Editor: Tĩnh Tĩnh Yên Yên
Đồng Vũ Vụ đứng hình mất một giây, cô nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, nhưng lại không ngờ Phó Lễ Hành sẽ hỏi một câu như vậy.
Hắn là ai?
Hắn là kim chủ của cô đó!
Tình hình thực tế không cho phép cô ngẩn người quá lâu, trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Dưới vẻ mặt không biểu tình của Phó Lễ Hành, Đồng Vũ Vụ vờ nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, giống như để xác định hắn là ai.
Chỉ một câu như vậy đã dễ dàng đánh tan mọi sự chuẩn bị của cô.
Quả nhiên là người đàn ông đuổi cô đi chỉ với mấy trăm vạn trong tiểu thuyết a.
Lúc này, nếu cô coi hắn là người khác và gọi tên người đàn ông khác, cô hoài nghi là cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết sẽ xảy ra sớm một năm. Ngay ngày mai thôi, cô sẽ nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn từ Phó Lễ Hành.
Nhưng nếu gọi tên hắn, chẳng phải là chứng tỏ cô không say à? Gọi hay không gọi đây?
Người đàn ông thối này, đã vậy thì cô sẽ cho hắn một nan đề*!
Trên mặt Đồng Vũ Vụ có một tầng đỏ ửng, cô bất lực dùng khuỷu tay chống đỡ thân mình ngồi dậy. Lúc này xung quanh không một tiếng động, cô tương kế tựu kế, trong ánh mắt kinh ngạc của Phó Lễ Hành, cô đưa tay ra ôm eo hắn, làm ra vẻ nhớ nhung mà cọ cọ.
"Vậy anh nói xem anh là ai nha."
Anh là người đã đánh cắp trái tim em, khiến em ngày đêm mong nhớ. Yêu quá đi thôi!
Say rồi lại say, quyến rũ đến khó cưỡng.
Ỷ vào tác dụng của rượu, cô lén lút nhô đầu ra, động tác chậm rì rì như ốc sên. Nếu hắn thích, cô sẽ làm cho hắn biết cái gì gọi là mỹ nhân hương, nếu hắn không thích, cô lập tức ngã xuống giả bộ ngủ. Tiến khả công, thoái khả thủ*.
Đồng Vũ Vụ cảm giác được cơ thể Phó Lễ Hành căng thẳng.
Cô dứt khoát ôm chặt hơn nữa, ngẩng đầu nhìn hắn, dẩu miệng nói: "Anh nói đi a, anh là ai."
Phó Lễ Hành im lặng một lúc, trong lòng đột nhiên rầu rĩ vì sự ngu ngốc của mình, dù người trong lòng cô là ai, thì cô cũng đã là vợ hắn. Lúc trước, không phải là hắn không có sự lựa chọn khác, chọn cô là bởi vì cô là người hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Hai năm qua chứng minh rằng quyết định của hắn là đúng.
Hắn nâng tay lên, đè trên đỉnh đầu của cô, lực tay mạnh mẽ.
"Tôi là Phó Lễ Hành, là chồng của em." Mặc dù cô say rượu, hắn vẫn muốn nhắc cô rằng hắn là Phó Lễ Hành, là chồng của cô, cho dù là ở trong mơ, hắn cũng muốn cô ghi nhớ sự thật này.
Đồng Vũ Vụ chớp chớp đôi mắt ngây thơ.
Cô không biết kỹ năng diễn xuất của mình có được tính không lúng túng không.
"Chồng ơi!"
Đồng Vũ Vụ cúi đầu ngửi ngửi. Cô đương nhiên không có mùi khó ngửi. Nếu không, người sạch sẽ như Phó Lễ hành sẽ không chịu được khi cô ôm hắn như thế này, "Em rất nóng, em muốn đi tắm. Anh ôm em đi."
Nếu là ngày thường, có cho cô thêm mấy lá gan, cô cũng không dám sử dụng giọng điệu chỉ huy này với Phó Lễ Hành.
Phó Lễ Hành chăm chú nhìn cô, cô cũng không chút sợ hãi nhìn về phía hắn, thậm chí còn ngây ngốc cười cười với hắn, đúng là trạng thái của người uống say.
