéo cánh tay Phó Lễ Hành, hai người đứng rất gần nhau, cô nói với Vạn phu nhân: "Xin lỗi dì Thẩm, vốn dĩ còn muốn theo dì học hỏi chuyện quỹ từ thiện, nhưng Lễ Hành nghe nói con không thoải mái, anh ấy lo lắng liền lái xe tới đón con." Cô nói đến đây thì lại nhìn về phía Phó Lễ Hành, giọng điệu hờn dỗi, "Anh cũng thật là, em cũng đã nói không sao, anh còn nhất định phải chạy tới, nhất định là lái xe rất nhanh phải không."
Vạn Lê Như cắn răng, ép buộc mình không nhìn tới tiểu biểu tạp* Đồng Vũ Vụ, nếu không cô ta sợ mình không khống chế nổi ý muốn đi lên đánh tiện nhân kia mấy bạt tai mới hả giận.
(*tiểu biểu tạp: đồ đĩ, đồ cɧó ©áϊ)
"Tâm tình cùng thân thể của em là quan trọng nhất." Bản thân Phó Lễ Hành không quen thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt người khác, hắn lại nhìn về phía Vạn tiên sinh, "Vậy thì chú Vạn, tụi con không quấy rầy nữa."
"Ừ." Vạn tiên sinh không ngốc, khi nhìn thấy tư thái cùng giọng điệu này Phó Lễ Hành, ông tự nhiên cũng phát hiện có gì đó không đúng.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Vạn Lê Như ghen ghét đến mức hai con ngươi hằn đầy tia máu.
Cô ta không hiểu, Đồng Vũ Vụ dựa vào cái gì chứ. Muốn gia thế không có gia thế, muốn bối cảnh không có bối cảnh, cô ta (ĐVV) dựa vào cái gì mà có thể làm Phó phu nhân đứng bên cạnh hắn!
Chờ sau khi Phó Lễ Hành mang Đồng Vũ Vụ rời đi, sắc mặt Vạn tiên sinh liền lạnh xuống, "Đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"
Vạn phu nhân thở dài một hơi, trước sự chất vấn của chồng và con trai, bà vừa oán hận nhìn Vạn Lê Như vừa nói, "Quá mất mặt, tàn tiệc lại nói."
Từ trang viên đi ra, Đồng Vũ Vụ thấy Phó Lễ Hành không lên tiếng, cô cũng không lên tiếng, thành thành thật thật nắm tay hắn.
Ra đến cửa trang viên thì Phó Lễ Hành đột nhiên dừng lại, Đồng Vũ Vụ cũng dừng lại, "Sao vậy?"
Phó Lễ Hành đưa tay cọ nhẹ gương mặt Đồng Vũ Vụ, lại sửa sang lại tóc mai hai bên cho cô, giọng nói trầm ấm, "Trên mặt em có cái gì đó, hình như lớp trang điểm bị nhoè rồi."
Nụ cười trên mặt Đồng Vũ Vụ lập tức cứng đờ.
!
! ! Chết mịa, có phải là rất xấu không?! Không được! Cô muốn tìm một cái gương nhìn xem!
Phó Lễ Hành không dấu vết liếc qua chiếc xe đang đậu dưới gốc cây đằng xa, nắm tay Đồng Vũ Vụ đi về phía xe của mình.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Có một vài tiểu đồng bọn nói khôn thu được hồng bao, chương sau lại phát một trăm cái hồng bao = =
Hôm nay thì tới đây thôi a, ngày mai hai chương ~