Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không

Chương 82: Ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới (16).

Tịnh Hề mở to mắt nhìn vào chuồng chó...

Eo ơi!

Sao xấu thế trời???

[ Kí chủ, chó khi đẻ ra chưa mở mắt được Nhìn còn non và yếu. Đợi ngài nuôi được vài tuần, đảm bảo sẽ tiến hoá thành một tiểu khả ái cực kỳ đáng yêu luôn.] Chuột nhỏ cung cấp thông tin cho kí chủ về loài chó này.

Cô đừng có ghét bỏ khách hàng được không?

Điểm công đức đó ạ!

Trong chuồng chó là một con chó nhỏ nhỏ màu đen, có vẻ như nó là con chó mẹ. Chó mẹ ưỡn bụng lên cho ba bốn con chó con bé tí ti bú sữa.

Chó con bé quá!

Còn không to bằng tay ta.

Đứa nào là Milu đây?

Lăn ra cùng bổn bảo bảo nói chuyện nào.

[ Kí chủ, cái con đen đen ấy.]

Tịnh Hề:"..." Ngươi thả rắm à???

Con nào chả đen!!!

"Anh cả, anh hai, xem đi này. Sao mấy con chó con này lại xấu xí thế?" Giọng nói non nớt đầy ghét bỏ vang lên, chuột nhỏ cùng Tịnh Hề quay đầu ra xem...

Ai dám chê khách hàng của chúng ta???

Uýnh chết ngươi giờ!

[...] Kí chủ, bỏ hai chữ "chúng ta" đi.

Ngài cũng vừa chê đấy thôi.

Ồ...

Đó là một cô bé có vẻ khá được...

Vẫn kém ta nha.

[...] Kí chủ thì nhất rồi.

Cô bé mặc váy trắng bồng bồng bềnh bềnh, đi cả quần tất, chân đeo đôi giày búp bê màu đỏ. Mái tóc được tết thành hai bím xinh xẻo, đôi mắt to tròn, cái mỏ chu chu...

Giống mỏ vịt ghê.

[ Kí chủ, ngài bớt chê đi. Đó là nữ chính đại nhân đấy ạ.]

Tịnh Hề:"..." À thế à?

Nữ chính sao lại ở đây nhể?

Cô ta vừa bảo gì đấy, chuột?

[ Sao mấy con chó con này lại xấu xí thế?]

Không, không phải. Là câu trước cơ?

Chuột nhỏ khịt khịt mũi, câu trước à...

[ Anh cả, anh hai...]

Anh cả, anh hai...

Anh hai...

[ Kí chủ, nam phụ đang ở đây!!! ] Chuột nhỏ kích động nhảy dựng lên, hất thẳng đôi tất hồng vào mặt Tịnh Hề. Bị ăn một cái tất vào mặt, cô nhẹ nhàng đem nó kéo lại, nhét vô tất...

Ngươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì?

Mẹ nó, nhìn hắn là thấy chán rồi...

Ba năm công sức của ta...

Tại Michael hết!

Cho ta bạc tỉ, ta cũng không thèm kế thừa chức vị đó.

Tịnh Hề không để ý tới đám nữ chính nữa, tiếp tục đi vào việc chính, cúi đầu nhìn vào chuồng...

" Chuột béo, ngươi đưa cho ta xem ảnh Milu đi." Có ảnh thì tốt rồi.

Đưa ảnh lúc người đàn bà kia mua nó về ấy.

[ Kí chủ, muốn xem sao?] Chuột nhỏ dè dặt hỏi lại câu này...

Kí chủ mà nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, cô sẽ giận xanh người luôn.

"Không được à?"

[ Được được, ta gửi vào máy tính bảng rồi đó. Ngài lấy ra coi đi.]

Tịnh Hề tùy tiện tìm một cái ghế, ngồi vào. Cô bật máy lên, ấn vào mục hình ảnh...

"..."

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Bình tĩnh!

Chuyện quan trọng nhắc lại trăm lần vẫn không đủ.

Cái con mẹ nó! Miêu tả về Milu chỉ có thể dùng một chữ...

Đen...

Rất đen...

Cực kì đen...

Trợn tròn mắt xem mấy cục lông lông mềm mềm đen đen trong ảnh, Tịnh Hề suýt thì ngất.

Không nói nhiều nữa, ta sẽ mua cả bốn con chó này về.

Đó, cách nhanh nhất.

Tiền ta không thiếu!

Có người mua chó hộ thì ta sẽ vui hơn nhiều.

[ Kí chủ, nhiệm vụ của ngài, tự thân vận động đi.] Thế mới xứng đáng với điểm công đức chứ.

Ừ, giờ chẳng phải dùng tiền ta à?

"Em định mua chó à?" Giọng điệu quen thuộc không khỏi khiến tay cô run lên. Tịnh Hề ngẩng mặt nhìn thiếu niên xinh đẹp trước mặt, cười tươi: "Xin chào anh trai nhỏ. Em muốn mua thật nhiều chó về nuôi nha."

Lạc Cẩm Tu chớp chớp mi...

Nụ cười kia...

Đôi con ngươi mê hồn kia...

Cả hương thơm đó nữa...

Trong lòng vốn chướng khí mù mịt bỗng như được giải tỏa.

Tim mơ hồ nóng đến phát run...

Cảm giác này là gì chứ?

Như thể cậu đã đánh mất đi thứ gì đó vậy...

Lạc Cẩm Tu không nói thêm câu nào cả, cứ cúi đầu nhìn sâu vào con mắt biển cả của cô nhóc. Tịnh Hề không muốn kém cạnh, tươi cười nhìn lại cậu ta, đến cả mắt cũng không thèm chớp luôn.

Biết là cậu ta bị thu hồi kí ức...

Nhưng lần đầu gặp lại mà đòi đấu mắt với bảo bảo à???

Ta đấu với ngươi nè.

Cuối cùng, Lạc Cẩm Tu rũ rũ mắt, bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại...

"Anh hai, sao anh lại ngồi đây chứ?" Lạc Vy Vy từ đâu nhanh nhảu chạy tới, túm lấy cánh tay của Lạc Cẩm Tu: "Anh cùng em đi mua chó đi mà."

Chuột nhỏ nhìn bàn tay của nữ chính, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh...

Phi phi phi, cái tay đó đáng lẽ phải để kí chủ nhà nó nắm chứ!

Ai cho cô ta đυ.ng vào hở???

[ Kí chủ, ngài mau mau làm gì đi chứ. Kìa, nam phụ đại nhân đang cười đầy dịu dàng với nữ chính kìa. Đầu ngài sắp nở thành thảo nguyên rồi.] Cậu chuột cuống quýt đến mức sắp khóc rồi...

Hic hic, nam phụ quả thật là đồ tra nam.

Còn nhỏ tuổi như vậy...

Gọi là tiểu tra nam mới đúng.

Đáng ghét quá mà.

Tịnh Hề:"..." Có gì phải gấp chứ?

Cô lén quan sát vẻ mặt Lạc Cẩm Tu, cái kiểu cười đầy miễn cưỡng đó có thể coi là dịu dàng à? Sự không kiên nhẫn trong đáy mắt sắp tràn ra rồi đó.

Với lại nữ chính sờ tay cậu ta thì làm sao? Chẳng lẽ em gái thì không được đυ.ng vào tay anh trai?

[...] Bổn chuột làm gì có em mà biết.

Không đúng, kí chủ mà cứ suy nghĩ như này thì đầu mọc sừng mất.