Cuối cùng, Phó Lễ Hành bại trận. Lúc tỉnh táo, cô còn không cẩn thận bị té ngã trong phòng tắm, bây giờ còn uống say, hắn không muốn đêm hôm lại phải đưa cô đi bệnh viện.
Phó Lễ Hành bế Đồng Vũ Vụ lên, trực tiếp đi phòng tắm.
Thật ra tim Đồng Vũ đang đập như đánh trống. Dù sao thì những gì cô sắp làm, là chuyện mà cô chưa từng làm trong hai mươi lăm năm cuộc đời, mức độ xấu hổ thuộc vào loại cao nhất.
Sau khi ôm cô tới phòng tắm thì Phó Lễ Hành không biết có nên ra ngoài hay không.
Chiều nay, Đồng Vũ Vụ ở trong phòng tắm luyện tập qua rất nhiều lần, động tác tự nhiên, muốn kéo khóa kéo phía sau lưng váy. Cô đưa lưng về phía Phó Lễ Hành, thoáng ngoảnh đầu nhìn lại, dùng giọng điệu làm nũng nói: "Em với không tới."
Lúc không say, nhất định sẽ với tới khóa kéo. Nhưng hiện tại cô đang uống say, cả người đều nhũn ra, làm sao còn sức mà kéo nó xuống chứ? Nếu hắn thức thời, nhất định sẽ đi nhanh tới giúp cô.
Phó Lễ Hành bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, hắn vốn đang đứng dựa vào tường, nghe những lời này xong thì chậm rãi đi tới.
... ...
... ...... ...
Uống chừng đó rượu không đủ làm Đồng Vũ Vụ say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng bởi vì dành quá nhiều thời gian ở trong phòng tắm, chờ sau khi được Phó Lễ Hành ôm ra, hai mí mắt của cô đã không thể mở ra nổi, một lát sau liền chìm vào giấc ngủ. (TY: dành thời gian làm gì thì ai cũng hiểu hen ~)
Phó Lễ Hành lại không ngủ được, trong đầu qua lướt qua một lần hạng mục dự án gần đây nhất, cuối cùng suy nghĩ dừng lại trên người Đồng Vũ Vụ.
Hắn không biết hai ngày nay cô vì ai mà luống cuống*, có thể là Tần Dịch, nhưng cũng có thể là không phải.
Chẳng qua hắn sẽ không quá so đo với cô chỉ vì một lỗi nhỏ như vậy.
Hắn thay cô đắp chăn. Tướng ngủ của cô không ngoan, vừa trở mình liền giống như gấu kaola treo trên người hắn. Nếu là trước kia thì hắn sẽ dịch người cô ra để cho cô ngủ ngon hơn. Hơn nữa, thời gian của hắn cũng rất quý giá, nên muốn nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng bây giờ hắn lại không muốn đẩy cô ra, đưa ra tay thuận thế ôm eo cô, nhắm mắt lại. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào sống mũi cao thẳng của hắn, đôi môi mỏng khẽ cong, bớt đi chút lạnh lẽo so với ban ngày.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Đồng Vũ Vụ tỉnh lại thì Phó Lễ Hành đã đi làm rồi.
Cô đứng trước bồn rửa tay trong phòng tắm, xoay một vòng, thoáng nhìn qua bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, bắt đầu nghiêm túc đánh răng rửa mặt.
Không biết ngày hôm qua có tính là kế hoạch thành công không nhỉ.
Hôm nay cô không có ý định ra ngoài, liền gọi điện thoại cho huấn luyện viên thể hình riêng. Cô chưa bao giờ dám buông lỏng việc duy trì vóc dáng cơ thể của mình, một tuần thì có ba, bốn ngày giành riêng cho việc tập luyện. Duy trì dáng người rất quan trọng, thời nay có rất nhiều người đi làm vì áp lực công việc mà eo cong lưng còng, tuy chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khí chất.
Đồng Vũ Vụ từ lúc còn rất nhỏ đã bắt đầu học tập vũ đạo. Năm ngoái, trong ngày kỉ niệm kết hôn của cha Phó và mẹ Phó, cô cùng Phó Lễ Hành nhảy điệu mở màn, làm cho không ít người phải trầm trồ.
Tính ra thì có hệ thống cũng có gì phiền phức, nó chỉ hiện ra khi cô gọi.
Không ồn ào, khiến cho Đồng Vũ Vụ cảm thấy thoải mái.
Trong lúc chờ đợi huần luyện viên, Đồng Vũ Vụ mới có thời gian đi phản ứng lại với nó, lén lút hỏi: 【Nhiệm vụ lần trước ngươi nói tới là gì vậy? 】
Cô thực sự quên mất.
Hệ thống: 【... ... Thử thách là trong một tuần, chỉ được chi tiêu dưới 1000 nhân dân tệ. 】
Đồng Vũ Vụ híp mắt: 【 Ngươi nói bao nhiêu? 】
Hệ thống: 【 1000 nhân dân tệ. Bổn hệ thống đã nghiên cứu giá cả ở nơi này. Một gia đình hai người, bình thường chi phí chi tiêu trong vòng một tháng là khoảng 3000 nhân dân tệ. 】
Đồng Vũ Vụ: 【 1000 nhân dân tệ còn chưa đủ cho tôi đi salon chăm sóc tóc. 】
Cô mỗi cuối tuần sẽ đi salon chăm sóc tóc một lần, càng miễn bàn tới chuyện chăm sóc da.
Hệ thống: 【 Đây là nhiệm vụ có mức độ khó thấp nhất. 】
Đồng Vũ Vụ bất đắc dĩ: 【 Được rồi, khi nào thì bắt đầu? 】
Lời này làm cho hệ thống lên tinh thần trong nháy mắt: 【 Người dùng xác định muốn khiêu chiến nhiệm vụ? 】
Ban đầu nó còn tưởng là lấy thái độ của người dùng, sẽ làm lơ nó, cho nên nó đã sớm chuẩn bị cho việc khiêu chiến thất bại. Sau 3 lần làm nhiệm vụ thất bại, phần mềm sẽ được tháo dỡ khỏi não bộ của dùng. Thật không ngờ, người dùng không từ bỏ ý nghĩ tự mình cứu mình?
Đồng Vũ Vụ: 【 Đương nhiên. Khi nào thì bắt đầu? 】
Hệ thống: 【0 giờ ngày mồng 8. 】
Đồng Vũ Vụ chấp nhận khiêu chiến nhiệm vụ không có nghĩa là cô đã tiếp nhận kết cục ly hôn như trong sách.
Trên thế giới này, cô không có ai để dựa vào, cô chỉ có chính mình. Có thể cùng Phó Lễ Hành ở cùng một nhà, thì dù cho đoạn hôn nhân này yêu cầu cô dùng toàn lực để giữ gìn, cô cũng đồng ý.
Chỉ là, đem tương lai của mình gởi gắm trên người một người đàn ông và một cuộc hôn nhân không bền vững, là chuyện mà cô tuyệt đối không bao giờ làm.
Cô phải vì mình chuẩn bị một đường lui. Hệ thống nói, nhiệm vụ này mới chỉ là cái đầu tiên. Tuy rằng 50 vạn là rất rất ít, nhưng tích tiểu thành đại*, cho dù ít cũng còn hơn không. Một năm tới, cô sẽ kinh doanh đoạn hôn nhân này thật tốt, sẽ nghĩ cách củng cố địa vị của cô trong lòng Phó Lễ Hành. Nhưng cùng lúc, cô cũng sẽ chủ động chấp nhận các nhiệm vụ do hệ thống đưa ra. Một năm sau, nếu kết cục được thay đổi thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu cuối cùng vẫn không thể thay đổi được quyết tâm ly hôn của Phó Lễ Hành, thì trong tài khoản của cô cũng sẽ có tiền. Có cái gọi là, trong tay có tiền, trong lòng không hoảng hốt.
Cô tin rằng nhân định thắng thiên*, tiểu thuyết được viết bởi con người. Mặc dù kết thúc rất khó thay đổi, nhưng không phải là không thể.
Ba năm trước đây, cô có thể thoát ra khỏi khốn cảnh để trở thành vị hôn thê của Phó Lễ Hành, điều đó nói lên trời cao chiếu cố cô. Nếu đã chiếu cố một lần, thì chắc lần này cũng sẽ như vậy nhỉ.
***
Đang giữa hè mà cúc áo sơmi trên cùng của Phó Lễ Hành vẫn được gài cẩn thận. Thường ngày, khi công việc bận rộn, hắn sẽ cởi bỏ cúc áo trên cùng, nới lỏng cà vạt. Nhưng hôm nay hắn lại rất nghiêm chỉnh tạo cho người ta một cảm giác khổ hạnh.
Không vì cái gì khác, sáng nay khi hắn mặc quần áo, nhìn vào gương thì phát hiện trên cổ mình có một vết cào nhạt cùng với một vệt đỏ khả nghi.
Hẳn nghĩ là do cô vợ nhỏ không cẩn thận để lại.
Phó Lễ Hành ở trên thương trường thủ đoạn sắc bén, mỗi lần ra tay đều rất quyết liệt, làm cho đối thủ không chống đỡ được. Mặc kệ là trong cảm nhận của đối thủ hay là cấp dưới, hắn luôn là người khiến cho người ta phải nâng cao mười phần cảnh giác. Trợ lý và thư ký đều những người đi theo hắn đã nhiều năm, nhưng khi ở trước mặt hắn vẫn không dám thả lỏng, cực kỳ căng thẳng. Cho dù là những lãnh đạo cấp cao trong công ty, mỗi lần Phó Lễ Hành đi công tác trở về, bọn họ đều cảm giác được một loại không khí khẩn trương lan toả khắp cả công ty.
Tuy trợ lý Vương biết bản thân mình không có năng lực đi phân tích tâm tình của Phó tổng, nhưng hắn vẫn có thể đánh hơi được, tâm tình hôm nay của Phó tổng không tệ lắm.
Cụ thể biểu hiện ở ——
Hôm nay hắn sắp xếp cho Phó tổng một phần ăn, nhân viên nhà hàng lại không cẩn thận mà chuẩn bị một phần ớt xanh xào thịt bò. Phó tổng không thích ăn nhất là ớt xanh, đến mức không ai có thể nhìn thấy bóng dáng của ớt xanh trên bàn ăn tối nơi Phó tổng có mặt.
Người như Phó tổng, đương nhiên sẽ không vì trên bàn cơm có ớt xanh mà nổi trận lôi đình, nhưng chỉ cần vị vương giả này nhăn mày cũng đủ làm cho người phía dưới người run rẩy trong lòng.
Hôm nay, khi nhìn thấy phần thức ăn kia có ớt xanh xào thịt bò, hắn thiếu chút nữa đã sợ đến ngã ngửa, chỉ có thể tự trách mình bất cẩn, vì công việc bận rộn mà sơ sót không đi kiểm tra cẩn thận.
Thế nhưng, không biết Phó tổng đang suy nghĩ cái gì, vậy mà cầm đũa gắp một miếng ớt xanh!
Mặc dù Phó tổng chỉ cắn một miếng, nhưng trợ lý Vương đã cảm thấy rất sốc. Điều gì đã khiến Phó tổng nếm thử ớt xanh - thứ mà mình ghét nhất trên đời?
Trợ lý Vương nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra, cuối cùng chỉ có kết luận là tâm trạng hôm nay của Phó tổng rất tốt. Nếu không phải vì tâm trạng rất tốt, thì chỉ sợ nhìn đến ớt xanh xào thịt bò thôi cũng đã nhăn mặt nhăn mày.
Vậy nên, vấn đề ở đây là, tâm trạng hôm nay của Phó tổng tốt đến thế nào mà ngay cả nhìn ớt xanh cũng cảm thấy thuận mắt?
Editor: Ôi mẹ của con ơi, edit tới chương 10 mới nếm thấy chút đường. Kiểu này thì chờ đến bao giờ răng mới sâu đây!!!
Mọi người thả sao ⭐⭐⭐ cho t thêm động lực với nà.... muah~ muah....
Chú thích:
* nan đề: vấn đề khó giải quyết
* Tiến khả công, thoái khả thủ: ý chỉ là vừa có thể tấn công, nhưng vừa có thể phòng thủ cùng một lúc.
* luống cuống: kiểu như phạm sai lầm.
* tích tiểu thành đại: gom nhiều cái nhỏ lại, sẽ dần thành cái lớn.
* nhân định thắng thiên: ý chí và nghị lực của con người có thể chiến thắng được số phận, thay đổi vận mệnh.